NGỌN GIÓ TÁI SINH
Tác giả: Sữa
____
Trong lòng đất sâu hàng trăm mét, thế giới đã thay đổi không còn giống như trước kia. Con người sống dưới lòng đất trong những thành phố khép kín, cách biệt hoàn toàn với mặt đất bị tàn phá. Mặt đất – nơi từng là quê hương của con người – giờ đây chỉ còn lại những tàn tích đổ nát và bầu trời nhiễm độc.
Trong phòng thí nghiệm nhỏ hẹp, Linh Hà căng thẳng ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt không rời khỏi những số liệu đang nhảy múa. Bên cạnh cô là một chậu cây nhỏ, cây An Ma với lá màu xanh biếc đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Dữ liệu cho thấy cây An Ma không chỉ sống được trong môi trường ô nhiễm mà còn có khả năng lọc sạch đất và không khí.
"Đây chính là hy vọng mà ta đang tìm kiếm," Linh Hà thầm thì. Cô đứng dậy, thu dọn những tài liệu nghiên cứu vào cặp.
Khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Linh Hà không thể ngừng suy nghĩ về loài cây mà cô đã tìm ra. Trong nhiều năm, cô và nhóm của mình đã tìm kiếm một phương pháp để cứu Trái Đất, và giờ đây dường như họ đã tìm được câu trả lời. Nhưng cô biết rằng để thuyết phục Hội đồng Tối cao Aether, không dễ dàng chút nào.
Trong căn phòng lớn được bao phủ bởi những ánh sáng mờ nhạt từ những màn hình khổng lồ, Hội đồng Tối cao Aether ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Vĩnh Hương, lãnh đạo của Hội đồng, đang xem xét những báo cáo mới nhất về tình hình của thành phố ngầm. Bà là người có quyền lực nhất ở Aether, với đôi mắt sắc lạnh và giọng nói không bao giờ bộc lộ cảm xúc.
Linh Hà bước vào phòng, cố giữ bình tĩnh. Cô biết mình sắp phải đối mặt với sự phản đối từ những người này, nhưng cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đứng đối diện với Vĩnh Hương và các thành viên khác, Linh Hà nói: “Thưa Hội đồng, tôi đã tìm ra loài cây có khả năng làm sạch không khí và đất ô nhiễm trên bề mặt. Nếu chúng ta có thể nhân giống cây An Ma, Trái Đất có thể được khôi phục."
Cả căn phòng im lặng trong giây lát trước khi Lạc Vân, một thành viên của Hội đồng, cười khẩy: "Cô thực sự tin rằng một loài cây có thể cứu vãn bề mặt sao? Bề mặt đã chết. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự tuyệt vọng và hủy diệt."
Linh Hà không nao núng. "Tôi không mơ mộng. Dữ liệu đã chứng minh cây An Ma có thể phát triển và thanh lọc các chất độc hại. Chúng ta có thể xây dựng lại môi trường."
Vĩnh Hương nhíu mày, ngón tay gõ nhè nhẹ trên mặt bàn. "Thế nếu cô sai thì sao, Linh Hà? Nếu chúng ta đầu tư vào dự án này và nó thất bại, điều gì sẽ xảy ra với sự an toàn của Aether?"
Linh Hà hít một hơi sâu. "Chúng ta không thể mãi mãi sống dưới lòng đất. Nếu không có sự thay đổi, chúng ta sẽ chỉ là những tù nhân của chính mình. Đây là cơ hội để chúng ta tái sinh."
Vĩnh Hương ngả người ra sau ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Linh Hà. "Chúng tôi sẽ xem xét đề xuất của cô, nhưng đừng mong chờ quá nhiều. Aether tồn tại để bảo vệ con người, không phải để thử nghiệm những giấc mơ viển vông."
Sau cuộc họp, Linh Hà trở về phòng thí nghiệm với lòng trĩu nặng. Cô biết rằng Hội đồng sẽ không ủng hộ dự án của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ. Cô không thể để cây An Ma và phát hiện của mình bị vùi lấp. Cô phải mang nó ra ngoài, đến bề mặt, nơi nó thực sự thuộc về.
Tối hôm đó, khi bóng đêm bao phủ Aether, Linh Hà lặng lẽ thu dọn những tài liệu quan trọng và cây An Ma vào một chiếc balo nhỏ. Cô bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm, hướng tới lối ra bí mật mà cô đã chuẩn bị từ lâu. Khoa, bạn thân của cô, đang đứng chờ ở đó.
"Linh Hà, cô chắc chắn về điều này chứ?" Khoa hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn cô. "Nếu bị phát hiện, họ sẽ không để chúng ta yên đâu."
Linh Hà nắm lấy tay Khoa, giọng cô chắc chắn. "Tôi không thể ở lại đây và nhìn họ hủy hoại mọi thứ. Tôi phải ra ngoài, trồng cây An Ma trên bề mặt. Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta."
Khoa gật đầu. "Tôi sẽ đi cùng cô. Chúng ta sẽ tìm cách khôi phục lại Trái Đất."
Cả hai chạy vội qua những hành lang tối om, âm thanh của hệ thống cảnh báo vang lên khắp nơi. Hội đồng đã biết về kế hoạch trốn thoát của họ. Tiếng bước chân của đội an ninh vang vọng phía sau.
Khoa kéo Linh Hà vào một lối đi nhỏ, nơi có một chiếc cửa dẫn ra bên ngoài. "Đi nhanh lên, họ đang đến gần!"
Linh Hà và Khoa nhanh chóng trèo qua cửa, bước ra bề mặt của Trái Đất lần đầu tiên sau hàng thập kỷ. Trước mắt họ là một thế giới hoang tàn, đầy rẫy những tàn tích của nền văn minh cũ. Bầu trời đen xám, bốc mùi hóa chất và đất đai khô cằn, nứt nẻ.
"Chúng ta phải tìm chỗ trú ẩn," Linh Hà nói, mắt không ngừng quan sát xung quanh. "Cây An Ma sẽ không phát triển nếu chúng ta không tìm được đất đủ an toàn."
Sau nhiều ngày trốn chạy qua các vùng đất hoang tàn, Linh Hà và Khoa cuối cùng cũng gặp một nhóm người sống sót trên bề mặt. Họ là những kẻ không tin vào Hội đồng Aether và quyết tâm không từ bỏ cuộc sống trên mặt đất. Thạch Phong, lãnh đạo của nhóm phiến quân, đưa mắt nhìn Linh Hà với sự nghi ngờ.
"Vậy cô đến đây để trồng cây và cứu thế giới sao?" Thạch Phong nói, giọng đầy mỉa mai. "Cô không thấy vùng đất này đã chết sao? Không ai có thể sống ở đây quá lâu."
Linh Hà không lùi bước. "Tôi hiểu sự nghi ngờ của anh, nhưng tôi mang theo cây An Ma, loài cây có thể tái sinh vùng đất này. Nếu anh cho tôi cơ hội, tôi sẽ chứng minh."
Thạch Phong nhướng mày, nhìn cây nhỏ trong tay Linh Hà. "Cây này sao? Nó có thể làm gì chứ? Chúng tôi đã thấy đủ loại cây chết rũ trên vùng đất này."
Khoa bước tới, giọng đầy quyết tâm. "Chúng tôi không chỉ nói suông. Chúng tôi có nghiên cứu, có bằng chứng. Hãy cho chúng tôi thời gian, và anh sẽ thấy điều kỳ diệu."
Thạch Phong nhìn thẳng vào mắt Khoa, rồi bật cười. "Được, tôi sẽ cho cô thời gian. Nhưng nếu cô thất bại, chúng tôi sẽ không khoan nhượng."
Thời gian trôi qua, Linh Hà và nhóm của Thạch Phong bắt đầu trồng cây An Ma trên những vùng đất cằn cỗi. Ban đầu, mọi thứ dường như không có tiến triển. Những ngày dài dưới bầu trời u ám và sự thiếu thốn tài nguyên làm cho mọi người mất dần niềm tin. Nhưng Linh Hà không từ bỏ.
Và rồi, một ngày nọ, khi mọi người đã gần như tuyệt vọng, một điều kỳ diệu xảy ra. Cây An Ma bắt đầu phát triển. Những chiếc lá xanh biếc mọc ra, ánh sáng xanh yếu ớt phát ra từ chúng, như thể chúng đang thanh lọc không khí xung quanh.
"Linh Hà, cô đã làm được!" Thạch Phong vẫn nhìn chằm chằm vào cây An Ma, không thể tin vào mắt mình. “Cây này... nó thực sự đang thanh lọc không khí? Không thể nào...”
Linh Hà gật đầu, lòng tràn đầy niềm vui và tự hào. “Phải, cây An Ma có khả năng lọc các chất độc hại trong đất và không khí. Đây chính là bước đầu tiên để chúng ta tái sinh lại vùng đất này.”
Khoa đứng bên cạnh, mỉm cười hài lòng, nhưng không quên cảnh giác. “Nhưng vẫn còn quá sớm để ăn mừng. Chúng ta cần nhiều cây hơn, phải mở rộng khu vực trồng nếu muốn thấy sự thay đổi thực sự.”
Thạch Phong nhìn Linh Hà một lúc lâu rồi quay sang nhóm của mình. “Mọi người, từ giờ chúng ta sẽ bảo vệ khu vực này và giúp Linh Hà nhân giống cây An Ma. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta sống sót trên mặt đất.”
Một thành viên trong nhóm phiến quân, Miên, nghi ngờ. “Vậy nếu sau một thời gian cây không phát triển được thì sao? Chúng ta đã thấy nhiều hy vọng ảo ảnh lắm rồi.”
Linh Hà đối mặt với ánh mắt đầy hoài nghi của Miên, cô cất giọng chắc chắn: “Tôi không hứa là sẽ thành công ngay lập tức, nhưng tôi biết rằng chúng ta phải thử. Không thử, thì không có hy vọng.”
Thạch Phong giơ tay ra hiệu cho cả nhóm ngừng tranh luận. “Đủ rồi, Miên. Chúng ta sẽ thử. Nếu cô ấy có thể tạo ra sự thay đổi, thì đó là tất cả những gì chúng ta cần.”
Thời gian trôi qua, nhóm của Thạch Phong cùng Linh Hà và Khoa đã bắt đầu nhân giống cây An Ma. Vùng đất xung quanh khu vực trồng cây dần trở nên trong lành hơn, nhưng thử thách vẫn còn đó. Hội đồng Aether không dễ dàng để nhóm trốn thoát, và quân đội của họ đã lần theo dấu vết đến được vùng đất nơi cây An Ma đang được trồng.
Một đêm, trong khi tất cả đang chuẩn bị cho ngày hôm sau, tiếng còi báo động vang lên. Khoa chạy vào lều, hốt hoảng. “Chúng ta bị phát hiện rồi, Linh Hà! Quân đội của Aether đang đến gần.”
Thạch Phong cầm lấy súng, ra lệnh cho nhóm chuẩn bị chiến đấu. “Không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải bảo vệ nơi này và bảo vệ cây An Ma.”
Linh Hà không muốn chứng kiến cảnh đổ máu, nhưng cô hiểu rằng nếu không đứng lên chiến đấu, hy vọng khôi phục Trái Đất sẽ bị dập tắt. Cô nhìn Khoa, lòng nặng trĩu. “Chúng ta không thể để họ phá hủy những gì chúng ta đã xây dựng.”
Khoa gật đầu, ánh mắt quyết liệt. “Tôi sẽ chiến đấu đến cùng.”
Khi trận chiến nổ ra giữa phiến quân và quân đội Aether, Linh Hà và Khoa tìm mọi cách để bảo vệ cây An Ma. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, tiếng súng nổ vang lên khắp nơi. Trong lúc đó, Linh Hà nhận ra một điều: Hội đồng Aether không chỉ muốn tiêu diệt cây An Ma mà còn muốn tiêu diệt hy vọng của loài người.
Giữa những tiếng hô hào và tiếng súng đạn, Vĩnh Hương xuất hiện, đứng trên một chiếc xe bọc thép. Bà bước xuống, chậm rãi tiến về phía Linh Hà, giọng bà trầm và sắc bén: “Linh Hà, đừng dại dột nữa. Quay về Aether. Cô và cây An Ma không có tương lai ở đây.”
Linh Hà đối diện với ánh mắt đầy sự lạnh lùng của Vĩnh Hương, cô nói to và dứt khoát: “Bà sai rồi. Aether có thể bảo vệ loài người trong một thời gian, nhưng chúng ta không thể mãi sống dưới lòng đất. Tôi chọn hy vọng cho tương lai.”
Vĩnh Hương cười nhạt. “Hy vọng không nuôi sống được con người, chỉ có quyền lực và sự an toàn mới làm được điều đó.”
Thạch Phong từ xa hét lên: “Linh Hà, không được nghe lời bà ta! Chúng ta không thể quay lại nữa!”
Linh Hà quay lại nhìn nhóm phiến quân, nhìn Khoa và cây An Ma đang phát triển sau lưng mình. Cô hiểu rằng đây không chỉ là cuộc chiến về sự sinh tồn, mà còn là sự đấu tranh cho niềm tin vào một tương lai mới.
Trận chiến kéo dài nhiều giờ, nhưng cuối cùng, nhóm của Thạch Phong đã đẩy lùi được quân đội Aether. Vĩnh Hương cùng đội quân của bà buộc phải rút lui, nhưng không trước khi bà để lại một lời cảnh báo: “Đừng nghĩ rằng điều này sẽ kéo dài mãi mãi. Aether sẽ quay lại, và khi đó, các ngươi sẽ không còn nơi nào để trốn.”
Sau khi trận chiến kết thúc, Linh Hà và nhóm của cô trở lại khu vực trồng cây. Cây An Ma tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tỏa ra luồng không khí trong lành. Vùng đất xung quanh bắt đầu có sự sống trở lại, những đốm xanh lác đác mọc lên.
Thạch Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng anh trầm ngâm. “Cô đã làm được, Linh Hà. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cây nhỏ bé lại có thể mang lại hy vọng lớn đến vậy.”
Linh Hà mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên niềm hy vọng. “Chúng ta đã làm được, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Còn rất nhiều việc phải làm, nhưng ít nhất, chúng ta biết rằng tương lai của Trái Đất vẫn còn.”
Khoa đứng bên cạnh, đặt tay lên vai cô. “Đúng vậy. Từ đây, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu, không chỉ cho cây An Ma mà còn cho một thế giới mới.”
Và trong khoảnh khắc đó, giữa vùng đất từng hoang tàn và chết chóc, sự sống bắt đầu tái sinh. Những tia sáng của một tương lai mới, một tương lai mà con người có thể sống trên mặt đất một lần nữa, đã ló rạng...!