Mộng Đoạn Thù
Tác giả: Yumi
Ngôn tình
Phúc Đạt – một người đàn ông mà vẻ ngoài lạnh lùng của hắn đã trở thành tấm khiên che chắn cho những bí mật đen tối hắn luôn giấu kín. Từ thuở nhỏ, hắn sống trong sự cô độc và hận thù. Mẹ hắn, người duy nhất hắn yêu thương, đã bị giết hại một cách tàn nhẫn bởi những kẻ mà luật pháp không thể trừng phạt. Cái chết của bà đã hằn sâu vào tâm hồn hắn, biến hắn thành kẻ máu lạnh, luôn ẩn mình dưới vỏ bọc của một người đàn ông trầm lặng, không ai có thể tiếp cận.
Nhưng rồi An Nhiên xuất hiện – nàng như một làn gió nhẹ thổi qua cuộc đời đầy bóng tối của hắn. An Nhiên, với nét đẹp thông minh, quyến rũ và lòng nhiệt huyết trong công việc, đã khiến trái tim băng giá của Phúc Đạt lần đầu tiên biết rung động. Phúc Đạt chưa bao giờ tin vào tình yêu cho đến khi gặp An Nhiên. Cả đời hắn chìm đắm trong bóng tối của những ám ảnh quá khứ, một kẻ bị dày vò bởi sự cô độc và hận thù. Hắn không biết đến cảm giác ấm áp của tình thương, cho đến khi An Nhiên bước vào cuộc đời hắn, như một ngọn gió mát thổi qua sa mạc khô cằn.
An Nhiên không phải là mẫu phụ nữ yếu đuối mà hắn từng gặp. Nàng thông minh, sắc sảo, và có một sức hút khó cưỡng lại. Chính điều đó đã khiến hắn phải lòng nàng từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tình yêu với An Nhiên cũng là điều khiến hắn dằn vặt, bởi hắn biết rằng, sâu thẳm trong tâm hồn hắn, bóng tối của những tội ác không bao giờ có thể bị lãng quên.
Họ kết hôn đã được 5 năm. Mỗi ngày Phúc Đạt đều dành thời gian chăm sóc An Nhiên bằng tất cả sự tận tâm và chu đáo của mình. Tình yêu của hắn đối với nàng luôn luôn tồn tại, hắn đôi khi vụng về nhưng luôn làm mọi việc ở mức tốt nhất cho nàng. An Nhiên thường bận rộn với công việc tại sở cảnh sát, nên Phúc Đạt dành phần lớn thời gian ở nhà, lo toan việc nhà và chuẩn bị những bữa cơm ấm cúng cho vợ. Hắn là người đàn ông hoàn hảo trong mắt nàng – dịu dàng, chu đáo và luôn biết cách làm nàng cảm thấy an toàn.
Nhưng trong sâu thẳm, hắn biết rằng sự bình yên này chỉ là tạm bợ. Mỗi lần nhìn vào gương, hắn đều thấy rõ sự thật mà hắn đã cố giấu kín: hắn là một kẻ sát nhân kinh tởm. Một con quỷ đội lốt người. Hắn đã giết bao nhiêu người, mỗi cái chết đều mang theo sự thù hận không thể dập tắt. Đó là điều hắn luôn giấu kín, không ai có thể biết được, ngay cả người vợ hắn yêu nhất cũng vậy.
An Nhiên đã dành suốt 6 năm qua để truy tìm hung thủ sát hại anh trai mình. Nàng dồn tất cả tâm huyết và sự nghiệp vào việc này, bởi cái chết của anh trai là một vết thương không bao giờ lành trong trái tim nàng. Dù bao năm trôi qua, vụ án vẫn không có lời giải. Mọi manh mối đều dẫn đến ngõ cụt, và sự bế tắc ấy càng khiến nàng đau đớn hơn.
Ngày hôm đó, An Nhiên trở về nhà sau một ngày dài căng thẳng tại sở cảnh sát. Nàng đã dành cả buổi sáng để thẩm vấn một nghi phạm liên quan đến vụ án của anh trai, nhưng kết quả vẫn là con số không. Cảm giác bất lực và mệt mỏi bao trùm khi nàng bước vào nhà.
Cánh cửa mở ra, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn phòng. Phúc Đạt đang đứng trong bếp, như thường lệ, chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Hắn quay lại, nở một nụ cười dịu dàng khi thấy nàng.
“Em về rồi à? Anh đã nấu món mà em thích,” hắn nói, giọng trầm ấm như muốn xua tan đi sự mệt nhọc trong nàng.
An Nhiên mỉm cười yếu ớt, dù lòng nàng vẫn nặng trĩu. “Cảm ơn anh. Hôm nay em thực sự rất mệt.”
Phúc Đạt bước đến, kéo ghế cho cô ngồi xuống bàn ăn. “Không sao, có anh đây. Em cứ ăn đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn."
An Nhiên nhìn hắn, trái tim nàng bỗng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Nàng không bao giờ nghi ngờ người đàn ông này, không bao giờ nghĩ rằng người chồng hoàn hảo trước mặt nàng lại có thể che giấu một bí mật kinh hoàng như vậy.
Vài tháng sau, An Nhiên nhận được một bưu kiện bí ẩn tại sở cảnh sát. Bên trong là một cuốn băng video, không có lời nhắn kèm theo. Nàng đưa cuốn băng về phòng làm việc, mở máy tính và phát nó lên. Những hình ảnh mờ nhạt hiện ra trên màn hình – đó là cảnh một người đàn ông đang sát hại một nạn nhân trong bóng tối. Góc quay không rõ ràng, khuôn mặt của kẻ sát nhân bị che khuất, nhưng giọng nói của hắn vang lên một cách rõ ràng. Giọng nói đó... quen thuộc đến khó tin.
An Nhiên ngồi thẳng dậy, căng thẳng lắng nghe. Nàng đã từng nghe giọng nói này ở đâu đó. Nhưng ở đâu? Ai là người trong đoạn băng này? Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nàng. Nàng tắt đoạn băng, cố gắng gạt bỏ sự nghi ngờ đang lấp đầy tâm trí mình.
Khi trở về nhà tối hôm đó, nàng vẫn không thể ngừng nghĩ về cuốn băng. Phúc Đạt đang ngồi đợi cô ở bàn ăn, vẫn với nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“Em lại về muộn nữa rồi,” hắn nói. “Anh nấu xong hết rồi, chúng ta ăn thôi."
An Nhiên cố nở một nụ cười, nhưng lòng nàng đầy rối loạn. Nàng ngồi xuống đối diện với hắn, cảm giác như mọi thứ quanh nàng đang trở nên xa lạ. Giọng nói trong đoạn băng cứ vang lên trong đầu nàng, không ngừng nghỉ.
Vài ngày sau, An Nhiên nhận được tin về một thi thể vừa được phát hiện ở ngoại ô thành phố. Nàng cùng đội điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thi thể bị hủy hoại đến mức kinh khủng, bốc mùi nồng nặc của tử thi phân hủy. Nàng đứng nhìn cảnh tượng đó, cảm giác quen thu từ vụ án của anh trai nàng lại ùa về.
Trong lúc tìm kiếm manh mối quanh hiện trường, An Nhiên chợt nhìn thấy một chiếc khăn tay nằm gần thi thể. Nàng nhặt nó lên, nhìn kỹ... Chiếc khăn tay này. Không thể nào... Nó rất quen. Chính là của Phúc Đạt!
An Nhiên cảm thấy tim mình thắt lại. Nàng không dám tin vào mắt mình, không thể tin rằng người chồng mà nàng yêu thương suốt 5 năm qua lại có thể liên quan đến những vụ giết người kinh hoàng này. Nhưng chiếc khăn tay là bằng chứng không thể chối cãi. Nàng lập tức đưa chiếc khăn đi xét nghiệm, lòng đầy hoang mang và lo sợ.
Kết quả xét nghiệm cho thấy điều mà nàng sợ nhất: dấu vân tay trên chiếc khăn tay khớp với Phúc Đạt. Không chỉ vậy, bằng chứng còn chỉ ra rằng hắn có liên quan đến vụ giết hại anh trai cô 6 năm trước. Mọi mảnh ghép trong câu đố cuối cùng đã khớp nhau.
An Nhiên ngồi sụp xuống trong phòng làm việc, đầu óc quay cuồng. Nàng không thể tin rằng người đàn ông mà nàng yêu thương, người đã cùng nàng chia sẻ biết bao khoảnh khắc hạnh phúc, lại chính là kẻ sát nhân mà nàng đang truy tìm bấy lâu nay.
An Nhiên gục đầu lên bàn làm việc, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Nàng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại phải đối diện với sự thật kinh hoàng này. Phúc Đạt – người chồng nàng yêu thương, người đàn ông luôn dành trọn sự quan tâm và chăm sóc cho nàng – lại chính là kẻ đã sát hại anh trai nàng, là kẻ sát nhân hàng loạt mà nàng đã truy đuổi suốt bao năm. Nàng không thể nào chấp nhận nổi. Nàng không thể tin nổi hắn lại là kẻ đứng sau những tội ác khủng khiếp ấy. Lòng nàng tràn ngập sự đau khổ và bối rối.
Tối hôm đó, An Nhiên uống rượu cho đến khi không thể đứng vững nữa. Nàng trở về nhà trong trạng thái say xỉn, cảm giác đau đớn cùng cực quấn lấy nàng như một chiếc màn đen bao phủ lấy cuộc đời. Nàng lảo đảo bước vào nhà, Phúc Đạt ngay lập tức chạy lại đỡ nàng.
"Em say rồi, sao lại uống nhiều như thế?" Phúc Đạt lo lắng hỏi.
An Nhiên đẩy hắn ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng khóc, nhưng nụ cười lạnh lẽo lại hiện lên trên môi. "Anh lo cho tôi sao? Thật sự lo lắng cho tôi ư?" Nàng cười khẩy, bước lảo đảo về phía ghế sofa và ngồi xuống, nhưng ánh mắt không rời khỏi hắn.
Phúc Đạt cau mày, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với vợ mình. “Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Em hãy nói cho anh biết.”
An Nhiên nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt nàng tràn ngập nước mắt và sự đau đớn. "Anh thật sự muốn biết ư? Anh thật sự không biết sao?"
Nàng đứng dậy, bước tới gần hắn, ánh mắt đầy căm hận. “Tại sao anh làm thế, Phúc Đạt? Anh có biết tôi đã tìm kiếm kẻ đã giết anh trai mình suốt 6 năm qua không? Anh có biết tôi đã đau khổ thế nào khi không tìm ra hung thủ? Vậy mà.. người đó, kẻ giết anh trai tôi lại là anh..Tại sao vậy? Tại sao vậy Phúc Đạt?
Phúc Đạt lùi lại một bước, đôi mắt hắn tối sầm lại. Giờ thì hắn biết nàng đã phát hiện ra tất cả. Hắn thở dài, quay mặt đi, không còn dám nhìn thẳng vào nàng nữa.
“Anh xin lỗi...” Phúc Đạt nói khẽ, giọng hắn trầm đục. "Anh không bao giờ muốn em phải biết sự thật này. Anh đã cố gắng để mọi chuyện không bao giờ bị phát hiện, nhưng anh không thể nào thoát được quá khứ của mình.”
An Nhiên nắm chặt tay, cảm giác nỗi căm hận trong lòng đang dâng trào. "Anh xin lỗi ư? Chỉ vậy thôi sao? Anh nghĩ lời xin lỗi của anh có thể xoa dịu được nỗi đau này sao? Anh đã giết người! Anh đã giết anh trai tôi! Làm sao tôi có thể tha thứ cho anh đây?"
Phúc Đạt quay lại, đôi mắt hắn lạnh lùng nhưng sâu thẳm là nỗi đau không thể diễn tả thành lời. "Anh đã giết anh trai em, đúng. Nhưng anh có lý do của mình."
"Lý do? Lý do nào có thể biện minh cho việc giết người?" An Nhiên hét lên.
Phúc Đạt đứng lặng một hồi lâu trước khi nói tiếp. "Anh đã sống cả đời trong bóng tối, trong sự căm thù. Mẹ anh... người duy nhất trên thế gian này từng yêu thương anh, đã bị những kẻ đó hại chết. Những kẻ như anh trai em, chúng đã chà đạp lên mẹ anh, đẩy bà ấy đến cái chết. Anh không còn gì nữa, ngoài hận thù. Anh phải trả thù."
An Nhiên sững sờ. Nàng chưa bao giờ nghe Phúc Đạt kể về quá khứ của hắn. Mẹ hắn... và anh trai nàng... Tất cả dường như đang đan xen vào nhau, tạo nên một vòng xoáy mà nàng không thể thoát ra. Nàng cảm thấy lòng rối bời hơn bao giờ hết. Mọi thứ như sụp đổ trong tích tắc." Anh đã giết người chỉ vì hận thù sao? Anh đã giết anh tôi vì anh nghĩ anh ấy có liên quan đến cái chết của mẹ anh?" An Nhiên run rẩy hỏi, đôi mắt đẫm lệ.
"Phải. Anh đã giết tất cả những kẻ liên quan đến cái chết của mẹ anh. Họ đáng phải chết. Anh không hối hận vì đã giết họ," Phúc Đạt nói, giọng hắn lạnh lùng và dứt khoát.
An Nhiên không thể tin được những gì mình vừa nghe. Nàng lắc đầu, lùi lại, đôi chân run rẩy không thể đứng vững. "Anh không hối hận ư? Không hối hận vì đã phá hủy cuộc đời tôi? Anh có biết anh đã làm gì với tôi không? Anh đã giết chết tình yêu của chúng ta!"
Phúc Đạt nhìn nàng, đôi mắt hắn không còn lạnh lùng như trước nữa. "Anh biết. Anh biết anh đã phá hủy tất cả. Nhưng anh không thể dừng lại. Anh không thể để những kẻ đó thoát được."
An Nhiên bật khóc. Nàng như suýt ngất. Hắn đỡ nàng ôm chặt nàng vào lòng, giọng hắn hơi nghẹn lại."Anh xin lỗi..anh không giữ được lời hứa, anh đã khiến em đau rồi.."
Cả đêm đó, cả hai không ai có thể ngủ được. Mỗi người đều có nỗi đau trong lòng.
Hôm sau, Phúc Đạt và An Nhiên đến thánh đường. Nơi mà hắn và nàng từng quỳ dưới chân Chúa, cầu nguyện cho tình yêu của cả hai luôn sống mãi, nhưng bây giờ lại khác. Phúc Đạt và An Nhiên đồng dạng quỳ dưới chân người. Đôi mắt đau thương từ từ khép lại, mỗi người một ý nguyện.
Phúc Đạt:"Trong thánh đường con quỳ dưới chân Chúa. Xin người hãy vươn đôi cánh ôm lấy em ấy tránh khỏi bụi trần, xin người vàn lần ngăn cách em ấy tiến tới, bởi con đã vấn bụi trần.”
An Nhiên: "Trong thánh đường con quỳ dưới chân Chúa. Xin người hãy ban hận thù cho con, cầu xin người hãy giết chết tình yêu con dành cho anh ấy, cầu xin người đừng để con yêu anh ấy."
Sau hôm đó, hắn đi đầu thú, ánh mắt hắn không hối hận, hắn chỉ hối hận vì không cho nàng sự an toàn.
Phúc Đạt, kể từ khi nhận bản án tử hình, đã biết rõ rằng ngày cuối cùng của cuộc đời mình đang đến gần. Hắn ngồi trong phòng giam, gió từ khung cửa sổ nhỏ thổi vào lạnh buốt, như muốn nhắc nhở hắn về sự tàn nhẫn của thời gian và số phận. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết, nhưng mỗi khi đêm xuống, tâm trí hắn không ngừng xoáy sâu vào nỗi đau và sự cô đơn. Cả ngày lẫn đêm, hình ảnh của An Nhiên cứ hiện lên trong đầu, rõ ràng đến mức hắn có thể nghe thấy giọng nàng vang vọng trong tâm trí mình. Nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, tất cả như một khúc phim quay chậm, từng khoảnh khắc khiến trái tim hắn thêm nặng nề.
Hắn nhớ về những ngày đầu gặp cô. Nàng khi ấy là một ánh sáng rực rỡ giữa thế giới tối tăm, u ám mà hắn đã chìm đắm suốt nhiều năm. An Nhiên khác biệt với mọi người xung quanh – cô không chỉ đẹp, quyến rũ mà còn thông minh và đầy nghị lực. Chính sự trong sáng ấy đã khiến hắn, một kẻ máu lạnh, vụng về trong cách thể hiện tình cảm, lại rơi vào lưới tình không thể gỡ bỏ. Hắn đã yêu nàng từ lần đầu tiên gặp gỡ, một tình yêu mãnh liệt, sâu đậm đến mức hắn sẵn sàng từ bỏ cả sự hận thù chỉ để ở bên cạnh nàng. Nhưng quá khứ của hắn không cho phép điều đó. Quá khứ đầy những tội ác, những ám ảnh không thể gột rửa đã khiến hắn mãi mãi không thể trở thành người đàn ông mà An Nhiên đáng có.
Trong những ngày cuối cùng, Phúc Đạt sống như trong một giấc mơ tồi tệ, một cơn ác mộng mà hắn không thể tỉnh dậy. Ngày nào cũng vậy, hắn ngồi đó, nhìn lên trần nhà, lặng im như một cái xác không hồn. Chỉ có trong những giây phút hắn nhớ về An Nhiên, đôi mắt hắn mới ánh lên chút ít sinh khí còn sót lại. Hắn không ngừng tự hỏi liệu giờ này nàng đang làm gì, liệu nàng có còn nhớ đến hắn, hay trái tim nàng đã bị nỗi căm hận bao phủ hoàn toàn. Hắn biết, dù cho nàng có còn yêu hắn hay không, thì giờ đây tất cả đã quá muộn. An Nhiên đã biết sự thật, sự thật mà hắn từng cố gắng giấu diếm để bảo vệ cô. Nhưng chính điều đó lại đẩy nàng vào bi kịch, đẩy cả hai vào bi kịch không lối thoát.
Ngày hôm đó, An Nhiên đến trại giam thăm hắn. Nàng bước vào, đôi mắt trĩu nặng sự mệt mỏi và đau khổ. Nàng đã nghĩ mình sẽ cảm thấy vui mừng khi hắn bị bắt, khi công lý được thực thi cho anh trai nàng. Nhưng trái lại, lòng nàng nhói đau. Từng bước chân tiến gần về phía Phúc Đạt, nàng càng cảm nhận rõ hơn cảm giác lẫn lộn trong tim mình. Đáng lẽ nàng phải hận hắn, căm ghét hắn vì những tội ác mà hắn đã gây ra. Nhưng làm sao có thể? Trái tim nàng vẫn còn yêu hắn, sâu thẳm bên trong vẫn còn đó một sợi dây liên kết không thể nào cắt đứt được.
Phúc Đạt ngồi đó, nhìn An Nhiên tiến đến. Ánh mắt hắn dịu đi, không còn lạnh lùng, vô cảm như thường ngày. "Em đến thăm anh sao?" Giọng nói của hắn khẽ vang lên, mang theo chút hy vọng, chút đau đớn mà hắn không muốn thể hiện.
Hắn nhìn xuống đôi tay mình, đôi tay đã vấy máu, đôi tay từng nắm lấy tay nàng với tất cả sự dịu dàng. "Anh biết… Anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Anh chỉ muốn em hiểu rằng… dù anh đã làm gì, anh vẫn yêu em. Từ lúc anh gặp em, mọi thứ đã thay đổi, nhưng anh không thể trốn thoát khỏi quá khứ của mình."
An Nhiên cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nàng không biết phải nói những lời gì với hắn. Nàng chỉ biết nghe hắn nói những lời cuối cùng dành cho nàng. Rồi nàng rời đi trong im lặng bởi nếu không nàng sẽ quay lại mà không thể xa hắn.
Cuộc gặp ngắn ngủi kết thúc trong sự im lặng. Khi ra về, lòng An Nhiên nặng trĩu. Ngôi nhà giờ đây trống trải, không còn hơi ấm, không còn những tiếng cười vui vẻ mà họ từng có. Mỗi góc nhà đều gợi nhớ về Phúc Đạt, về người đàn ông đã cùng nàng xây dựng gia đình, người mà nàng đã yêu bằng cả trái tim. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại bi thương và đau đớn.
Mỗi đêm, khi nàng chìm vào giấc ngủ, hình ảnh của Phúc Đạt lại hiện lên. Nàng thấy hắn đứng đó, mỉm cười với nàng, như ngày họ còn hạnh phúc bên nhau. Giấc mơ và thực tại như lẫn lộn. Nàng không thể thoát khỏi những kỷ niệm, không thể chối bỏ rằng mình vẫn yêu hắn.
Một đêm, không chịu nổi cảm giác trống rỗng, An Nhiên lục tung căn nhà để tìm lại cặp nhẫn cưới của họ. Đó là kỷ vật duy nhất mà nàng còn giữ, thứ duy nhất nhắc nhở nàng về những ngày tháng hạnh phúc đã qua. Khi tìm thấy cặp nhẫn, nàng gục xuống, tựa lưng vào tường, nước mắt không ngừng rơi. Nàng đưa cặp nhẫn lên môi, hôn chúng trong sự đau đớn tột cùng. Những lời thề ngày cưới, những lời hứa mãi mãi ở bên nhau, giờ đây chỉ còn là những ký ức tan vỡ.
Sáng hôm sau, trong sự rối bời, An Nhiên lái xe ra ngoài, đầu óc nàng không thể ngừng nghĩ về Phúc Đạt, về quá khứ, về tất cả những gì đã xảy ra. Nàng lái xe mà không để ý xung quanh, tâm trí nàng bị cuốn vào vòng xoáy của những suy nghĩ hỗn loạn. Và rồi, trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, nàng mất lái. Chiếc xe lao thẳng vào lề đường, tạo nên một âm thanh khủng khiếp. Mọi thứ tối sầm lại, và cuộc đời nàng cũng chấm dứt trong khoảnh khắc đó.
---
Phúc Đạt, ngồi trong phòng giam, cảm nhận được từng giây phút trôi qua là từng nhát dao cứa vào trái tim hắn. Hắn đã sẵn sàng đối mặt với cái chết, nhưng nỗi nhớ An Nhiên vẫn còn đó. Hắn yêu nàng, yêu đến mức không thể diễn tả thành lời. Nàng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn. Khi nghe tin An Nhiên đã qua đời trong một vụ tai nạn, Phúc Đạt như vỡ vụn. Mọi thứ xung quanh hắn trở nên vô nghĩa. Nàng đã đi, người duy nhất mà hắn yêu thương đã rời xa hắn mãi mãi.
"An Nhiên… anh xin lỗi." Hắn thì thầm, giọng nói tan vào không khí như một lời cầu nguyện vô vọng.
Và rồi, cái ngày cuối cùng cũng đến. Ngày hắn phải đối diện với cái chết. Phúc Đạt đã sẵn sàng, không phải vì hắn không sợ, mà vì hắn biết rằng cái chết là sự giải thoát duy nhất cho bản thân mình. Khi bước vào phòng tiêm thuốc độc, hắn cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của không gian xung quanh. Những tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống rỗng như lời tạm biệt cuối cùng của cuộc đời.
Hắn ngồi xuống ghế, đôi tay bị trói lại, nhưng trong đầu hắn vẫn chỉ hiện lên hình ảnh của An Nhiên. Hắn nhớ về lần đầu gặp nàng, lần đầu nắm tay nàng, lần đầu nói lời yêu nàng. Tất cả những ký ức đó giờ đây chỉ còn là quá khứ xa vời, một quá khứ mà hắn không bao giờ có thể quay lại.
Khi liều thuốc độc bắt đầu chảy vào tĩnh mạch, Phúc Đạt nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận được sự lạnh buốt lan dần từ cánh tay đến tim. Hơi thở của hắn ngày càng chậm lại, và trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn thì thầm một câu, như một lời cầu nguyện cuối cùng: “An Nhiên, anh xin lỗi… Anh yêu em.”
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh lùng của Phúc Đạt, và rồi mọi thứ chìm vào hư vô. Hắn không còn cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ tối sầm lại như chính cuộc đời của hắn.