Chap1
Cái lạnh của trời đông khiến tôi cảm thấy cũng không lạnh bằng ánh mắt của anh ấy. Tôi nhớ mãi ánh mắt của anh ta khi nhìn chằm chằm lấy tôi trong căn phòng thể dục. Ánh mắt lạnh như băng có chút cợt nhã khi nhìn thấy cơ thể nhếch nhát của tôi. Hắn ta là một kẻ bạo lực học đường khốn nạn..
Tôi tên Vy An, năm nay tôi tròn 18 tuổi cái tuổi phải nói là đẹp nhất của cuộc đời của một người con gái. Nhưng với tôi đây là khoảng thời gian như địa ngục. Tôi đang học trong một ngôi trường cũng được gọi là hạng soàng. Gia đình tôi cũng không phải thuộc dạng khá giả, nhưng vì muốn tôi không thua thiệt nên quyết định cho tôi học ngôi trường này. Tính cách tôi là một người khá cứng nhắc, ngại giao tiếp với tất cả mọi người. Tôi cũng được cho là kẻ lập dị khi không tiếp xúc với bất cứ một ai cho tới khi gặp một người bạn tên là Thiên Ân. Cô gái ấy là bạn cùng lớp với tôi, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai, nước da trắng treo. Cô gái ấy rất dễ thương và lương thiện. Tôi và Thên Ân ngồi cùng bàn. Cô ấy lười học lắm. Sở dĩ được ngồi chung với nhau là cô giáo muốn tôi kèm cô ấy học.
Năm cấp3 tưởng chừng bình dị trôi qua như thế, nhưng không ngờ cuộc sống của tôi sang trang khác bắt đầu từ năm tôi học cuối cấp.
Trên đường tôi và Thiên Ân cũng nhau đi học về. Tình cờ gặp một cảnh tượng hết sức khủng khiếp. Một đám con trai mặc đồ học sinh cấp 3 đánh một bạn chắc độ cùng tuổi, đến nỗi không thể nhận diện được khuôn mặt. Tôi tính làm lơ kéo Thiên Ân quay đi vội. Nhưng cái tính bốc đồng của nó tôi không thể cản được.
Thiên Ân : nè! Cái đám này sao lại đánh người ta ra nong nỗi này vậy? Nhìn thì chắc bằng tuổi đó, sao mà ra tay quá đáng như thế này hả?có tin là tui đi báo công an không???
Tới lúc này tôi không biết nên chạy hay đứng lại nữa! Tôi cảm giác như sắp sửa khuôn mặt của tôi chắc cũng sẽ biến dạng như vậy mất.
Vy An: thôi không phải chuyện của mình! Chúng ta về thôi!. Tôi thành thật xin lỗi các anh. Tôi vừa nói vừa nhăn mặt sợ sệt, vội kéo tay của Thiên Ân đi.
Thiên Ân: sợ chó dì lũ đó chứ. Có công an mà cậu sợ dì mà không dám khai báo
Và thế là tôi đã không thể tránh khỏi sự việc lần này. Trong đó có một tên cao to tướng người chắc cũng phải gần mét tám, gương mặt góc cạnh. Nhưng đôi mắt của hắn khiến tôi thấy e dè, làm tôi thấy lạnh cả sống lưng. Tôi ríu rít xin lỗi nhưng con bạn tôi thì không. Giá như mà có cái xẻn chắc tôi đào hố chôn nó liền.
Thiên Ân : nè nha! Muốn dì cứ thử đụng đi! Tao không có dễ ăn hiếp như thằng đó đâu
Cái tên cao to lực lưỡng, vẻ mặt đằng đằng sát khí bước ra trước. Trên tay còn cầm điếu thuốc đang dở.
Vẻ mặt của hắn cũng khiến con bạn mỏ hỗn của tôi im phăng phắc.
Tên đó: ở đây sao lại có thêm hai con chuột nhắc. Mặt mũi kiểu này bỏ qua thì cũng hơi phí!
Thôi toang rồi Ân ơi. Đầu tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi cảm nhận được tim tôi bây giờ sắp nổ tung tới nơi rồi. Hắn càng lúc bước tới gần hơn, lúc này tôi cảm nhận được sự giận dữ của hắn. Sát khí bao quanh xung quanh hắn khiến tôi phải ớn lạnh. Bỗng tôi nghe có tiếng xe máy chạy tới
Ba Thiên Ân: ê 2 đứa kia sao giờ còn chưa về! Tụi bây làm dì đấy.
Lòng tôi như mừng thầm ơn trời cuối cùng cũng đã có người tới.
Thiên Ân: tụi con về liền
Thiên Ân kéo tay tôi chạy vội về phía ba của nó, tôi lúc này cảm giác như mọi chuyện đã giải quyết. Tôi quay đầu lại nhìn hắn vẫn ánh mặt ấy giống như đang nói với tôi rằng ‘ cô…. chết chắc rồi!’
Tối hôm đó, tôi ngã lưng trên chiếc nệm thân yêu, mềm mại đến dễ chịu. Khi đang chuẩn bị lim dim ngủ, bỗng cửa sổ trong phòng bật ra. Khiến tôi giật mình trời không gió sao cửa lại bật ra được ta. Tôi đang chuẩn bị bước xuống đóng cửa. Bỗng khuôn mặt của hắn ta lại xuất hiện ngay khung cửa sổ. Lúc này tay chân tôi như không thể cử động được nữa, miệng tôi cũng không thể kêu ba mẹ được. Vẫn ánh mắt sát khí đấy, hắn chạy lại phía tôi dùng 2 tay bóp chặt cổ tôi. Tôi nghẹt thở cảm giác lâng lâng. Tôi nghĩ rằng mình chết thật sao. Ánh mắt hắn ta, thật sự cả đời này tôi không thể quên được.
Mẹ tôi: An à, An ơi! Không đi học à! An ơi..
Tôi chợt mình tỉnh dậy! Hoá ra chỉ là mơ à!. Giấc mơ thật khiến người ta phải sợ ói. Tôi thở phào nhẹ nhõm đáp lời mẹ
Vy An: con nghe rồi! Con ngủ quên!
Buổi sáng hôm đó tôi vẫn tời trường như mọi ngày có điều hơi muộn tí. Khi cổng trường sắp đóng, tôi vội vã chạy ù thật nhanh vào. Không may ngã trước mặt thầy giám thị.
Thầy giám thị: cứ lười biếng rồi đi trễ, sau này chả làm dược tích sự dì đâu.
Lúc này tôi chỉ biết im lặng cho qua, bẻn lẻn cúi đầu xin lỗi rồi bước vào. Bỗng tôi nghe có tiếng xe hơi chạy tới bóp kèn inh ỏi, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy…
Tiếng cửa xe mở ra , lại là ánh mắt ấy
Ánh mắt mà cả đời tôi không bao giờ quên được. Chính là hắn, là hắn.
Hắn bước xuống xe với khuôn măt lạnh lùng, ngay cả thầy giám thị còn phải chạy tới chào hắn. Ngay từ giây phút đó tôi biết rằng hắn là người không nên đụng tới. Tôi cúi người gầm mặt xuống, thiếu điều mặt muốn chạm tới đất. Chờ hắn đi vào, tôi mới chạy vào lớp.
Vừa vào bàn ngồi tay chân tôi lạnh ngắt, xung quanh tôi bắt đầu quay cuồng.
Thiên Ân: này cậu làm sao vậy! này….này
Tôi hoàng hồn lại khi nghe tiếng kêu của Thiên Ân
Vy An: tụi mình thật sự chọc phải ổ kiến lửa rồi!
Sau khi nghe tôi kể câu chuỵên gặp hắn vào buổi sáng. Con bạn tôi bắt đầu tỉnh ngộ rằng thật sự mình đã chọc nhầm người! Trong giờ ra chơi, tôi và Thiên Ân xuống căntin để kiếm gì ăn, vì sáng quá vội nên tôi cũng chưa kịp ăn gì. Bỗng tôi cảm thấy lạnh sống lưng . Một đám con trai bu quanh xung quanh chúng tôi và nói rằng.
‘Hai đứa bây chết chắc rồi! Hâhhaahaha
Lúc này tôi thật sự nghĩ giấc mơ tối qua sắp thành sự thật rồi!
Qua hôm sau Thiên Ân xin nghỉ học với lý do bị bệnh. Trong đầu tôi bây giờ chỉ là sự hoảng loạn. Nữa mừng vì hôm nay không thấy động tĩnh gì của hắn ta, nửa lo vì không biết bây giờ Thiên Ân như thế nào. Trên đường đi học về,tôi có ghé ngang nhà của Thiên Ân, thấy cửa đóng nên tôi về nhà luôn. Qua hôm sau, khi tới lớp tôi thấy Thiên Ân với khuôn mặt xanh xao có chút phần mệt mỏi và đôi mắt có chứa chút sợ hãi. Tôi lo Thiên Ân gặp chuyện nên vào hỏi liền cậu ấy
Vy An:cậu có sao không, cậu bị dì thế, tớ thấy lo cho cậu đấy, cậu ổn chứ!
Thiên Ân với khuôn mặt xanh lè, không có nổi giọt máu, bờ môi khô tróc da, giọng thều thào nói
Thiên Ân: mình không sao cả! Chỉ là bệnh một chút thôi!
Lúc này tôi thở phào nhẹn nhõm là do cậu ấy bệnh chứ không ai làm gì đến cậu ấy cả.
Buổi chiều hôm ấy, khi về tới gần nhà! Tôi thấy có chiếc xe hơi rất sang chảnh, nhìn cũng hơi quen mắt chạy vụt qua tôi. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi định mở cửa vào thì thấy có một cái hộp dưới cửa. Tôi mở chiếc hộp ra, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng, một con mèo đã chết. Tinh thần tôi lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa liền mở cửa chạy một mạch lên phòng. Khoá chặt tất cả cửa, tôi ngồi trong góc sợ hãi. Chiếc xe đó là của hắn. Hắn thật sự nhắm vào tôi rồi!
Qua ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa , tôi không thấy Thiên Ân đi học nữa. Tôi có hỏi cô chủ nhiệm, nhưng cô chỉ bảo rằng bạn ấy báo bệnh. Sau một tuần trôi qua, sỉ số lớp thiếu đi Thiên Ân, cô chủ nhiệm chỉ nói gia đình bạn ấy có việc nên đã xin chuyển trường. Tôi có hỏi cô có biết bạn ấy chuyển đi không, nhưng cô chỉ lắc đầu.
Tôi bắt đầu hoài nghi về hắn. Thật sự hắn đã làm gì Thiên Ân rồi sao, gia đình cô ấy nữa, sao không có một chút thông tin gì về gia đình bạn ấy hết.
Bẵng đi một thời gian, tôi không còn thấy sự xuất hiện của hắn nữa. Cũng chẳng biết Thiên Ân như thế nào! Cho đến một ngày!
Hôm đó là ngày tôi phải ở lại trực nhật lớp. Đáng lẽ là 2 người lận. Nhưng do sau khi Thiên Ân nghỉ học, mọi việc tôi làm chỉ có một mình. Đang trong lúc tôi cầm bịch rác có đi ngang qua lớp thể dục. Bỗng mọi thứ tối sầm trước mắt tôi. Ánh đèn len lói không sáng mà cũng không tối. Tôi lại mập mờ bắt gặp được ánh mắt đó. Ánh mắt chứa đầy sát khí khuôn mặt lạnh như băng. Hắn ngồi trước mặt tôi, nở một nụ cười độc ác.
Vy An: này anh kia! Anh đã làm dì Ân rồi à! Anh có thấy quá đáng khi bắt nạt 2 đứa con gái yếu ớt thế này không. Đây là thú vui của anh à!
Trong không gian ấy, tôi bất lực gào lớn hỏi hắn ta! Nhưng chỉ nhận lại một nụ cười khốn nạn của hắn!
Hắn ta: Ân à! Chắc gia đình cô ta đang đi xa rồi! Yếu ớt như thế mới là thú vui cho kẻ khác!
Hắn cười nhếch mép rồi đứng dậy ra ngoài
Dù dì tôi cũng là một đứa yếu ớt thì có thể làm gì được hắn chứ!
Hắn ta xoay người lại nhìn tôi rồi nói
‘ Cố Hoàng Tùng là cái tên mà cô nên nhớ cả đời này’
Hắn lạnh lùng quay lưng đi. Còn gieo cho tôi thêm một mớ hỗn độn mới. Có lẽ từ nay, tôi đã bị hắn làm cho ám ảnh cả đời rồi.
——Continue——
Mọi người muốn đọc tiếp thì chờ mình nha
Cảm ơn mọi người rất nhiều