Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, tâm trí tôi vẫn còn đâu đó những tiếng chửi rủa bên tai:
- "Chết đi!"
- "Xuống địa ngục đi!"
Họ trừng phạt tôi mỗi ngày và liên tục là sự tra tấn đến cả khi tôi thiếp đi vẫn cảm nhận được cơn đau trên thể xác lẫn tinh thần...
1. Tôi tên là Maris, sinh ra trong một gia đình bình thường. Bố mẹ tôi, họ hàng tôi và mọi người xung quanh tôi đều có đôi cánh thuần khiết, họ là thiên thần. Còn tôi thì không giống họ, tôi luôn đem đến sự xui xẻo và đen đủi, họ gọi tôi là ác quỷ...
Từ bé tôi đã không nhận được thiện cảm của đám trẻ trong xóm, họ hàng tôi cũng rất khó chịu với tôi. Họ nói tôi là thứ con rơi, nói tôi xấu xí và dị dạng, nhưng chỉ có bố mẹ tôi là đứng về phía tôi, họ vẫn mỉm cười hạnh phúc với tôi.
Gia đình tôi rất hạnh phúc, mỗi tối khi ngủ tôi luôn nghe thấy bố mẹ tâm sự với nhau, họ nói lớn đến nỗi tôi có thể nghe được dù ở trên tầng. Nhìn bố mẹ tình cảm như vậy khiến tôi rất vui, đôi khi họ còn nhắc đến tôi và những lúc như vậy tôi thường trùm kín chăn vì có lẽ họ đang muốn tạo bất ngờ cho tôi. Tuy nhiên, mỗi khi tôi lớn lên thì thế giới như thay đổi và bố mẹ tôi cũng chẳng còn như trước...
2. Trường học là một xã hội thu nhỏ, dạy cho ta nhiều bài học về cuộc sống và cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt nhất nhưng có lẽ cụm từ "khắc nghiệt" ấy chỉ dành cho tôi mà thôi.
Mỗi ngày đến trường tôi luôn cảm thấy mình là tâm điểm của sự chú ý, là điểm nhấn để mọi người xung quanh nhìn và chỉ trỏ bàn tán về thứ sinh vật kì lạ đang thở cùng bầu không khí với chúng. Đám bắt nạt luôn có đứa cầm đầu và cô ta tên là Jousy, người đầu tiên dạy tôi cảm giác bị sỉ nhục nơi đông người:
- "Thứ xấu xí kì dị như mày cũng được bước vào trường này hay sao?"
Cô ấy để chân lên đầu tôi sau khi làm tôi ngã giữa sân trường, mọi người xung quanh thì cười đùa và chụp ảnh quay phim với lời chế giễu và khinh miệt kẻ khác thường này.
Jousy dạy tôi cách làm đẹp thông qua trò chơi cắt tóc trong nhà vệ sinh hay gội đầu bằng cách đổ nước lên đầu tôi ở trong lớp. Khi những màn giải trí diễn ra thì mọi người luôn vui cười nhờ có tôi? Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không cảm thấy hạnh phúc với những tiếng cười mà tôi mang lại...
3. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là Lenya, mỗi khi Jousy tổ chức trò chơi là người bị mắng và chịu trách nhiệm cũng là tôi. Cô ấy luôn trách móc đống bầy nhầy ấy và bắt tôi dọn, có những lúc tôi bị bố mẹ mắng vì những lời giáo viên nói với họ, điều đó khiến tôi càng ngày càng ghét Lenya hơn.
Ở trong lớp có Galos là một nam sinh ưu tú và xuất sắc nhất, tôi yêu cậu ấy vì cả vẻ bề ngoài lẫn tính cách nhưng tiếc thay Galos lại thích Jousy. Tôi luôn thắc mắc rằng liệu sẽ có ai yêu một kẻ lập dị và xấu xí như mình?... Tôi chỉ đành để lại những tâm tư và tình cảm của mình vào cuốn sổ mà mọi người thường gọi là nhật kí.
Năm lên mười, gia đình tôi chơi trốn tìm, nhưng không hiểu sao mãi đến sau này tôi và bố vẫn không thể tìm thấy mẹ nữa. Bố tôi hằng đêm luôn nhắc đến mẹ rồi nhìn tôi, ánh mắt ông phảng phất nỗi thất vọng và sự ghét bỏ của đối với tôi:
- "Tại sao tao lại có đứa con như mày?"
- "Nuôi mày lớn thật lãng phí!"
- "Cút đi cho khuất mắt tao!"
Mỗi ngày là một câu nói nhưng lời nào ông ấy tuôn ra đều như con dao xé nát trái tim tôi...
4. Một ngày nọ, Jousy rủ cả lớp chơi trò chơi tên là "Chiếc túi thần kì" và nó chính là cặp sách của tôi. Cô ấy bắt đầu lấy mọi thứ bên trong ra, từ đồ dùng cá nhân đến những cái riêng tư nhất cũng trở thành trò đùa của mọi người. Tôi đã cầu mong không phải là nó nhưng sự thật như dội gáo nước lạnh lên tôi khi thứ Jousy lấy ra chính là quyển nhật kí, cô ấy lật mở từng trang rồi đọc cho cả lớp nghe những dòng chữ tôi viết gửi đến Galos. Điều tôi lo sợ nhất đã đến, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó chịu và kì thị, cậu ấy tiến lại rồi tự tay xé quyển nhật kí của tôi rồi vò nát nó vứt xuống đất. Tôi cúi xuống, hoảng loạn và cố gắng xếp lại những trang giấy, cả lớp nhìn tôi cười đùa và châm chọc, họ quay video và chụp ảnh đăng lên mạng...
Chuyện của tôi lan nhanh như một cơn gió ra khắp trường và tôi trở thành trò cười của cả trường, mọi người buông lời xúc phạm tôi. Vụ việc cũng đến tai giáo viên và cô Lenya đã bị cấp trên chỉ trích, đồng nghiệp đá đểu khiến cô tức giận và chút hết lên tôi. Chỉ vừa bước vào lớp nhưng cô đã đi thẳng đến chỗ tôi ngồi, nhục mạ và chửi rủa tôi rất nhiều...
Tại sao luôn là tôi? Tại sao mọi người luôn cười tôi và làm đủ thứ chuyện với tôi? Giáo viên thì ghét bỏ, gia đình thì mắng chửi! Tất cả là vì tôi là quỷ ư? Là do tôi khác biệt với chúng à?
- "LÀ DO TAO KHÁC NGƯỜI À?!"
Tôi bộc phát con quỷ trong mình, nó xé nát trái tim tôi và kiểm soát tôi hoàn toàn, thanh kiếm lửa xuất hiện trên tay rồi tôi dùng nó để tấn công Lenya khiến cô ta trọng thương.
Mọi người sợ hãi, hoảng loạn và né xa tôi, chúng nói tôi điên rồi gào thét cầu cứu những thiên thần vệ binh, những kẻ này mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm đã áp chế được con quỷ trong tôi nhưng cuộc sống của tôi sẽ bị nhốt trong ngục tù vĩnh hằng...
5. Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, tâm trí tôi vẫn còn đâu đó những tiếng chửi rủa bên tai:
- "Chết đi!"
- "Xuống địa ngục đi!"
Họ trừng phạt tôi mỗi ngày và liên tục là sự tra tấn đến cả khi tôi thiếp đi vẫn cảm nhận được cơn đau trên thể xác lẫn tinh thần... Mọi người thường nói địa ngục là dành cho ác quỷ nhưng tại sao con quỷ như tôi lại ở chốn thiên đường này? Liệu địa ngục có thật sự tồn tại không? Nếu nó tồn tại thì tôi vẫn muốn được đến đó... Có lẽ đó là nơi tôi thuộc về và có lẽ nó sẽ đỡ hơn cái nơi cùng cực này...
Nằm trên sàn gạch lạnh lẽo, thanh kiếm lửa mà tôi từng triệu hồi bỗng xuất hiện trở lại. Tôi vươn tay nắm chặt nó, cơ thể tôi run lên vì sợ hãi và lạnh, có khi nào nó chính là chìa khóa đưa tôi đến địa ngục?... Kề thanh kiếm sát gần cổ, trái tim tôi như ngừng đập, mọi cảm giác đau đớn như tan biến. Phải chăng tôi đã đến được địa ngục...
-HẾT-
- Thiên thần hay ác quỷ cũng như địa ngục và thiên đường vốn dĩ không tồn tại, nhưng cái thiện và ác vẫn hiện diện trong mỗi trái tim con người và xã hội này luôn là khởi nguồn cho nhiều câu chuyện khác nhau. Vậy bạn có biết câu chuyện nào là thật và câu chuyện nào là giả không?