Nam sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh, nơi bóng tối của nghèo khó và sự khinh miệt bao trùm lấy tuổi thơ cậu. Từ khi còn rất nhỏ, Nam đã phải sống dưới ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ của người dân làng. Cậu không có cha mẹ, không có gia đình, chỉ có bầu trời bao la trên đầu và đôi chân gầy guộc bước đi khắp các ngõ ngách làng mạc để kiếm ăn. Những tiếng cười chua cay của bọn trẻ con trong làng luôn vang lên bên tai, nhắc nhở Nam về thân phận "đứa trẻ mồ côi không ai thèm để ý."
Một ngày nọ, trong sự mỏi mòn của cuộc đời không ánh sáng, một tia hy vọng lóe lên trong trái tim Nam, như ngọn lửa mong manh trong đêm tối vô tận. Ông Hùng – một thương gia giàu có từ thành phố – ghé thăm làng. Giữa đám đông hỗn tạp nơi chợ quê, ánh mắt của ông dừng lại ở Nam. Cậu bé gầy guộc với đôi mắt thẳm sâu như đại dương nhưng chất chứa nỗi cô đơn vô hạn.
Ông Hùng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nam, giọng nói như làn gió xuân thoảng qua: "Con có muốn lên thành phố học hành không? Ta sẽ giúp con. Con xứng đáng có một tương lai khác."
Những lời ấy, với Nam, chẳng khác gì tiếng chuông từ thiên đường, ngân vang trong tâm hồn cậu vốn đã bị đóng kín bởi nỗi đau. Trái tim Nam đập rộn ràng lần đầu tiên trong đời. Cậu bắt đầu mơ về một cuộc sống mới, nơi mà mình sẽ được thoát khỏi sự khinh miệt, nơi mà ánh sáng sẽ soi đường cho cậu bước đi. Cậu tưởng tượng về những ngày tháng học tập trong những ngôi trường khang trang, được mặc những bộ quần áo sạch sẽ, được sống trong một ngôi nhà ấm áp. Trong giấc mơ đó, Nam thấy mình không còn là "đứa trẻ bị bỏ rơi" mà trở thành một con người thực sự, có giá trị và được yêu thương.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, từng ngày dài đằng đẵng biến thành tuần, rồi tháng. Ông Hùng không quay lại, và những lời hứa như sương khói tan biến trong hư vô. Người dân làng thì cười cợt, chế nhạo niềm hy vọng của cậu. "Mày nghĩ rằng một đứa như mày xứng đáng được cứu rỗi sao?" Những câu nói ấy đâm vào tâm hồn Nam như những nhát dao vô hình, cắt sâu vào trái tim đang dần nguội lạnh.
Nam ngồi lặng lẽ dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía chân trời xa xăm. Cậu nhận ra rằng cuộc đời cậu, từ đầu đến cuối, chỉ là một vở bi kịch tàn nhẫn. Hy vọng – thứ duy nhất từng le lói trong đời cậu – đã bị chính đôi bàn tay của định mệnh dập tắt một cách tàn nhẫn. Những giấc mơ đẹp đẽ từng thắp sáng trong tâm hồn cậu giờ đây tan thành mây khói, để lại một lỗ hổng sâu thẳm, không gì có thể lấp đầy.
Cậu ngồi đó, trong cái rét cắt da của mùa đông, khi hơi thở dần trở nên yếu ớt và những ngón tay tím tái dần không còn cảm giác. Nam khép mắt, lòng mong mỏi một giấc ngủ vĩnh viễn để không phải đối diện với thực tại phũ phàng nữa. Trong giây phút cuối cùng, cậu chỉ mong rằng, ở một thế giới khác, có lẽ cậu sẽ được yêu thương, được sống một cuộc đời không phải là chuỗi ngày bị khinh bỉ và bỏ rơi.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Nam đã lạnh cứng dưới tán cây khẳng khiu. Không một ai khóc thương, không một ai nhớ đến. Cậu bé đáng thương, với đôi mắt nhắm chặt như muốn thoát khỏi thực tại, chỉ còn là một kỷ niệm buồn, mờ nhạt giữa cuộc đời khắc nghiệt. Hy vọng của cậu, giống như cơn gió thoảng qua trong đêm đông, mỏng manh, dễ vỡ và cuối cùng cũng bị dập tắt không chút thương tiếc.