Nghiêm Hạo Tường Và Hạ Tuấn Lâm đã lấy nhau được 2 năm rồi. Cả hai đều là những thiếu gia của gia tộc lớn đứng đầu giới Bạch đạo, họ lấy nhau vì liêm hôn của gia tộc và không có tình cảm gì với nhau, hoặc chỉ có mình Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy... Hạ Tuấn Lâm ấy vậy mà đã thích Hạo Tường được 4 năm rồi trước cả lúc hai người lấy nhau. Khi biết được người mình sẽ kết hôn là Nghiêm Hạo Tường không phải nói cũng biết đc Hạ Tuấn Lâm đã vui mừng như thế nào. Trong buổi lễ, nhìn sang chàng trai cầm chiếc nhẫn đeo cho mình mà Tuấn Lâm tim đập rộn rạo cảm giác thật vui sướng. Trong 2 năm kết hôn đó ngoài đêm đầu tiên động phòng,cả hai đều chx từng chung phòng lần nào nữa. Trong 2 năm đó, Hạ Tuấn Lâm cũng nhận ra rằng Nghiêm Hạo Tường đã có người thương tính ra mắt bố mẹ xin được cưới nàng làm vợ nhưng vì có hôn ước với Hạ gia nên không thể được như ý nguyện, từ đó Hạo Tường cũng rất hận Tuấn Lâm vì cậu mà anh không thể cưới được người mình yêu. Cậu đau lắm người mình yêu không yêu mình đã vậy còn rất hận mình dù cậu có cố gắng thế nào cố làm vừa ý anh cũng chỉ đổi lại thái độ ghét bỏ, ánh mắt lạnh lùng của anh. Vậy mà cô chỉ cần gọi một tiếng anh liền ôn nhu,dùng ánh mắt ấm áp mà nhìn cô. Mà nói về cô- người mà anh yêu thật ra không hề yêu anh mà chỉ yêu tiền của anh, gia sản, quyền lực mà anh có.
Sau 2 năm trời, cậu sống trong sự ghẻ lạnh của anh, sự hãm hại của cô người yêu kia. Vào một ngày cậu cảm thấy trong người không khỏe liên tục ho ra máu nên cậu quyết định đi bệnh viện khám. Khi cầm kết quả trong tay cậu bất thần, trên giấy khám rằng cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối do không ăn uống điều đôn thường xuyên bỏ bữa khiến dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng chỉ có thể sống thêm được một tuần nữa thôi. Cậu về Nghiêm gia, cảm thấy mệt mỏi buồn bã gục đầu vào trong chăn khóc. Đêm đấy cậu đợi khi anh trở về nhà bèn đề nghị nói chuyện với anh. Cậu nói chỉ cần trong một tuần tới anh chỉ cần hẹn hò và thử yêu cậu sau một tuần nếu anh vẫn không yêu cậu, cậu sẽ chấp nhận kí vào giấy ly hôn và giải thích với gia đình đó là mong muốn của cậu. Nghe xong yêu cầu đó anh thấy cũng có lợi cho mình vì anh tin vào tình cảm mình dành cho cô đâu chỉ vì một tuần ở với cậu mà anh có thể thay đổi lòng mình được nên không suy nghĩ gì anh liền đồng ý.
Trong một tuần đó ánh thường về nhà sớm để ăn cơm với cậu, cùng cậu đi chơi khắp mọi nơi, cùng nhau hẹn hò. Thời gian cứ thế cứ trôi, anh cảm nhận được con người cậu không xấu như những gì anh vẫn nghĩ mà khá đáng yêu,xinh đẹp, phải chăng anh đã có tình cảm với cậu từ trước mà không nhận ra. Cho đến ngày thứ 6, cô đến tìm anh sau mấy ngày không thấy anh đến gặp cô. Vừa gặp cô, anh thấy kinh hỉ với vui mừng mà ôm chầm lây, nói những lời đường mật rồi rủ cô ở lại ăn cơm, cậu đã quen với điều đó nên cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nấu cơm cho cả ba. Bữa cơm kết thúc, cậu mang bát đũa đi dọn dẹp, cô cũng theo sau kêu muốn phụ cậu, anh thì ở ngoài phòng khách. Trong phòng bếp, cô buông lời nhục mạ khiêu khích cậu với âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe, cậu cũng mặc kệ mà hoàn thành công việc của mình. Thấy không khiêu khích được cậu cô lấy con dao cứa vào tay mình rồi dúi con dao vô tay cậu và hét lên, nhìn một màn diễn ra một cách lưu loát cậu không kịp phản ứng đã thấy anh chạy vào nói lời lo lắng với cô. Thấy con dao trong tay cậu, anh không cần biết sự tình ra sao chỉ theo suy nghĩ của mình mà tát câu rồi buông lời cay đắng. Cậu cũng chẳng khóc chẳng nói gì mãi một lúc sau mới cất tiếng hỏi"Anh thật sự nghĩ là em làm sao?" Anh ngơ ngác rồi vẫn khẳng định là cậu làm và bế coi lên tính đi bệnh viện liền bị cậu giữ lại và hỏi"Em hỏi anh một câu nữa thôi, anh trả lời cho em biết, liệu rằng anh đã từng phút giây nào rung động với e chưa?" Nghe vậy anh không chần chừ mà trả lời"Chưa bao giờ dù chỉ là một phút giây nào'nói xong anh không chậm trễ bế cô đến bệnh viện. Từ khoảng khắc anh nói câu đó tâm cậu như tro tàn. Cậu cũng đã quyết định viết rồi để lại giấy ly hôn cho anh ở trên bàn, rồi cậu lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà mình đã sống 2 năm đến một nơi thật xa, thật yên bình chờ đợi ngày cuối cùng của cuộc đời mình.Đối với cậu những ngày được ở cạnh anh như vậy là đủ rồi, đó đã là những kỉ niệm đẹp nhất của cậu những ngày cuối đời rồi, cậu không nên tham lam giữ lấy anh nữa.
Sau 7 ngày cậu dần nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ tại căn nhà cậu đã mua cách đây mấy ngày ngay khi biết bản thân chỉ sống được một tuần nữa mà thôi. Đến giây phút cuối cùng cậu cũng không được đáp trả lại tình cảm của mình, in sâu trong tâm trí cậu chỉ còn hình ảnh anh tát cậu và nói không yêu cậu. Giờ phút này cậu suy nghĩ liệu anh có thấy lo lắng kho cậu biến mất hay không hay vui mừng vì anh đã được ly hôn với cậu và kết hôn với người con gái mình yêu, cậu cũng không muốn nghĩ nữa sợ hi vọng lại rồi nhận về những thất vọng.
Mở mắt ra người đàn ông đang nằm bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm liền cầm cái gối đánh mạnh vào người đó và tức giận nói:
-Nghiêm Hạo Tường! Anh hay lắm giám lén phén với con khác rồi vì nó mà tát tôi hả!!!!!
Nghiêm Hạo Tường- người đang say giấc nồng không biết vì sao bản thân lạu bị đánh oan nữa. Nghe thấy người thương nói vậy lại càng hoang mang hơn bản thân từ bao giờ lại dám bỏ lại chồng nhỏ đáng yêu này mà đi ngoại tình rồi??? Hạo Tường trong cơn hoang mang mà dỗ chàng chồng nhỏ đang giận dỗi này, thuyết phục cậu kể lí do vì sao cậu lại nghĩ vậy thì tá hỏa ra là cậu nằm mơ thấy vậy anh cảm thấy bất lực mà nhưng vì tính chiều chồng anh vẫn dỗ dành chồng nhỏ rồi cũng nhau ngủ tiếp thôi