---
Trên bờ biển vắng, trời đã sẫm tối, từng cơn gió lạnh từ biển thổi vào, khiến từng đợt sóng như vỗ mạnh hơn vào bờ cát. Ngồi bên mép nước, tôi lặng lẽ ngắm biển đen sâu thẳm, đôi mắt mờ đục bởi những ký ức chẳng thể nào phai mờ. Một câu hỏi luôn ám ảnh trong đầu tôi: "Tại sao cứ phải là cô ấy?"
Nhã - người con gái ấy, người mà tôi đã yêu suốt cả cuộc đời, như một vết cắt không bao giờ lành. Nhã đã rời xa tôi từ lâu, nhưng tình yêu mà tôi dành cho Nhã vẫn còn nguyên vẹn, dù chẳng bao giờ được đáp lại. Những đêm cô đơn, những ngày ngập tràn nhớ thương, tôi chỉ biết lặng im, nhìn về phía biển rộng, nơi mà tôi biết trái tim mình đã mãi chìm đắm, chẳng có lối thoát.
“Tôi rất tồi, vì thế đừng yêu tôi,” tôi lẩm bẩm, gió cuốn đi những lời nói như sương khói, nhòa vào màn đêm.
Nhưng rồi lại có một người, người đã bước vào cuộc đời tôi mà không báo trước, người sẵn sàng chờ đợi tôi dù biết trái tim tôi đã chai sạn. Dương – một cô gái với đôi mắt sáng rực và trái tim ấm áp, luôn hiện hữu bên cạnh tôi như một ngọn đèn dẫn lối. Dương yêu tôi, yêu thật lòng, bất chấp mọi khoảng cách mà tôi tạo ra.
“Em sẽ đợi chị, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa,” Dương đã từng nói như thế, ánh mắt kiên định khiến tôi không khỏi xót xa.
Nhưng trái tim của tôi đã héo mòn, chẳng còn đủ sức để yêu thêm một lần nữa. Mỗi lần nhìn Dương, tôi chỉ thấy nặng trĩu vì sự khổ tâm của chính mình. Tôi biết Dương xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, một người sẽ không khiến cô ấy phải chờ đợi trong vô vọng. Nhưng tôi, với tâm hồn đã cạn kiệt, chẳng thể cho Dương điều đó.
“Kẻ như tôi không đáng để người đợi,” tôi thì thầm trong tâm trí, mỗi lần thấy Dương mỉm cười với tôi. Dù biết Dương yêu mình, nhưng tôi không thể đáp lại, vì trái tim tôi vẫn còn đau nhói vì quá khứ, vì Nhã.
Những ngày tháng trôi qua, Dương vẫn kiên nhẫn, vẫn yêu thương, vẫn đợi chờ. Nhưng đối với tôi, điều đó chẳng thể xóa nhòa sự tàn khốc của thực tại. Tôi không muốn để Dương lãng phí thời gian, lãng phí tình cảm vào một người không còn khả năng yêu thương.
Một đêm nọ, khi biển đang gầm rú dữ dội như chính tâm trạng của tôi, tôi nhìn sâu vào đôi mắt Dương, thấy sự hy sinh và yêu thương không điều kiện trong đó.
“Dương, em không cần phải đợi chị nữa,” tôi khẽ nói, giọng run rẩy. “Chị rất tồi, chị không thể yêu ai thêm nữa. Kẻ như chị không đáng để em chờ đợi...”
Dương sững người, nhưng cô vẫn mỉm cười. “Em không đợi chị vì mong chị sẽ yêu em ngay bây giờ. Em đợi vì em tin rằng, một ngày nào đó, chị sẽ học cách yêu lại, dù người đó không phải là em. Chỉ cần chị An hạnh phúc, em sẽ chờ.”
Những lời nói của Dương như bóp nghẹt trái tim của tôi. Tôi không muốn Dương chịu đau khổ, nhưng làm sao tôi có thể cho Dương điều tôi không còn giữ được? Trái tim tôi đã bị biển cả nuốt chửng từ lâu.
“Chị không thể... Chị không thể làm em đau khổ thêm nữa,” tôi nghẹn lời. “Đừng yêu chị nữa, đừng chờ đợi chị nữa. Chị chỉ là mảnh vỡ giữa dòng đời, chẳng xứng đáng với tình cảm của em.”
Dương đứng lặng, nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng. “Chị không cần phải xứng đáng, chỉ cần là chị thôi. Em sẽ ở đây, dù chị có muốn hay không.”
Tôi quay người lại, đôi mắt đầy nỗi niềm và tuyệt vọng. Biển cả vẫn xô bờ, như muốn nhấn chìm tất cả nỗi đau, nhưng những cơn sóng không thể xóa đi sự thật mà tôi không thể thay đổi.
“Em đáng có một tình yêu trọn vẹn, Dương à...” Tôi nói, nhưng giọng nói đã bị gió biển cuốn đi xa.
Dương chỉ mỉm cười, bước đến bên tôi và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. “Dù chị có từ chối thế nào, em vẫn sẽ ở đây. Chị có thể gục ngã, em sẽ nâng chị dậy. Chị có thể lạc lối, thì em sẽ luôn là ngọn đèn cho chị trở về. Em yêu chị, và sẽ luôn như thế.”
Nhưng sâu trong lòng tôi, tôi biết tôi không thể tiếp nhận tình cảm này. Trái tim tôi đã quá tàn tạ vì Nhã, và dù Dương có đợi bao lâu, tôi không tin mình có thể yêu lại một lần nữa.
Đêm hôm ấy, khi Dương đã về, tôi ngồi lặng trên bờ biển, mắt nhìn xa xăm vào những con sóng vô tận. Tôi biết mình sẽ mãi là kẻ tồi tệ, kẻ chẳng thể đem lại hạnh phúc cho bất kỳ ai. “Tôi rất tồi, vì thế đừng yêu tôi...” Câu nói vang vọng trong đầu tôi, như một lời tự trách chẳng thể nào nguôi ngoai.
Trời về khuya, gió từ biển thổi vào mạnh hơn, mang theo hơi lạnh thấm sâu vào da thịt. Tôi ngồi trên bờ cát, mắt lặng nhìn xa xăm về phía trân trời đen kịt. Dương đã rời đi, nhưng những lời nói của Dương vẫn vang vọng trong tâm trí tôi như từng đợt sóng không ngừng vỗ.
"Em sẽ đợi chị, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa."
Những lời nói đó như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng tôi. Tôi biết mình không xứng đáng với tình yêu trân thành và trong sáng ấy. Dương quá tốt, quá kiên nhẫn, và quá ngây thơ để hiểu rằng, kẻ như tôi đã không còn khả năng yêu thương thêm lần nào nữa. Trái tim tôi đã vỡ vụn, tựa như những mảnh thủy tinh sắc nhọn, chỉ biết làm tổn thương người đến gần.
Tôi đã từng yêu, yêu sâu đậm đến mức mất cả bản thân mình. Nhưng tình yêu với Nhã không mang lại hạnh phúc mà chỉ là sự đau khổ, dằn vặt. Dù Nhã đã rời xa, nhưng những vết sẹo trong lòng tôi chẳng thể lành lại. Đã nhiều lần tôi cố gắng yêu thương Dương, nhưng càng cố, tôi càng nhận ra bản thân không thể. Tình yêu trong tôi đã chết từ lâu, và Dương thì xứng đáng với một trái tim lành lặn, không phải trái tìm đã tan nát của tôi.
Đêm hôm ấy, mặt biển như một tấm gương đen phản chiếu ánh trăng mờ, tôi đứng lên từ bờ cát, đôi mắt đẫm nước. Tôi đã nghĩ rất nhiều, và cuối cùng, tôi quyết định kết thúc mọi thứ, tôi không thể tiếp tục để Dương phí hoài cuộc đời vì một người như mình, không đáng để đợi chờ, cũng không đáng để yêu thương.
Tôi chầm chậm bước đến mép nước, nơi sóng đang rì rào vỗ vào chân. Tôi quay lại nhìn bờ biển lần cuối, nơi in dấu từng kỷ niệm của tôi và Dương, của những buổi tối nói chuyện dưới bầu trời đầy sao, của những tiếng cười trong gió. Tất cả chỉ còn lại hư vô, tình yêu của Dương sẽ không bao giờ được đáp lại, và tôi biết tôi không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục kéo dài nỗi đau này nữa.
Trong túi áo khoác của tôi, một lá thư được viết từ trước, dành riêng cho Dương. Lá thư ấy là lời từ biệt cuối cùng, nơi mà tôi gửi gắm những suy nghĩ, nỗi niềm chất chứa mà tôi không thể nói ra khi đối mặt với Dương.
"Dương à,
Chị xin lỗi, chị đã làm em tổn thương quá nhiều. Chị biết em yêu chị, nhưng chị không thể đáp lại tình yêu đó. Chị đã cố gắng, nhưng trái tim chị không còn đủ sức để yêu thương thêm lần nào nữa. Kẻ như chị, không xứng đáng để em đợi chờ. Chị không muốn em lãng phí, tuổi trẻ, tương lai, và hạnh phúc của mình vì một người như chị.
Em hãy sống tốt, hãy tìm một người có thể yêu em như em xứng đáng được yêu. Chị sẽ mãi nhớ về em, nhưng chị không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục. Đừng buồn vì chị, đừng khóc vì chị em nhé!
Em sẽ hạnh Phúc, dù chị không còn ở đây để thấy điều đó.
Tạm biệt, người yêu quý nhất trong cuộc đời chị."**
Nước biển lạnh buốt dần dâng cao lên chân tôi. Tôi hít một hơi sâu, để cảm nhận hơi thở cuối cùng trong lành của gió biển. Không còn nỗi đau nào có thể kéo dài mãi mãi, tôi biết tôi phải kết thúc nó, để Dương có thể bước tiếp, để bản thân tôi có thể chấm dứt chuỗi ngày vằn vặt này.
"Kẻ như tôi, không đáng để người đợi..."
Tôi thì thầm câu nói cuối cùng trước khi bước chân vào biển sâu, để làn nước lạnh giá ôm trọn lấy tôi. Sóng cuốn tôi đi, cuốn theo cả nỗi đau, sự tuyệt vọng và tình yêu không thể cứu vãn.
____
Sáng hôm sau, Dương nhận được lá thư đặt trước cửa nhà, trên phong bì chỉ ghi vỏn vẹn hai từ:"Xin lỗi".
Cô mở bức thư ra, từng dòng chữ của An làm tim cô thắt lại. Nước mắt lăn dài trên má, từng giọt nước mắt đau đớn và tuyệt vọng.
Dương chạy ra bờ biển, nơi cô và An thường ngồi nói chuyện. Nhưng khi cô đến, chỉ còn lại bờ cát vắng lặng, không một dấu vết của An. Biển vẫn vỗ, sóng vẫn gào thét, như một lời từ biệt cuối cùng. Dương quỳ xuống bớ cát, ôm lá thư vào lòng, đau đớn gọi tên An trong vô vọng.
"Em đã nói sẽ đợi chị mà... Tại sao chị lại rời xa em như thế?".
An đã đi, để lại Dương với nỗi đau không thể nguôi ngoai. Biển sâu đã nuốt chửng lấy An, như cách mà trái tim An đã bị nhấn chìm từ lâu.
Dương ngồi lặng, đôi mắt nhìn về xa xăm, nơi sóng nước và bầu trời hòa quyện vào nhau, cô biết rằng dù cô có chờ đợi bao lâu, An sẽ không bao giờ trở lại.
Biển mãi mãi giữ lại bí mật của kẻ đã chọn cách rời xa, và Dương mãi mãi mang trong lòng nỗi đau không lời đáp...!