Trời bắt đầu tối, những đám mây xám xịt kéo đến bao trùm bầu trời, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi rì rào, mấy chiếc lá vàng xào xạc cuốn theo dòng không khí mát lạnh của mùa thu.
Trong căn nhà rộng lớn, mọi thứ vẫn tĩnh lặng. Lâm Nhiên ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách nhưng tâm trí lại lơ đãng, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc ra phía cửa chính. Hôm nay là ngày đặc biệt – kỷ niệm ba năm ngày cưới của cô và Hoàng Tuấn, nhưng anh vẫn chưa về. Thường thì vào những ngày này, anh luôn về nhà rất sớm, nấu ăn và tạo bất ngờ cho cô. Nhưng hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng, không thể dời được.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên, cửa chính mở ra. Lâm Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, trái tim cô nhảy lên một nhịp khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Hoàng Tuấn bước vào, mái tóc đen của anh hơi ướt vì mưa, nhưng ánh mắt vẫn rực rỡ như mọi khi. Anh đặt túi đồ xuống, gỡ áo khoác ra và đi tới bên cô, trên môi là một nụ cười dịu dàng.
“Anh về rồi!” Lâm Nhiên cất giọng nhẹ nhàng, lòng tràn đầy niềm vui.
Hoàng Tuấn ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng, giọng trầm ấm vang lên: “Anh xin lỗi, cuộc họp kéo dài hơn dự định. Em có đói không? Để anh nấu cho em món gì đó nhé.”
Lâm Nhiên lắc đầu, tay vân vê vạt áo của anh: “Không sao, em không đói. Chỉ cần anh về là được rồi.”
Hoàng Tuấn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. “Em luôn là người dễ chiều nhất. Nhưng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, anh đã chuẩn bị một điều đặc biệt cho em rồi.”
“Lại là bất ngờ gì nữa đây?” Cô cười, ánh mắt lấp lánh.
Không trả lời, Hoàng Tuấn đứng dậy, lấy từ túi xách một hộp nhỏ, mở ra trước mắt cô. Bên trong là một chiếc vòng cổ bằng vàng, thiết kế tinh xảo với viên đá quý màu xanh ngọc lấp lánh. Lâm Nhiên tròn mắt, không thốt nên lời.
“Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã đeo một chiếc vòng cổ tương tự. Từ lúc đó, anh đã thề sẽ chỉ yêu mình em,” Hoàng Tuấn nói, giọng trầm trầm đầy cảm xúc. “Hôm nay, anh muốn tặng em món quà này, như một lời hứa rằng anh sẽ mãi mãi ở bên em, bảo vệ và yêu thương em, như cách anh đã làm suốt ba năm qua.”
Lâm Nhiên cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Cô không nghĩ rằng anh lại nhớ chi tiết nhỏ như vậy. Hóa ra, dù bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn để ý từng điều nhỏ nhặt nhất về cô. Cô rướn người lên, hôn nhẹ lên môi anh, cảm nhận được sự ấm áp từ nụ hôn đó truyền đến tận trái tim.
“Em không cần gì hơn ngoài anh, Hoàng Tuấn,” cô thì thầm, tay nắm chặt tay anh. “Cảm ơn vì đã luôn yêu thương em.”
Hoàng Tuấn cười, cúi xuống hôn cô thêm lần nữa. “Anh không chỉ yêu em. Em là cả thế giới của anh.”
Bên ngoài, cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt, nhưng trong căn nhà nhỏ ấm áp, họ chỉ cảm nhận được tình yêu dịu dàng bao quanh. Không cần những món quà xa hoa hay lời nói hoa mỹ, chỉ cần những giây phút bình yên bên nhau đã đủ làm trái tim họ ngọt ngào mãi mãi.
---