Phòng 167 - Trái tim
Tác giả: 💫Tớ là Cáo🦊
(Đây là 1 câu truyện ngắn được khai thác dựa theo tình huống thực tế của tớ nhé,100% thoại tin nhắn là được trích trong đoạn chat của mình và anh)
Cô là một học sinh cấp 3, năm nay mới lớp 10. Tối đó đang lướt Facebook thì cô thấy tài khoản Facebook của anh, vào xem trang cá nhân thì cô thấy anh rất đẹp trai. Vì bản tính mê trai nên cô quyết định add friend anh, rất nhanh sau đó cô đã nhận được tin nhắn đồng ý kết bạn của cô. Cô coi Story của anh, và mạnh dạn nhắn tin trước:
[Hi]
Bên kia cũng nhắn lại:[Chào]
Cô vui vẻ trò chuyện, hỏi han về anh
[Muốn làm quen với anh nhưng không biết nhắn gì👉👈]
[Nhắn gì cũng được mà:))]
[Anh bao nhiêu tuổi rồi?]
[21]
[Òoo vậy hơn em 5 tuổi 👉👈]
[Vậy em lớp 10 à?]
[Dạ]
[Mà anh ở đâu vậy?]
[Ngoài Bắc]
[Vậy hả...ra là zai Bắc. Em ở trong Nam]
[Nghe nói gái Nam dễ thương lắm:)]
[Mà anh ăn cơm chưa?]
[Đang ăn, thế em ăn chưa]
[Chưa:)]
[Ăn đi, trễ rồi *Đã gửi 1 sicker*] (sticker con gấu tức giận đánh 🍑 con thỏ)
[Biết ròi]
Cứ thế ngày nào cô cũng nhắn tin trò chuyện với anh. Hôm đó, hơn 11h đêm anh gửi một đoạn voice cho cô:
[Mới đi dạy về, ôi dạy cái bọn trẻ con tao thần kinh mất thôiiiii]
Cô bật cười khi nghe anh than vãn:[Uôiii giọng anh hay thế!! Mà anh làm thầy giáo ạ?]
[Ừmmm....Anh làm gia sư dạy toán]
[Giỏi ghê]
[Giờ này chưa ngủ nữa hả?]
[Dạ chưa]
[Thức khuya thế?]
[Chờ anh]
[Chờ tui chi cô nương]
[Tại sáng giờ anh không rep tin nhắn emmm]
[Sáng tui đi học, chiều với tối anh đi làm nên không có thời gian]
[Không saoooo. Mà anh về trễ thế? Hơn 11h ròi]
[Tại anh còn đi mua đồ nên về trễ ý mà]
[Thế ăn uống gì chưa?]
[Rồi]
[Thôi khuya lắm rồi, ngủ đi cô nương]
[Biết rồiiii, anh cũng đi]
[Ừm *Đã gửi sticker chúc ngủ ngon]
Một hôm, cô thấy anh để ghi chú "Chẳng nên có mặt trên đời thì hơn", cô liền vào hỏi han anh:
[Anh sao thế?]
[Không có gì]
[Xạo]
[:))]
[Anh bị làm sao vậy?]
[Không sao]
[...]
Nhờ sự kiên trì của mình cô biết được rằng anh đã từng phải chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ. Anh từng bị bạo lực về thể xác lẫn tinh thần, bị lạm dụng, bị bạo lực học đường nên trong anh luôn có những suy nghĩ méo mó, anh phải trải qua rất nhiều tồi tệ nên nó khiến anh bị BDSM, anh thích hành hạ người khác. Anh nói rằng anh luôn kẻ điên trong lời nói của người khác nhưng cô không nghĩ vậy. Trong mắt cô anh là 1 người tuyệt vời, anh rất giỏi, anh học kiến trúc đó, sau này anh sẽ là kiến trúc sư tương lai. Cô muốn giúp anh vượt qua nỗi đau quá khứ nhưng phải làm sao đây? Anh chẳng chịu mở lòng với cô. Mỗi lần hỏi han anh thì anh đều trả lời "không sao đâu", "không có gì" cho qua chuyện nhưng cô biết những lời đó chỉ là lớp vỏ anh đang cố tạo ra để bảo vệ bản thân mà thôi. Thời gian cứ thế qua đi chẳng biết từ lúc nào cô đã phải lòng anh, cô cũng chẳng biết mình thích anh vì điều gì nữa. Vì cái tính dở dở ương ương của anh? Hay vì những tin nhắn "chíp bông" của cô và anh hàng ngày? Hay vì nhan sắc và tài lẻ của anh? Cô cũng chẳng biết, chỉ biết là mình đã yêu anh mất rồi.
Cô thấy anh để ghi chú "Vừa nhặt được con mèo" cô liền nhắn cho anh:
[Mèo gì thế ạ?]
[*Đã gửi 1 video*]
[Dễ thương thế!]
[Ừm]
[Anh tính nuôi nó ạ?]
[Có lẽ thế, nó cũng bị bỏ rơi giống anh. Chắc là cái duyên của anh với nó]
[Ừm....bỏ nó tội lắm]
[👌]
[Anh nhặt được nó ở đâu vậy?]
[Trên đường đi làm]
[Anh có tính đưa bé nó đi khám khônggg?]
[Có]
[Òooooo]
[:))]
[Anh tính đặt tên cho ẻm là gì?]
[Tuyết]
[Nó có mâu thuẫn quá không?😑]
[Sao? Anh thấy hay mè]
[Anh làm như bé nó trắng lắm á mà đặt tên Tuyết] (đó là mèo đen)
[Cũng hay mò. Giống kiểu con mèo đặt tên là con chó thôi:)))]
Hôm đó, anh đi bar uống rượu, cô nhắn tin từ 5h chiều mà tới tận gần 12h khuya anh mới trả lời
Cô nhắn: [Anhhhhh đâu ròiiiii?]
Gần 12h khuya bên kia trả lời lại: [Đây]
[Sao anh off lâu thế?]
[Mới về]
[Anh đi đâu vậy??]
[Uống rượu]
[Sao lại đi uống rượu?]
[Buồn thôi]
[Sao lại buồn?]
[Mệt mỏi với thế giới này. Thôi không sao đâu]
[...]
Anh gửi voice: [Khuya lắm rồi đó cô nương sao em chưa ngủ?]
Cô nghe chất giọng vốn trầm của anh nay còn trầm và khàn đặc hơn vì rượu: [Còn biết hỏi han tui hả?]
[Hửm?? Là sao]
[...Thôi anh ngủ đi, say rồi]
[Ừmmmm....nhóc ngủ ngon nhé]
[Ngủ ngon!]
Lần này cô và anh đã cãi nhau vì 1 chuyện cỏn con:
[Anh hỏi này]
[Dạ?]
[Sao em cứ nhắc anh trên ghi chú của em hoài vậy?]
Cô hay nói bóng gió anh trên ghi chú của mình nhưng vì không muốn anh biết mình thích anh, cô sợ mình sẽ bị anh từ chối thì mối quan hệ hiện tại sẽ tan vỡ. Cô cố chối:
[Sao anh biết em nhắc anh?]
[Em nói rõ ý vậy mà]
[Ý gì??]
[Trẻ con nó nhìn vào còn biết ý]
[Em nói bóng gió thôi, ai nhột thì là người đó]
Anh gửi voice : [Bóng gió hả? Ý của em nó rõ ràng lắm luôn, trẻ con giờ dễ đoán thật. Nhóc con à lần sau muốn nói bóng gió ý, thì logic lên]
Cô nghe anh nói thế thì bị tự ái: [Anh nói ai trẻ con? Ý gì mà rõ ràng anh nói coi]
[Nhìn là biết ngay ý mà]
[Anh biết ý gì? Nói em nghe!]
[Đã nói là ý của em nó rõ ràng lắm. Chẳng hạn như bữa anh không rep tin nhắn em, em liền để ghi chú "Ngđep không rep tin nhắn emmmm"]
[Cái đó thì đúng là em nói anh nhưng mấy cái khác chắc gì đã nói anh?]
[Nhóc con àaaaaa. Anh nói rồi ý của em dễ đoán lắm]
[...Ừ thì cứ cho là em nhắc anh đi. Ròi sao?]
[...Sao em cứ ngang ngang thế?]
[...]
[Thôi anh có việc rồi]
[Ừ em NGANG đó. Xin lỗi được chưa!?]
Anh gửi voice: [Thôi được rồi cô nương ngủ dùm tôi cái. Anh có việc rồi, ngủ đi nhóc, mai nhóc còn đi học mà đúng không? Ngủ ngon nhóc con]
[*Đã gửi sticker giận dỗi*]
[...]
Tối đó, cô vẫn như mọi khi lướt Facebook thì thấy ghi chú của anh "Xin đấy cơ thể tôi ơiii, cố thêm tí nữa thôi". Cô lo lắng nhắn tin hỏi anh:
[Anh...bị làm sao vậy?]
[Không sao]
[Xạo]
[Thật mà]
[😠]
[Sao thế?]
[Anh chẳng bao giờ chịu nói cho em nghe về những gì anh đang gặp...Chia sẻ 1 chút cũng được mà]
[Xin lỗi...Nhưng anh không đủ can đảm để chia sẻ với em]
[Tại sao ạ...?]
[Em không hiểu được đâu]
[...]
[*Đã gửi sticker xoa đầu*]
[Giận anh vl *Gửi sticker giận dỗi*]
[Em có danh phận không nà đòi giận tôi?:))]
[!! Ờ tôi không có danh phận đó. Block anh giờ!]
[Thôi anh dỡn tí màaa]
Hôm đó, cả một ngày trời cô nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời. Sáng hôm sau cô thấy anh trả lời lại mình lúc hơn 4h sáng: (toàn bộ đoạn này chỉ có tin nhắn của anh, không có cái nào của cô)
[Anh xin lỗi]
[Nay anh phải nhập viện nên không có thời gian cầm máy]
[Oaaaaa bác sĩ tim thuốc vào khiến anh choáng quá]
[Anh đang nằm ở khoa tim]
[Em ngủ rồi hả nhóc con?]
[Anh không ngủ đượccccc]
[Chán quáaaa!!:(]
[Rep anh đi nhóc]
[Em là nhóc con độc ác...]
[Em đã nói là sẽ không để anh 1 mình màaaa]
[Em biết không anh sẽ biến mất vào một ngày nào đó]
[Em biết không...?]
[Anh thật thảm hại]
Cô đọc tin nhắn và rep lại từng cái một: (khúc này cũng chỉ toàn tin nhắn của cô thôi)
[Sao lại nhập viện?]
[Khoa tim? Anh bị bệnh về tim à]
[Sao không nói cho em biết?]
[4h sáng mà đòi tui thức hả!?]
[Ăn nói bậy bạ]
[Thì em có bỏ anh 1 mình đâuuuu]
[Không!! Anh không thảm hại]
Nhiều ngày sau đó cô không thấy anh nhắn tin cho mình nữa, mặc dù cô đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng anh chẳng thèm seen tin nhắn. Vẫn là hơn 4h sáng, anh trả lời cô sau gần 1 tuần không nhắn tin cho cô: (khúc này vẫn chỉ toàn tin nhắn của anh)
Anh gửi voice cho cô, giọng anh đã khàn đi rất nhiều: [Anh xin lỗi em nhé nhóc con! Mấy nay anh bận quá không rep em được]
[Hmm....Anh không còn nhiều thời gian nữa rồi]
[Anh mệt quá]
[Hmm....có cái này anh muốn nhóc biết]
[Nhóc cũng rất đáng yêu đó]
[Nhóc rất đáng yêu!]
[Rất vui vì thời gian qua được quen biết em]
[Anh muốn nói chuyện với em lâu hơn...]
[Nhưng...]
[Anh mệt lắm rồi, anh không chịu đau giỏi đến thế]
[Chắc anh sẽ đi thanh thản thôi nhỉ?]
[Nhưng anh muốn gặp mặt nhóc lần đầu và chắc cũng như lần cuối ghê]
[Anh muốn gặp mặt nhóc!!]
[Haizz....]
[Biết sao anh nhắn cho em giờ này không?]
[Vì...Anh Không muốn thấy em buồn]
[Anh không muốn đọc những dòng tin nhắn buồn bã của em]
[Anh biết là nếu anh nhắn lúc em cũng thức em sẽ gửi voice cho anh và chắc chắn em sẽ khóc]
[Anh không muốn nghe thấy tiếng em khóc]
[Thôi chào nhóc nhé!]
[Anh ở...]
[Phòng 167]
[Khoa tim]
[Anh vẫn sẽ ở đây]
[Cạnh em]
[Và]
[Luôn dõi theo em]
[Nhưng không thể đọc cũng như rep em được nữa rồi]
[Bé của anh còn nhỏ lắm!]
[Nên sau này cố gắng học thành tài nghe chưa]
[Thôi ngủ đi nhé, anh không làm phiền bé nữa]
["Tạm biệt" nhóc con đáng yêu của anh]
Hôm sau cô đọc tin nhắn cô đã bật khóc nức nở, cô nhắn lại:
[Đồ tồi]
[Em đã bỏ anh đâu?]
[Sao anh bỏ em....?]
[Anh mệt sao không nói em?]
[Anh nói muốn gặp mặt em mà....ráng lên đi]
[Nhưng anh làm vậy em còn buồn hơn đó]
[Khoa tim bệnh viện nào vậy?]
[Tạm biệt cái gì??? Dậy rep em mauu]
[Đồ khốn!]
[Em còn điều chưa nói cho anh biết mà...]
[Em thích anh]
[Trả lời em đi....]
Vài tiếng sau đó, bên kia đã trả lời cô: (khúc này không có thoại của cô)
[Chào em]
[Chị là chị gái của thằng ****]
[Chị rất buồn khi phải nói với em điều này]
[Nhưng thằng **** mất rồi]
[Thằng bé ra đi lúc hơn 5h sáng]
[Lúc đó trên tay nó vẫn đang cầm điện thoại]
[Mở khóa màn hình lên là tin nhắn giữa em và nó]
[Chị thấy em nhắn lại nhưng giờ mới trả lời được vì phải lo hậu sự cho nó]
Cô run rẩy đọc từng dòng tin nhắn, nước mắt cô không ngừng rơi, tay cô run đến mức không thể gõ phim nhanh được:
[Cho...Em hỏi là chôn ở nghĩa trang nào ạ?]
Rất nhanh bên kia đã trả lời: [Nghĩa trang ***, thành phố ***]
[Dạ...Em cảm ơn]
Điện thoại tắt màn hình cô vùi đầu vào gối khóc nức nở, sáng nay sau khi nhận được tin của anh cô đã xin nghỉ học 1 ngày, miệng cô lẩm bẩm:
"Đồ khốn nạn"
"Sao anh bỏ em"
"Anh đã hứa rằng sẽ vào Nam dự lễ tốt nghiệp của em mà"
"Anh thất hứa rồi"
"..."
(Em nhớ anh lắm!! Anh bỏ em được 1 tháng rồi anh biết không? Đêm nào em cũng mở voice để nghe giọng anh cho đỡ nhớ đó! Em ghét anh!!! Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn. Chờ em nhé, khi nào tốt nghiệp rồi em sẽ tới thăm anh!)