Killer Peter ship (H)
Tác giả: 九神梵文 (Phan Ngữ )
Charter : Raphael x Peter / Sungu
________________________________________
Sân thượng cao lộng gió vào buổi đêm thật là khung cảnh nên thơ cùng những vì tinh tú trên cao chiếu rọi vào trong đôi mắt chàng thiếu niên thật sự càng lấp lánh và xinh đẹp. Người con trai ngắm nhìn bầu trời đêm chúng thật tuyệt nhưng nếu so với chàng thì vẫn còn kém xa.
- Anh thích ngắm sao lắm à ?
Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng, âm thanh phát ra từ bên dưới của chàng trai, theo tầm mắt cậu chàng nhìn xuống là một người đàn ông trung niên rắn rỏi đang hít đất. Gã đàn ông xăm kính lưng đang cõng cậu chàng trên lưng để tập thể dục buổi tôia, xét theo phương diện nào đó gã ta quả thật nhìn không tệ.
- Không hẳn nhưng nó cho tôi cảm giác bình yên.
Sungu đáp lại cậu hỏi của người bên dưới, động tác tay của gã kia rất nhịp nhàng liên tục lên xuống dù có người đang ngồi trên lưng gã, cảm giác như cậu không phải trở ngại rất nhẹ. Gió trời thổi phồng lọng tóc của cả hai bay theo chiều gió.
Trong đôi mắt của thiếu niên trong chỉ là bầu trời sao mà còn là một khoảng trời rộng lớn đen kịt giống hệt với tâm tư rối bời hiện tại của cậu. Có những câu hỏi muốn hỏi xem nhưng sau đó sẽ là những câu chuyện cậu chẳng muốn nghe, chỉ là tâm tư đó bị nhìn thấu rồi.
- Anh có gì muốn hỏi tôi sao Peter?
- Ừm, không hẳn là hỏi chỉ là muốn biết thôi.
Raphael thở dài một chút, dừng lại hành động chống đẩy ở tay gã ta hạ dần người xuống Sungu hiểu ý cũng leo xuống khỏi người gã. Tầm mắt của Raphael hướng về cậu nhìn chăm chút rồi bế ngang eo cậu đi vào bên trong lúc đó gã mặt hơi chút trầm ngâm.
Gã bước rất nhanh mang cậu vào trong văn phòng làm việc của mình rồi đặt cậu lên bàn làm việc của mình. Sungu ngồi trên đó nhìn Raphael đang làm trò cứ đi qua đi lại với vẻ mặt suy tư mà không khỏi buồn cười.
Kim Sungu ngồi trên chiếc bàn làm việc của Raphael còn gã ta ngồi xuống ghế làm việc đối mặt với cậu. Hai ánh mắt chạm vào nhau mang theo cảm xúc của đối phương mà truyền đến, con ngươi cậu thiếu niên màu đỏ rượu mang theo ưu phiền miên man, gã đàn ông lại là một màu đặc trưng của kẻ kiêu hãnh sáng rực trong đấy mắt đó.
Raphael quay lưng với lớp kính cường lực còn Sungu là đang đối diện với nó nhưng trong mắt chỉ toàn hình bóng của gã ta. Đôi bàn tay cậu bị gã ta nắm lấy vuốt nhẹ nhàng vị trí ở giữa những khẽ tay rồi áp nó lên gương mình gã.
Trong ánh nhìn nó đưa tâm trí cậu về một thời xa xưa nơi mà vốn là điểm bắt đầu cho một mối nghiệp duyên giữa cậu và gã.
Đại Hàn Dân Quốc vào mùa đông những năm 1900.
Dưới cái giá lạnh của bầu trời đầy tuyết và gió có đứa trẻ luộm thuộm đứng kế cạnh vị cha sứ già, tóc tai nó dơ bẩn, quần áo cũ kỹ đưa mắt nhìn hai người đàn ông đối diện. Người đàn ông với mái tóc đen, làn da trắng trẻo như tuyết, biểu cảm ngỡ ngàng của anh như không chào đón nó. Bên cạnh là người thanh niên nước da sẫm màu và dường như hắn cũng không thích đứa trẻ mới đến này.
Đứa trẻ được vị cha sứ đáng kính Gabriel nhận làm con trai của ông, tên mà vị cha sứ gọi nó là Raphael, một vị thiên sứ của chúa. Nó lên trong sự đủ đầy phải nó là có phần tốt hơn những đứa trẻ đầu tiên.
Suốt một thời gian dài ở trong thánh đường vinh quang Raphael luôn nghe người người ca ngợi về một huyền thoại, họ ca ngợi về một chàng trai trẻ tên Peter, chính cha Gabriel cũng nói anh là đứa con mạnh nhất của chúa.
Sự tò mò với Peter trong lòng Raphael càng dâng cao cho lúc mà gặp được anh ta. Peter là thuộc tuýp người của công việc nên rất ít khi có mặt ở nhà, đã suốt một thời gian dài anh ta mới trở về nơi đây.
Raphael đã tìm đến anh theo lời kể của nhiều người rồi khi mà cánh cửa thánh đường mở ra, lúc đó anh quay đầu nhìn nó. Thiên thần, người đẹp và tỏ sáng giống hệt những lời tựa về thật thể cao quý trong sáng nhất.
Dưới cánh cửa nguyện của thánh đường thứ ánh sáng như huyền ảo đang chiếu rọi vào vị thiên thần xinh đẹp đem bóng hình người đến gần bên cạnh nó. Raphael nhìn chăm chút vào anh ấy, người con trang đó có làn da trắng, mái tóc anh tối màu và đôi mắt hững hờ, một vẻ đẹp vô hồn làm tim nó rung động.
Peter từ lâu đã cầu nguyện xong rồi, anh gất đi chiếc vòng hạt vào trong túi quần từ từ tiến lại chỗ của cậu nhóc đang ngơ ra đằng kia. Trong tầm mắt anh thì cậu nhóc ấy có vẻ đã lớn một chút, đã cao hơn cũng chắc tầm ngang eo của anh hoặc hơn, dáng vẻ nó đầy kiêu hãnh nhưng hiện tại lại ngơ ngác.
- Raphael đúng không, tự ý xong cửa vào và không nói gì là không ngoan đâu.
Giọng nói của anh trai hơi trầm và dịu dàng lại mang điệu bộ chất vấn về việc mà nó vừa làm khi nãy. Ban đầu là muốn biết Peter trong như thế nào còn bây giờ lại vô thức say khướt trước hồng nhan. Thằng nhóc mấp máy môi hơi phần bặm lại rồi nhỏ giọng cất lời.
- Ừm tôi biết, anh là Peter sao ?
- Peter, nhóc cần tìm tôi sao.
Raphael cúi đầu không dám nhìn lên vì nó thật sự lo rằng sẽ bị ác quỷ cướp linh hồn đi mất, dưới tầm mắt của nó có đôi bàn tay vươn tới là của Peter. Anh mang theo nhã ý muốn bắt tay với nhóc con này, dù giờ không nhìn thấy anh vẫn biết mặt cậu đỏ hơn cả sắc chiều ngoài khung cửa kia. Chừng chờ một lúc vẫn không thể cưỡng lại mong muốn bắt lấy đôi tay anh, làn da đó ấm áp, nó mang nhiều vết nhai sần thô ráp lại cho người khác cảm giác an toàn muốn dựa dẫm.
Dưới ánh chiều tà chiếu vào khung cửa nguyện của thánh đường, cái bóng dưới chân anh và cậu kéo dài thành vệt đen đang dần phai. Vị cha sứ Gabriel nhìn hai đứa con của mình mà không khỏi khổ não, những đứa trẻ càng lớn càng nhiều tâm tư.
- Được rồi Raphael con để anh Peter nghỉ ngơi đi, hai đứa vẫn còn nhiều hơn thời gian dài mà, Peter nhỉ ?
- Vâng thưa cha.
- Chúng ta gặp lại sau Raphael.
- Tạm biệt anh Peter.
Peter hơi dây ấn đường một chút có lẽ thời gian không nghỉ ngơi làm cho anh có phần mệt mỏi, anh vẫy tay tạm biệt thằng nhóc con rồi rời đi trở về nơi mình sẽ được nghỉ ngơi. Chỉ còn lại khoảng lặng giữa cậu và cha Gabriel, đứa trẻ năm ấy nó càng lớn lại càng tham vọng, ông nhìn thấy rõ trong đôi mắt nó đang chứa rất nhiều điều khó nói. Lúc con trai ông nhìn đứa con của chúa, ánh nắng chiều tà rực rỡ sắc cam cùng vệt dài màu đen đó càng cho ông cảm giác bất an vô tận.
Sau đó ông cũng tới gần xoa đầu đứa con trai của mình an ủi tân tư đang cố vẫy vùng của nhóc. Trong sâu thẳm đôi mắt đó đã vô thức nảy sinh ra dục vọng dành cho thứ không nên có càng không đáng có. Một sai lầm mà không ngờ tới, cuộc gặp gỡ bắt ngờ nhưng rồi nó sẽ để lại tai hại khủng khiếp nhường nào.
Trong màn đêm và căn phòng trống có đứa nhóc cứ phóng ánh nhìn mình vào bầu vào trời sao, những vì sao lấp lánh tỏ sáng tưa lẻ loi lại rất kiên cường chỉ là hơi xa vời. Đôi bàn tay vô thức vươn lên muốn bắt lấy thứ không tưởng, thứ cảm xúc hiện có là không nên tồn tại Raphael ý thức được điều đó chỉ là rung động nhất thời thôi.
Tấm chăn được nhóc kéo lên quá đầu chen lấp gương mặt vẫn còn đôi phần ửng hồng của mình, trong suy nghĩ chỉ có hình bóng của ai thật khó nói. Đôi mặt mệt mỏi nhắm lại tìm kiếm chút bình yên trong suy nghĩ rối bời.
- Em thích tôi ngay lúc đó luôn sao.
Kim Sungu lên tiếng hỏi khi mà cậu chàng nghe gã kể lại lần họ gặp nhau lúc đó, quả thật là Peter không hề nhớ tới nếu Raphael không về nó. Chỉ một khoảng khắc lướt qua lại vô tình trở thành tâm ma một đời của người ta.
Gã đàn ông không đáp mà vùi mặt vào giữa đùi của cậu chàng, răng của gã không ngừng phát ra tiếng kêu, chiếc khóa quần tội nghiệp bị gã dùng răng kéo xuống. Sungu vươn tay đẩy mặt của gã ra xa nhưng không ăn thua, bàn tay bị cái lưỡi điêu luyện của gã ta quấn lấy liếm láp cho ướt sũng.
Cậu mệt mỏi ngã người ra sau mặc kệ cho gã muốn nghịch gì thì nghịch, Raphael rất vui vì sự hợp tác này gã tay rất nhanh đã ném cái quần ngoài và quần nhỏ của cậu sang một bên. Bất ngờ tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài nên lỗ nhỏ ửng hồng kia hơi co lại làm gã càng thích.
Raphael không biết lấy đâu ra một lọ gel bôi trơn Sungu đoán chắc là chuẩn bị sẵn trong ngăn bàn từ lâu rồi, gã đổ một ít ra tay rồi vuốt điều nó sau đó là chạm nhẹ chất lỏng đó lên cái lỗ huyệt của Sungu. Cảm giác lành lạnh bên dưới làm cậu muốn đạp cho tên dưới đó một cái, nhón tay ban đầu chỉ lướt nhẹ ở khẽ mông rồi nó dần trượt vào bên trong vách thịt non.
Gã ta nâng cao eo của Sungu lên một chút, vươn người về phía trước hôn cậu, môi cậu rất mềm mại nên bị gã gặm một vết đỏ ửng ở khé môi. Bên dưới thì ngón tay của gã trượt vào sâu hơn, một ngón rồi từ từ hai ngón thay nhau chọc ngoáy ở trong nới rộng phần thịt mềm và vách thịt non ra một tí, miệng huyệt cũng dần đỏ lên và hơi rát cùng ngứa ngáy trước sự đụng chạm.
Sungu ở phía trên có cảm giác ngứa ngáy khó chịu nên chân có hơi chút vùng vẫy đạp loạn trong không trung, cậu chàng sau nụ hôn của gã thì cắn chặt môi không phát ra âm thanh nào cả. Làn da vốn trắng sáng giờ được tô điểm màu hồng nhạt cùng vẻ ngại ngùng ngọt ngào càng làm cậu thu hút hơn.
Rõ ràng là cậu nghe thấy tiếng Raphael cười nhạt bên dưới sau đó thì cảm giác đầy ấp vậy, thằng nhóc đó nhét cả ba ngón tay vào trong cậu. Tay của Raphael không phải dạng vừa nó dài và gân guốc nên việc phải chịu đựng ba ngón tay của gã là rất khó khăn, nơi việc thở của cậu thôi cũng dần trở nên khó nhóc hơn.
- Anh Peter giỏi quá ta nuốt được cả ba ngón luôn này.
- Tôi nuốt em còn được đó Raphael ?!
Cái điệu bộ trêu chọc này là muốn cậu tức chết hay sao, đúng là đáng ghét. Peter không muốn hơn thua với con nít đâu nhưng thua thì anh không thích, anh trả treo ngay với gã ta. Cái miệng hại cái thân là có thật đó, Raphael nheo mày khó chịu gã cũng máu hơn thua. Cái tay ban đầu vẫn nhẹ nhàng giờ thì như bị bật công tắc liên tục đục vào bên trong, ba ngón tay ra vào liên tục không có nhịp cụ thể còn thay nhau chọc ngoáy lung tung.
Anh khó chịu ra mặt, chân không ngừng vùng vẫy đạp một cái vào bụng của Raphael, gã cầm lấy hai bên chân anh khoát qua vai mình rồi chèn mình vào giữa anh. Giờ này Peter đã trợn trừng hai mắt căm thù nhìn Raphael rồi, Peter vươn hai tay lên phía trước mặt ý muốn gã kéo anh ngồi dậy, gã ta thì khác trực tiếp đè lên người của Peter còn cọ cọ chóp mũi lên ngực áo của Peter.
- Cởi luôn nhé.
Thân chủ chưa đồng ý thì cái áo đáng thương bị xé rách ra thành mảnh rồi, cái tính tự phát thích là làm này thật đáng ghét. Dưới lớp vải phiền phức đó là thân hình hoàn hảo của cậu trai mười chín tuổi non tơ, ngực căng tròn và núm vú đỏ hồng tươi rói nhìn là muốn ngậm, cơ bắp trên người cũng không chê vào đâu được phải nói là quá hoàn hảo.
- Anh từ nhỏ đến lớn điều anh ngon như này sao Peter !
Peter ghét cái tính thích là nhích của Raphael thật, gã ta nói xong đã cắn mạnh vào đầu ngực anh, tay ở dưới vẫn thọc vào trong lổ nhỏ anh, tay còn lại đang bóp cái mông tròn trịa của anh tiện tay thì tát vào cái cho nó có âm thanh. Lưỡi gã quấn quýt lấy núm vú đỏ hồng mà liếm rồi bú lấy bầu ngực anh như em bé uống sữa.
Hai chân anh khoát sau vai gã chỉ còn biết bấu những ngón chân chịu đựng thứ khoái cảm chết tiệt mà nhóc con này mang lại. Cơ thể anh dần nóng lên, thở cũng phả ra hơi nóng không những vậy mà những chỗ Raphael chạm vào càng nhạy cảm hơn. Vài chỗ ban đầu có cảm ngứa ngáy giờ chỉ cần được chạm vào sẽ càng tham lam muốn được đụng chạm nhiều hơn.
- Ahh… thích nhỉ Raphael, lâu rồi anh không thử lại đó.
- Bao lâu rồi nhỉ, lúc đó em mới mười tám thì phải.
Mười tám tuổi sao, hình như là anh nhớ ra thứ gì đó lúc ấy cũng giống với bây giờ. Chiếc bàn làm việc thay bằng chiếc ghế dài trên thánh đường, anh cũng giống ngày hôm nay bị thằng nhóc này đè dưới thân.
Trong chốn thành đường vốn rất linh thiên đang tràn ngập âm thanh dục vọng, những tiếng kêu làm con người ta nghe phải đỏ mặt tía tai. Âm thanh da thịt liên tục va vào nhau không ngừng nghỉ và những hơi thở loạn nhịp không đồng điều kèm theo tiếng chửi rửa.
Peter tay đang nắm chặt lấy tóc của Raphael không ngừng mắng nhiếc nó, anh buông ra những lời ác ý nhất có thể. Raphael ngược lại càng bị mắng càng hăng bên dưới liên tục giã cái thứ cương cứng vào trong người của anh chú này. Tóc bị anh kéo lên kéo xuống muốn trọc cả đầu mà nhóc vẫn không chịu nghe cúi lì lợm cúi đầu xuống cắn núm vú anh.
- Thằng chó, chó… buông ra hic buông.
- Chết tiệt, anh buông tóc tôi ra đã.
Một chín một mười, hai ông ôn thần không ai nghe ai cả. Raphael thì ra sức giã vào lỗ nhỏ của Peter làm miệng huyệt non vốn đã đau rát càng ngứa và khó chịu hơn, trong bụng anh có cảm giác căng phồng đến khó chịu chỉ muốn tống cái thứ bên trong ra ngoài thôi. Thằng nhóc trước mặt như con dã thú thèm khát đã lâu nay được thả xích điên cuồng mà lao vào tấn công dồn dập anh.
- Chó, cắn nữa… ah, cắn nữa tao đánh mày đó.
Raphael hình như bị điếc hoặc dục vọng che lấp đôi tai rồi không chịu nghe lời mà còn dám nhen răng cắn xuống bả vai của Peter một cái rõ đau còn cố ý nhấc hông anh lên cao đỉnh vào một cái. Vai bị cắn im rõ dấu răng của tên khốn nạn,mùi máu tanh tưởi sọc vào mũi làm anh nhăn mặt rên lên một tiếng rõ to, đau muốn giết người luôn ấy chứ.
Bàn tay ban đầu nắm chặt lấy tóc nhóc con cũng buông lỏng ra đôi chút, cơ thể anh dần hết sức lực mềm quặc nằm dài trên ghế. Động tác của Raphael hơi chững lại khi anh buông đầu nhóc ra, có chút tội lỗi dâng lên trong mắt nó.
Anh trai mà nó từng ngưỡng mộ đang khản cổ chửi rủa nó bên dưới thân, anh bị nó dập liên tục vào trong lỗ nhỏ đáng thương. Raphael hơi chau mày khi bị cái lỗ nhỏ của ngậm chặt đến phát đau, vừa đau vừa quạo nên thằng nhóc nó nâng tay đánh mạnh vào một bên mông của anh.
- Ra… Raphael, anh đau, đau nhẹ lại.
- Vâng anh.
Peter bị đánh thì khó chịu lắm anh ức lên một tiếng đáng thương rồi nhỏ giọng thủ thỉ với Raphael, hai mắt anh đã phủ một lớp sương mỏng và ấm, nước mắt anh chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy làm kẻ vô tâm như Raphael cũng phải động lòng.
Lực đạo bên dưới nhẹ lại theo lời van nài của anh, eo anh được nó hạ xuống nhẹ nhàng, phần tóc mái rối bời của anh được tém lên kẹp lại sang bên tai. Raphael nhẹ cúi xuống thơm lên mí mắt anh, đôi mắt màu đỏ rượu làm say đắm lòng người bị che đi bởi nước mắt đúng là vẫn xinh đẹp động lòng.
Peter vươn tay lên quấn cổ của Raphael kéo nhóc con xuống rồi hôn lấy môi nó, có vị đắng và chua chát pha trộn với nhau. Hai chân anh vòng qua eo của Raphael rồi thành bấu víu vào nhau ép eo của Raphae dí sát vào bộ hạ của anh.
- Ah~ anh Peter, Peter tuyệt.
- Câm mồm và nhấp đi.
Anh Peter chủ động như vậy còn muốn nhóc nhấp thì sao mà không nghe lời được cơ chứ. Dưới và trên như hai thái cực trái ngược nhau, dương vật của gã Raphael bên dưới không ngừng đâm vào lỗ huyệt của Peter, còn hắn ở phía trên lại dịu dàng hôn anh xoa dịu anh.
Suốt cả một đêm dài họ trải qua cùng nhau cho đến khi ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào khung cửa sổ của thánh đường rồi chiếu rọi lên mặt của Raphael đánh thức nó. Raphael dịu đôi mắt vẫn còn mơ ngủ nhìn người con trai vừa cùng mình trải qua một đêm, anh ấy vẫn còn ngủ gương mặt thả lỏng bình yên tặng hưởng giấc ngủ dù là trên nền đất lạnh lẽo.
Người con trai này vẫn rất xinh đẹp dù có bị vấy bẩn đi nữa. Thiên thần có thể không cần vì dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là anh rồi. Raphael quấn quanh anh một tấm vải lớn được kéo xuống từ rèm chen cửa nguyện, nó bế anh ra ngoài mang anh đi trong trời ngập nắng.
Chuyện này cũng phải kể là lỗi của cha Gabriel, chính ông là người gọi anh trở về, chính ông thầm lặng đồng ý với thỉnh cầu của Raphael, cánh cửa lớn của thánh đường cũng do ông đóng lại. Cơ mà anh vẫn không ghét ông đâu vì dù sao anh không thiệt lắm vì ông cho anh mọi đặc quyền mà anh mong muốn, một cuộc giao dịch cả thôi.
Trở về với thực tại thì đôi bàn tay của Sungu bị đưa lên cao quá đầu, áp chế nó là bàn tay rắn rỏi của Raphael. Giọng gã ta nhỏ nhẹ phát ra từng dưới cổ của cậu, hỗm cổ khá nhột và đau chắc là do bị hôn lâu kèm với cắn.
- Anh Peter cùng em ngắm bình minh nha.
- Ừm.
Peter đưa mắt nhìn đồng hồ mới chỉ hơn mười hai giờ một chút thôi thì tới sáng cũng được. Phải nói là gã ta làm không tệ chỉ là hơi thú tính nhưng được cái bảo là biết nghe nên cậu vẫn cưng lắm.
Sân thượng cao lộng gió vào buổi đêm thật là khung cảnh nên thơ cùng những vì tinh tú trên cao chiếu rọi vào trong đôi mắt chàng thiếu niên thật sự càng lấp lánh và xinh đẹp. Người con trai ngắm nhìn bầu trời đêm chúng thật tuyệt nhưng nếu so với chàng thì vẫn còn kém xa.
- Anh thích ngắm sao lắm à ?
Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng, âm thanh phát ra từ bên dưới của chàng trai, theo tầm mắt cậu chàng nhìn xuống là một người đàn ông trung niên rắn rỏi đang hít đất. Gã đàn ông xăm kính lưng đang cõng cậu chàng trên lưng để tập thể dục buổi tôia, xét theo phương diện nào đó gã ta quả thật nhìn không tệ.
- Không hẳn nhưng nó cho tôi cảm giác bình yên.
Sungu đáp lại cậu hỏi của người bên dưới, động tác tay của gã kia rất nhịp nhàng liên tục lên xuống dù có người đang ngồi trên lưng gã, cảm giác như cậu không phải trở ngại rất nhẹ. Gió trời thổi phồng lọng tóc của cả hai bay theo chiều gió.
Trong đôi mắt của thiếu niên trong chỉ là bầu trời sao mà còn là một khoảng trời rộng lớn đen kịt giống hệt với tâm tư rối bời hiện tại của cậu. Có những câu hỏi muốn hỏi xem nhưng sau đó sẽ là những câu chuyện cậu chẳng muốn nghe, chỉ là tâm tư đó bị nhìn thấu rồi.
- Anh có gì muốn hỏi tôi sao Peter?
- Ừm, không hẳn là hỏi chỉ là muốn biết thôi.
Raphael thở dài một chút, dừng lại hành động chống đẩy ở tay gã ta hạ dần người xuống Sungu hiểu ý cũng leo xuống khỏi người gã. Tầm mắt của Raphael hướng về cậu nhìn chăm chút rồi bế ngang eo cậu đi vào bên trong lúc đó gã mặt hơi chút trầm ngâm.
Gã bước rất nhanh mang cậu vào trong văn phòng làm việc của mình rồi đặt cậu lên bàn làm việc của mình. Sungu ngồi trên đó nhìn Raphael đang làm trò cứ đi qua đi lại với vẻ mặt suy tư mà không khỏi buồn cười.
Kim Sungu ngồi trên chiếc bàn làm việc của Raphael còn gã ta ngồi xuống ghế làm việc đối mặt với cậu. Hai ánh mắt chạm vào nhau mang theo cảm xúc của đối phương mà truyền đến, con ngươi cậu thiếu niên màu đỏ rượu mang theo ưu phiền miên man, gã đàn ông lại là một màu đặc trưng của kẻ kiêu hãnh sáng rực trong đấy mắt đó.
Raphael quay lưng với lớp kính cường lực còn Sungu là đang đối diện với nó nhưng trong mắt chỉ toàn hình bóng của gã ta. Đôi bàn tay cậu bị gã ta nắm lấy vuốt nhẹ nhàng vị trí ở giữa những khẽ tay rồi áp nó lên gương mình gã.
Trong ánh nhìn nó đưa tâm trí cậu về một thời xa xưa nơi mà vốn là điểm bắt đầu cho một mối nghiệp duyên giữa cậu và gã.
Đại Hàn Dân Quốc vào mùa đông những năm 1900.
Dưới cái giá lạnh của bầu trời đầy tuyết và gió có đứa trẻ luộm thuộm đứng kế cạnh vị cha sứ già, tóc tai nó dơ bẩn, quần áo cũ kỹ đưa mắt nhìn hai người đàn ông đối diện. Người đàn ông với mái tóc đen, làn da trắng trẻo như tuyết, biểu cảm ngỡ ngàng của anh như không chào đón nó. Bên cạnh là người thanh niên nước da sẫm màu và dường như hắn cũng không thích đứa trẻ mới đến này.
Đứa trẻ được vị cha sứ đáng kính Gabriel nhận làm con trai của ông, tên mà vị cha sứ gọi nó là Raphael, một vị thiên sứ của chúa. Nó lên trong sự đủ đầy phải nó là có phần tốt hơn những đứa trẻ đầu tiên.
Suốt một thời gian dài ở trong thánh đường vinh quang Raphael luôn nghe người người ca ngợi về một huyền thoại, họ ca ngợi về một chàng trai trẻ tên Peter, chính cha Gabriel cũng nói anh là đứa con mạnh nhất của chúa.
Sự tò mò với Peter trong lòng Raphael càng dâng cao cho lúc mà gặp được anh ta. Peter là thuộc tuýp người của công việc nên rất ít khi có mặt ở nhà, đã suốt một thời gian dài anh ta mới trở về nơi đây.
Raphael đã tìm đến anh theo lời kể của nhiều người rồi khi mà cánh cửa thánh đường mở ra, lúc đó anh quay đầu nhìn nó. Thiên thần, người đẹp và tỏ sáng giống hệt những lời tựa về thật thể cao quý trong sáng nhất.
Dưới cánh cửa nguyện của thánh đường thứ ánh sáng như huyền ảo đang chiếu rọi vào vị thiên thần xinh đẹp đem bóng hình người đến gần bên cạnh nó. Raphael nhìn chăm chút vào anh ấy, người con trang đó có làn da trắng, mái tóc anh tối màu và đôi mắt hững hờ, một vẻ đẹp vô hồn làm tim nó rung động.
Peter từ lâu đã cầu nguyện xong rồi, anh gất đi chiếc vòng hạt vào trong túi quần từ từ tiến lại chỗ của cậu nhóc đang ngơ ra đằng kia. Trong tầm mắt anh thì cậu nhóc ấy có vẻ đã lớn một chút, đã cao hơn cũng chắc tầm ngang eo của anh hoặc hơn, dáng vẻ nó đầy kiêu hãnh nhưng hiện tại lại ngơ ngác.
- Raphael đúng không, tự ý xong cửa vào và không nói gì là không ngoan đâu.
Giọng nói của anh trai hơi trầm và dịu dàng lại mang điệu bộ chất vấn về việc mà nó vừa làm khi nãy. Ban đầu là muốn biết Peter trong như thế nào còn bây giờ lại vô thức say khướt trước hồng nhan. Thằng nhóc mấp máy môi hơi phần bặm lại rồi nhỏ giọng cất lời.
- Ừm tôi biết, anh là Peter sao ?
- Peter, nhóc cần tìm tôi sao.
Raphael cúi đầu không dám nhìn lên vì nó thật sự lo rằng sẽ bị ác quỷ cướp linh hồn đi mất, dưới tầm mắt của nó có đôi bàn tay vươn tới là của Peter. Anh mang theo nhã ý muốn bắt tay với nhóc con này, dù giờ không nhìn thấy anh vẫn biết mặt cậu đỏ hơn cả sắc chiều ngoài khung cửa kia. Chừng chờ một lúc vẫn không thể cưỡng lại mong muốn bắt lấy đôi tay anh, làn da đó ấm áp, nó mang nhiều vết nhai sần thô ráp lại cho người khác cảm giác an toàn muốn dựa dẫm.
Dưới ánh chiều tà chiếu vào khung cửa nguyện của thánh đường, cái bóng dưới chân anh và cậu kéo dài thành vệt đen đang dần phai. Vị cha sứ Gabriel nhìn hai đứa con của mình mà không khỏi khổ não, những đứa trẻ càng lớn càng nhiều tâm tư.
- Được rồi Raphael con để anh Peter nghỉ ngơi đi, hai đứa vẫn còn nhiều hơn thời gian dài mà, Peter nhỉ ?
- Vâng thưa cha.
- Chúng ta gặp lại sau Raphael.
- Tạm biệt anh Peter.
Peter hơi dây ấn đường một chút có lẽ thời gian không nghỉ ngơi làm cho anh có phần mệt mỏi, anh vẫy tay tạm biệt thằng nhóc con rồi rời đi trở về nơi mình sẽ được nghỉ ngơi. Chỉ còn lại khoảng lặng giữa cậu và cha Gabriel, đứa trẻ năm ấy nó càng lớn lại càng tham vọng, ông nhìn thấy rõ trong đôi mắt nó đang chứa rất nhiều điều khó nói. Lúc con trai ông nhìn đứa con của chúa, ánh nắng chiều tà rực rỡ sắc cam cùng vệt dài màu đen đó càng cho ông cảm giác bất an vô tận.
Sau đó ông cũng tới gần xoa đầu đứa con trai của mình an ủi tân tư đang cố vẫy vùng của nhóc. Trong sâu thẳm đôi mắt đó đã vô thức nảy sinh ra dục vọng dành cho thứ không nên có càng không đáng có. Một sai lầm mà không ngờ tới, cuộc gặp gỡ bắt ngờ nhưng rồi nó sẽ để lại tai hại khủng khiếp nhường nào.
Trong màn đêm và căn phòng trống có đứa nhóc cứ phóng ánh nhìn mình vào bầu vào trời sao, những vì sao lấp lánh tỏ sáng tưa lẻ loi lại rất kiên cường chỉ là hơi xa vời. Đôi bàn tay vô thức vươn lên muốn bắt lấy thứ không tưởng, thứ cảm xúc hiện có là không nên tồn tại Raphael ý thức được điều đó chỉ là rung động nhất thời thôi.
Tấm chăn được nhóc kéo lên quá đầu chen lấp gương mặt vẫn còn đôi phần ửng hồng của mình, trong suy nghĩ chỉ có hình bóng của ai thật khó nói. Đôi mặt mệt mỏi nhắm lại tìm kiếm chút bình yên trong suy nghĩ rối bời.
- Em thích tôi ngay lúc đó luôn sao.
Kim Sungu lên tiếng hỏi khi mà cậu chàng nghe gã kể lại lần họ gặp nhau lúc đó, quả thật là Peter không hề nhớ tới nếu Raphael không về nó. Chỉ một khoảng khắc lướt qua lại vô tình trở thành tâm ma một đời của người ta.
Gã đàn ông không đáp mà vùi mặt vào giữa đùi của cậu chàng, răng của gã không ngừng phát ra tiếng kêu, chiếc khóa quần tội nghiệp bị gã dùng răng kéo xuống. Sungu vươn tay đẩy mặt của gã ra xa nhưng không ăn thua, bàn tay bị cái lưỡi điêu luyện của gã ta quấn lấy liếm láp cho ướt sũng.
Cậu mệt mỏi ngã người ra sau mặc kệ cho gã muốn nghịch gì thì nghịch, Raphael rất vui vì sự hợp tác này gã tay rất nhanh đã ném cái quần ngoài và quần nhỏ của cậu sang một bên. Bất ngờ tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài nên lỗ nhỏ ửng hồng kia hơi co lại làm gã càng thích.
Raphael không biết lấy đâu ra một lọ gel bôi trơn Sungu đoán chắc là chuẩn bị sẵn trong ngăn bàn từ lâu rồi, gã đổ một ít ra tay rồi vuốt điều nó sau đó là chạm nhẹ chất lỏng đó lên cái lỗ huyệt của Sungu. Cảm giác lành lạnh bên dưới làm cậu muốn đạp cho tên dưới đó một cái, nhón tay ban đầu chỉ lướt nhẹ ở khẽ mông rồi nó dần trượt vào bên trong vách thịt non.
Gã ta nâng cao eo của Sungu lên một chút, vươn người về phía trước hôn cậu, môi cậu rất mềm mại nên bị gã gặm một vết đỏ ửng ở khé môi. Bên dưới thì ngón tay của gã trượt vào sâu hơn, một ngón rồi từ từ hai ngón thay nhau chọc ngoáy ở trong nới rộng phần thịt mềm và vách thịt non ra một tí, miệng huyệt cũng dần đỏ lên và hơi rát cùng ngứa ngáy trước sự đụng chạm.
Sungu ở phía trên có cảm giác ngứa ngáy khó chịu nên chân có hơi chút vùng vẫy đạp loạn trong không trung, cậu chàng sau nụ hôn của gã thì cắn chặt môi không phát ra âm thanh nào cả. Làn da vốn trắng sáng giờ được tô điểm màu hồng nhạt cùng vẻ ngại ngùng ngọt ngào càng làm cậu thu hút hơn.
Rõ ràng là cậu nghe thấy tiếng Raphael cười nhạt bên dưới sau đó thì cảm giác đầy ấp vậy, thằng nhóc đó nhét cả ba ngón tay vào trong cậu. Tay của Raphael không phải dạng vừa nó dài và gân guốc nên việc phải chịu đựng ba ngón tay của gã là rất khó khăn, nơi việc thở của cậu thôi cũng dần trở nên khó nhóc hơn.
- Anh Peter giỏi quá ta nuốt được cả ba ngón luôn này.
- Tôi nuốt em còn được đó Raphael ?!
Cái điệu bộ trêu chọc này là muốn cậu tức chết hay sao, đúng là đáng ghét. Peter không muốn hơn thua với con nít đâu nhưng thua thì anh không thích, anh trả treo ngay với gã ta. Cái miệng hại cái thân là có thật đó, Raphael nheo mày khó chịu gã cũng máu hơn thua. Cái tay ban đầu vẫn nhẹ nhàng giờ thì như bị bật công tắc liên tục đục vào bên trong, ba ngón tay ra vào liên tục không có nhịp cụ thể còn thay nhau chọc ngoáy lung tung.
Anh khó chịu ra mặt, chân không ngừng vùng vẫy đạp một cái vào bụng của Raphael, gã cầm lấy hai bên chân anh khoát qua vai mình rồi chèn mình vào giữa anh. Giờ này Peter đã trợn trừng hai mắt căm thù nhìn Raphael rồi, Peter vươn hai tay lên phía trước mặt ý muốn gã kéo anh ngồi dậy, gã ta thì khác trực tiếp đè lên người của Peter còn cọ cọ chóp mũi lên ngực áo của Peter.
- Cởi luôn nhé.
Thân chủ chưa đồng ý thì cái áo đáng thương bị xé rách ra thành mảnh rồi, cái tính tự phát thích là làm này thật đáng ghét. Dưới lớp vải phiền phức đó là thân hình hoàn hảo của cậu trai mười chín tuổi non tơ, ngực căng tròn và núm vú đỏ hồng tươi rói nhìn là muốn ngậm, cơ bắp trên người cũng không chê vào đâu được phải nói là quá hoàn hảo.
- Anh từ nhỏ đến lớn điều anh ngon như này sao Peter !
Peter ghét cái tính thích là nhích của Raphael thật, gã ta nói xong đã cắn mạnh vào đầu ngực anh, tay ở dưới vẫn thọc vào trong lổ nhỏ anh, tay còn lại đang bóp cái mông tròn trịa của anh tiện tay thì tát vào cái cho nó có âm thanh. Lưỡi gã quấn quýt lấy núm vú đỏ hồng mà liếm rồi bú lấy bầu ngực anh như em bé uống sữa.
Hai chân anh khoát sau vai gã chỉ còn biết bấu những ngón chân chịu đựng thứ khoái cảm chết tiệt mà nhóc con này mang lại. Cơ thể anh dần nóng lên, thở cũng phả ra hơi nóng không những vậy mà những chỗ Raphael chạm vào càng nhạy cảm hơn. Vài chỗ ban đầu có cảm ngứa ngáy giờ chỉ cần được chạm vào sẽ càng tham lam muốn được đụng chạm nhiều hơn.
- Ahh… thích nhỉ Raphael, lâu rồi anh không thử lại đó.
- Bao lâu rồi nhỉ, lúc đó em mới mười tám thì phải.
Mười tám tuổi sao, hình như là anh nhớ ra thứ gì đó lúc ấy cũng giống với bây giờ. Chiếc bàn làm việc thay bằng chiếc ghế dài trên thánh đường, anh cũng giống ngày hôm nay bị thằng nhóc này đè dưới thân.
Trong chốn thành đường vốn rất linh thiên đang tràn ngập âm thanh dục vọng, những tiếng kêu làm con người ta nghe phải đỏ mặt tía tai. Âm thanh da thịt liên tục va vào nhau không ngừng nghỉ và những hơi thở loạn nhịp không đồng điều kèm theo tiếng chửi rửa.
Peter tay đang nắm chặt lấy tóc của Raphael không ngừng mắng nhiếc nó, anh buông ra những lời ác ý nhất có thể. Raphael ngược lại càng bị mắng càng hăng bên dưới liên tục giã cái thứ cương cứng vào trong người của anh chú này. Tóc bị anh kéo lên kéo xuống muốn trọc cả đầu mà nhóc vẫn không chịu nghe cúi lì lợm cúi đầu xuống cắn núm vú anh.
- Thằng chó, chó… buông ra hic buông.
- Chết tiệt, anh buông tóc tôi ra đã.
Một chín một mười, hai ông ôn thần không ai nghe ai cả. Raphael thì ra sức giã vào lỗ nhỏ của Peter làm miệng huyệt non vốn đã đau rát càng ngứa và khó chịu hơn, trong bụng anh có cảm giác căng phồng đến khó chịu chỉ muốn tống cái thứ bên trong ra ngoài thôi. Thằng nhóc trước mặt như con dã thú thèm khát đã lâu nay được thả xích điên cuồng mà lao vào tấn công dồn dập anh.
- Chó, cắn nữa… ah, cắn nữa tao đánh mày đó.
Raphael hình như bị điếc hoặc dục vọng che lấp đôi tai rồi không chịu nghe lời mà còn dám nhen răng cắn xuống bả vai của Peter một cái rõ đau còn cố ý nhấc hông anh lên cao đỉnh vào một cái. Vai bị cắn im rõ dấu răng của tên khốn nạn,mùi máu tanh tưởi sọc vào mũi làm anh nhăn mặt rên lên một tiếng rõ to, đau muốn giết người luôn ấy chứ.
Bàn tay ban đầu nắm chặt lấy tóc nhóc con cũng buông lỏng ra đôi chút, cơ thể anh dần hết sức lực mềm quặc nằm dài trên ghế. Động tác của Raphael hơi chững lại khi anh buông đầu nhóc ra, có chút tội lỗi dâng lên trong mắt nó.
Anh trai mà nó từng ngưỡng mộ đang khản cổ chửi rủa nó bên dưới thân, anh bị nó dập liên tục vào trong lỗ nhỏ đáng thương. Raphael hơi chau mày khi bị cái lỗ nhỏ của ngậm chặt đến phát đau, vừa đau vừa quạo nên thằng nhóc nó nâng tay đánh mạnh vào một bên mông của anh.
- Ra… Raphael, anh đau, đau nhẹ lại.
- Vâng anh.
Peter bị đánh thì khó chịu lắm anh ức lên một tiếng đáng thương rồi nhỏ giọng thủ thỉ với Raphael, hai mắt anh đã phủ một lớp sương mỏng và ấm, nước mắt anh chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy làm kẻ vô tâm như Raphael cũng phải động lòng.
Lực đạo bên dưới nhẹ lại theo lời van nài của anh, eo anh được nó hạ xuống nhẹ nhàng, phần tóc mái rối bời của anh được tém lên kẹp lại sang bên tai. Raphael nhẹ cúi xuống thơm lên mí mắt anh, đôi mắt màu đỏ rượu làm say đắm lòng người bị che đi bởi nước mắt đúng là vẫn xinh đẹp động lòng.
Peter vươn tay lên quấn cổ của Raphael kéo nhóc con xuống rồi hôn lấy môi nó, có vị đắng và chua chát pha trộn với nhau. Hai chân anh vòng qua eo của Raphael rồi thành bấu víu vào nhau ép eo của Raphae dí sát vào bộ hạ của anh.
- Ah~ anh Peter, Peter tuyệt.
- Câm mồm và nhấp đi.
Anh Peter chủ động như vậy còn muốn nhóc nhấp thì sao mà không nghe lời được cơ chứ. Dưới và trên như hai thái cực trái ngược nhau, dương vật của gã Raphael bên dưới không ngừng đâm vào lỗ huyệt của Peter, còn hắn ở phía trên lại dịu dàng hôn anh xoa dịu anh.
Suốt cả một đêm dài họ trải qua cùng nhau cho đến khi ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào khung cửa sổ của thánh đường rồi chiếu rọi lên mặt của Raphael đánh thức nó. Raphael dịu đôi mắt vẫn còn mơ ngủ nhìn người con trai vừa cùng mình trải qua một đêm, anh ấy vẫn còn ngủ gương mặt thả lỏng bình yên tặng hưởng giấc ngủ dù là trên nền đất lạnh lẽo.
Người con trai này vẫn rất xinh đẹp dù có bị vấy bẩn đi nữa. Thiên thần có thể không cần vì dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là anh rồi. Raphael quấn quanh anh một tấm vải lớn được kéo xuống từ rèm chen cửa nguyện, nó bế anh ra ngoài mang anh đi trong trời ngập nắng.
Chuyện này cũng phải kể là lỗi của cha Gabriel, chính ông là người gọi anh trở về, chính ông thầm lặng đồng ý với thỉnh cầu của Raphael, cánh cửa lớn của thánh đường cũng do ông đóng lại. Cơ mà anh vẫn không ghét ông đâu vì dù sao anh không thiệt lắm vì ông cho anh mọi đặc quyền mà anh mong muốn, một cuộc giao dịch cả thôi.
Trở về với thực tại thì đôi bàn tay của Sungu bị đưa lên cao quá đầu, áp chế nó là bàn tay rắn rỏi của Raphael. Giọng gã ta nhỏ nhẹ phát ra từng dưới cổ của cậu, hỗm cổ khá nhột và đau chắc là do bị hôn lâu kèm với cắn.
- Anh Peter cùng em ngắm bình minh nha.
- Ừm.
Peter đưa mắt nhìn đồng hồ mới chỉ hơn mười hai giờ một chút thôi thì tới sáng cũng được. Phải nói là gã ta làm không tệ chỉ là hơi thú tính nhưng được cái bảo là biết nghe nên cậu vẫn cưng lắm.