Thảo Nguyên luôn theo dõi Vĩnh Khôi từ xa, lặng lẽ như chiếc bóng nhỏ bé lượn lờ quanh sân trường. Cô bé lớp 10A dễ thương với đôi mắt trong veo và nụ cười hiền lành đã trót thích thầm Vĩnh Khôi – cậu học trưởng lớp 11B điển trai, lạnh lùng nhưng học giỏi và luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, rồi mỉm cười ngốc nghếch một mình.
Mỗi lần Thảo Nguyên xuất hiện, dường như Vĩnh Khôi đều nhận ra ngay, nhưng cậu chỉ nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc. Lần nào cũng vậy, Thảo Nguyên không thể cưỡng lại sự thu hút ấy và cứ thế, theo anh như một cơn gió nhẹ, vô tình nhưng không thể dừng lại.
Một chiều tan học, Thảo Nguyên mải mê đi theo bước chân Vĩnh Khôi mà không để ý anh đã dừng lại. Bất ngờ, cô đâm sầm vào lưng anh.
“Á!” – Thảo Nguyên giật mình, lùi lại một bước.
Vĩnh Khôi quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú. “Lại là em à? Theo anh suốt thế này không mệt à?”
Thảo Nguyên lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, khuôn mặt đỏ bừng. “Em… em chỉ tình cờ đi qua thôi.”
Vĩnh Khôi cười nhẹ, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô. “Thật không? Hay là lén lút theo anh từ nãy giờ?”
Trước ánh nhìn sâu thẳm ấy, Thảo Nguyên không thể nói nên lời. Cô cúi gằm mặt, hai tay vân vê vạt áo. Càng lúc, nước mắt cứ rưng rưng trên khóe mi, khiến Vĩnh Khôi hơi giật mình.
“Này, em khóc đấy à?” – giọng anh trở nên bối rối. Không ngờ một câu trêu đùa lại khiến cô bé mít ướt này khóc.
Thảo Nguyên không trả lời, chỉ khẽ thút thít, mắt long lanh nước. Cô đã cố giấu nhưng nước mắt cứ chực trào ra, không thể nào kiềm chế được. Nhìn cô như vậy, Vĩnh Khôi thở dài, rồi nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế đá gần đó.
“Anh không có ý làm em khóc, xin lỗi nhé.” – Giọng anh bỗng trở nên ấm áp, không còn lạnh lùng như mọi khi.
Thảo Nguyên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy anh đang lau nước mắt cho mình bằng chiếc khăn tay. Hành động dịu dàng đó khiến tim cô đập nhanh hơn, đôi má hồng lên.
“Anh… không giận em chứ?” – Thảo Nguyên lí nhí, mắt vẫn đỏ hoe.
Vĩnh Khôi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cô. “Ngốc ạ, anh giận em bao giờ đâu. Chỉ là… em dễ khóc quá đấy, làm anh hết hồn.”
Cô bé im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười. “Tại anh trêu em trước mà.”
“Ừ, là anh sai. Vậy từ giờ, anh sẽ không trêu em khóc nữa, được chưa?” – Vĩnh Khôi dịu dàng nhìn cô, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Nhưng Thảo Nguyên không đáp lại mà chỉ cúi đầu, khẽ thút thít thêm lần nữa. Vĩnh Khôi phì cười, không nhịn được mà nói: “Nhưng mà… nếu em còn theo anh như thế này, anh sẽ không dám chắc đâu nhé.”
Và từ khoảnh khắc đó, Thảo Nguyên không còn chỉ đứng từ xa ngắm nhìn Vĩnh Khôi nữa. Cô dần dần tiến gần đến anh hơn, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chàng học trưởng khó chiều ấy. Mỗi lần Vĩnh Khôi lạnh lùng, Thảo Nguyên lại xuất hiện với nụ cười ngốc nghếch và đôi mắt trong veo, khiến trái tim anh không thể ngừng ấm áp.
Ngày cuối cùng của năm học, dưới gốc cây phượng vĩ đỏ rực, Vĩnh Khôi bất ngờ nắm lấy tay Thảo Nguyên, ánh mắt trầm ấm như một lời tỏ tình không cần nói thành lời.
“Ở lại bên anh nhé, cô bé mít ướt.”
Thảo Nguyên mỉm cười, nước mắt lại chực rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Và thế là, trong những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, họ đã tìm thấy nhau, bên nhau trong sự ngọt ngào và ấm áp.