"Ở trong rừng, nếu gặp 1 cái cây quá 2 lần chắc chắn bạn đã lạc đường"
Ngày hôm ấy vẫn mãi còn nằm lại trong trái tim cô, như giọt còn nước đọng lại, mãi không bao giờ thoát ra được. Cô muốn quên nó đi thật lâu rồi, nhưng khổ nỗi vết thương mãi chả chịu lành, rải rác khắp nơi đều là những kỷ niệm quãng ngày ấy, ngày anh chưa rời bỏ cô mà đi.
Cái hôm ấy thật là 1 ngày nắng đẹp, cô đã từng nghĩ vậy, nắng ấm như hóa vàng cả khung cửa sổ, cả cái cây cô và anh cùng nhau chăm sóc, xua tan đi những hơi sương lành lạnh còn lẩn thẩn chưa rời đi. Đó là 1 ngày đầu xuân se se lạnh, cũng là khoảng thời gian mà cô yêu nhất, chỉ vì trong ký ức hôm ấy, có anh.
Anh dịu dàng quá đỗi, khiến cô như lạc vào trong mộng cảnh, cảm giác được nâng niu ấy thật khiến cho con người ta nhớ mãi không quên. Anh là người rung động trước, cũng là người chủ động trước, thế cơ mà giờ đây cô lại đắm chìm trong những khoảng khắc có sự hiện diện của anh một cách sa ngã, cứ ngỡ như thiếu đi chàng trai ấy rằng cô sẽ mãi không thoát ra được nữa, cứ như 1 con nghiện đắm mình vào sự hăng say của cờ bạc, giờ đây cô chẳng thể nào tưởng tượng ra được viễn cảnh tương lai mà không có anh.
Si mê là thế đấy.
Nhưng, anh nào đâu còn nữa.
Anh bỏ cô mà đi mất, để lại đống vụn vỡ mang tên "trái tim" trong ngực cô, thứ mà ai đó đã từng rất cố gắng để có được, thế mà giờ đây lại bị chính tay kẻ ấy khiến cho không còn ra hình ra dạng nữa.
Sự ấm áp dịu dàng ấy, đến rồi lại đi, đột ngột khiến cô chới với, hoảng hốt tìm kiếm.
Ấy thế mà cô thật sự đã tìm lại được trái tim người đàn ông ấy rồi, cô thầm nhủ, vui mừng vì cô vẫn chưa bỏ cuộc. Sau khi rời đi, hắn tìm đến những đóa hoa khác, nhưng lại mau chán, cũng vì thế mà rước thêm trên người hàng đống vết thương cùng 1 khoản nợ. Trong khoảng khắc nhìn thấy bộ dạng tiều tụy, không chốn dung thân của anh trước cửa nhà mình, cô mềm lòng. Vết thương trong tim cô lại được chữa lành dễ như thế sao? Câu hỏi trong thời khắc này lại không thể hiện ra được đáp án. Cô bao dung cho mọi lỗi lầm của hắn ta, chỉ vì sự ấm áp nhỏ nhoi, dù chỉ trong 1 khoảng khắc, của hắn. Lâu lâu hắn lại đến, cũng như trước kia, vui vẻ âu yếm dịu dàng với cô như ngày trước. Chỉ là.. lần này có chút khác biệt.
Hắn thường ở lại đến buổi chiều, rời đi, sau đó nửa đêm lại quay về, lại còn nồng mùi rượu. Nghĩ kỹ lại, trước kia hắn chả đổ đốn đến như thế, vậy mà chỉ tìm đến thú vui mới, hắn thay đổi chóng vánh đến mức cô chả thể nhận ra chính người cô yêu nữa.
Mâu thuẫn lại xảy đến. Lần này, hắn gay gắt hơn hẳn, sự kiên nhẫn dành cho cô trong đôi mắt nâu quen thuộc ấy đã biến mất tự thuở nào. Cô nào có thể cảm nhận được sự quan tâm ấy đâu nữa? Chỉ còn lại sự giận dữ, không kiên nhẫn và... ghét bỏ. Cô sao? Người mà anh từng theo đuổi, từng đi đến những nẻo đường, con hẻm quen thuộc ấy, vậy mà lại chỉ còn là sự tồn tại phiền phức. Khoảng khắc ấy, cô như nhìn thấy được sự thật phơi bày ra trước mắt.
Sự thật là,
Anh đã chết rồi cơ mà.
Đúng vậy nhỉ.
Tại sao cô vẫn còn chưa chịu từ bỏ?
Tại sao? Tại sao? TẠI SAO!? TẠI SAO CÔ VẪN CÒN NHỚ NGƯỜI ẤY, RÕ RÀNG, LÀ ANH ĐÃ CHẾT RỒI CƠ MÀ??
Sự thất vọng, bất lực, suy sụp, tuyệt vọng cùng cơn thịnh nộ ào đến như từng đợt sóng, lấp đầy tâm trí cô, khiến trời đất như quay cuồng. Rồi thình lình, cô thấy mặt đất đập vô mắt mình 1 cách đột ngột.
4 năm trời, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng lại là cả thanh xuân của 1 đời người. Gặp được anh ấy khiến cô chợt nhận ra, có lẽ yêu là như thế này. Anh như ánh nắng mặt trời chói lóa, mang theo những dịu dàng, ấm áp - đặc trưng cho tính cách thư thả và lạc quan của anh - vào trái tim của cô, nhẹ nhàng len lỏi qua từng ngóc ngách, kẽ hở trong cuộc sống khiến cô còn chả nhận ra. Tình yêu thuần khiết cháy bỏng trong đôi mắt hạnh màu nâu như muốn đem cô hòa làm một, hận không thể đem hình bóng ấy cất giữ, nâng niu, chỉ vì đôi mắt này mà cô đã rơi tự do, rơi vào lưới tình mà anh đã giăng sẵn bên dưới. Cô đã yêu anh, rồi.
Vào năm thứ 2 yêu nhau, họ chuyển vào sống chung, anh đã đặc biệt tặng cô 1 chậu cây nhỏ, đại ý rằng, hãy cùng nhau chăm sóc nó, đợi nó ra hoa, anh sẽ cho cô một bất ngờ. Thế là từ ấy, cô lại có thêm thói quen mới - dậy sớm tưới cây. Dạng cây này rất đặc thù, chỉ cần quên tưới 1 ngày thôi, nó sẽ héo tàn đi rất nhanh, không chú ý kỹ sẽ rất dễ thất bại. Anh chỉ muốn thử thách cô chút thôi, ấy vậy mà cô thật sự dốc hết tấm lòng ra chăm sóc nó. Mỗi ngày, họ cùng nhau dậy sớm, ra bệ cửa sổ tưới cây và lặng nhìn khoảng khắc từng tia sáng màu cam đỏ xuất hiện trên nền trời chưa sáng hẳn, cũng như hy vọng vào tương lai tươi sáng trước mắt.
Cây càng lớn, họ càng gắn bó hơn. Người ta có câu nói : tình yêu lâu năm sẽ biến thành tình yêu thương, sự quen thuộc, gắn bó của người kia dần trở thành điều không thể thiếu.