Ngày hôm ấy ngày đầu của một mùa thu mất mát. Tôi và Qi là hai người bạn thân từ nhỏ và khi lơn lên tôi và bạn ấy đã có tình cảm với nhau nhưng tình cảm này có lẽ đã dừng lại ngay khi tôi không còn. Hôm ấy khi trên đường về tôi vào cậu ấy đã nói chuyện như thường ngày bất chợt cậu ấy nhìn tôi và hỏi "cậu có giấu tớ gì không" tôi chợt sửng người nghĩ ( không lẽ cậu ấy biết rồi ) bất chợt cậu ấy hỏi lại, tôi đáp " làm gì có ". Cậu ấy nói tiếp " tôi đã nghe các bạn nói rồi " , " các bạn nói gì ?" tôi đáp. Cậu ấy nói " chả lẽ chơi với nhau cả 14 năm mà cậu không có chút tình cảm gì với tớ à " tôi ngượng ngùng trả lời " ờ....thì có nhưng mà tớ sợ khi nói ra cậu lại không thích tớ thì mất đi một tình bạn đẹp nên tớ không nói ". Cậu ấy nói " thì cậu cứ nói nếu không làm người yêu được thì chung ta vẫn sẽ là bạn mà ". " thế cậu có đồng ý làm người yêu tớ không ? " tôi ngượng ngùng hỏi. " tớ đồng ý " cậu ấy ngượng ngùng đáp. Thế là ngày hôm ấy là ngày mà tôi cảm thấy như tôi có cả thế giới trong tay vậy. Không lâu sau khi chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 tôi được bác sĩ chuẩn đoán là bị bệnh ung thư xương giai đoạn 4. Hôm ấy tôi đã đi lang thang một mình giữa một biển người mênh mong, lúc ấy dường như tôi đã đi lạc mà là lạc vào chính quá khứ tươi đẹp của chính mình, lạc vào lúc mình biết đến thế giới, lạc vào lúc nắm chặc tay mẹ khi vào học mẫu giáo, lạc vào những nhày cấp 1 cùng những người bạn, lạc vào kí ức lúc mình tỏ tình Qi, lạc vào lúc cùng tốt nghiệp, lạc vào những câu hứa với cậu ấy. "chủ quán cho thêm một chay rượu" tôi nói trong giọng say xỉn, "cậu ổn không sao lại uốn rượu" Qi hỏi , tôi đáp "mình chia tay đi", "cậu nói đùa đúng không? tui với cậu dự định năm sau cưới mà, tại sao cậu lại nói vậy?"Qi nói trong nghẹn ngào rồi chạy đi , vừa chạy cậu ấy vừa nói "không! Không phải như thế đấy không phải là sự thật cậu nói dối tớ ghét cậu". Cứ thế mối tình gần 5 năm đã kết thúc như vậy. Một tháng sau đó Qi cùng gia đình bay qua anh cho cậu ấy du học, trước ngày đi tôi có đến đưa tiễn cậu ấy lên đường nhưng cậu ấy nhất quyết không gặp tôi vậy là hết đến cái gặp mặt cuối cùng tôi cũng không thể gặp được. "sao rồi thấy ông thấy sao rồi" Bảo hỏi , tôi đáp "tôi không sao thấy bình thường. Mà ông sao ông thăm tui hoài vậy tui còn sống được bao lâu nữa đâu", Bảo quát tôi và nói "nè đừng có nói như thế ông phải sống sống đến khi nào tui đi thì ông hãy đi", tôi cười và nói "thôi về đi mai ông còn đi làm nữa tui còn người nhà chăm sóc mà" Bảo gật đầu chào tôi và ra về sau đó ( chú thích Bảo là người mà nhân vật chính chơi từ khi vào cấp hai ). Hai tháng sau khi Qi đi du học tôi đã qua đời vì bệnh tật. Sau khi tôi qua đời không lâu Qi đã về nước và nghe được từ Bảo là tôi đã không còn. Bảo vừa dắt Qi đi đến mộ của tôi vừa nói lại với Qi về những chuyện tôi đã giấu Qi. Bảo nói " cậu ấy nói là cậu ấy không muốn sau khi cậu lấy cậu ấy rồi chứng kiến cậu ấy không còn nữa như thế là quá ít kỉ với cậu, cậu ấy không muốn khi cậu ấy đi cậu phải đau buồn mà bỏ giở việc học, cậu ấy cũng mong rằng sau khi cậu ấy đi cậu có thế không nhớ đến cậu ấy và tìm được người yêu thương cậu hơn cậu ấy". Sau khi nghe Bảo nói xong Qi khóc nức nở trước mộ của tôi. Sau đó 2 năm Qi đã kết hôn và cùng người đó sinh sống tại nước ngoài để cậu ấy không còn nhớ về tôi nữa
LẦN ĐẦU TÁC GIẢ VIẾT TRUYỆN CHƯA THAM KHẢO NÊN MONG MỌI NGƯỜI CÓ Ý KIẾN THÌ ĐÓNG GỐP GIÚP MÌNH VỚI Ạ THANK MỌI NGƯỜI