Tình yêu của tuổi học trò là những năm tháng xinh đẹp, nhưng có giữ mãi cho đến khi trưởng thành được không mới là một việc lớn.
Cô và anh là bạn cùng tiến từ thuở cấp ba, đi học hay cãi nhau về những đáp án lắm, toàn là từ những chuyện nhỏ xé ra to thôi... thấy vậy cũng buồn cười thật. Mỗi sáng anh đều là người mua đồ ăn sáng cho cô, khi thì hộp sữa lại cái bánh, khi thì là đồ cô thường xuyên ăn, nếu có thừa thời gian thì đi ăn quán cùng nhau, từng ngày rồi từng ngày cứ theo thói quen mỗi buổi.
"Mặt Trời mọc rồi lại lặn,
Ban ngày qua thì ban đêm cũng đến."
Đó là câu nói điển hình nói về những ngày tháng, tuy nghĩ rằng thời gian trôi rất chậm nhưng nó lại giống như những vòng lặp mà thời gian tạo ra, một ngày chỉ có 24 giờ. Sáng chỉ có 10 tiếng, trong đó đã dành hết 4-5 tiếng ngủ cho những giờ đầu, chỉ còn lại mấy tiếng ít ỏi để học rồi về, trưa thì chỉ có 2 tiếng, hầu như thời gian nghỉ trưa rất ít, chỉ có đủ thời gian để nấu ăn rồi ăn trưa, nếu không có thời gian nấu thì chỉ còn cách ăn ngoài, anh là người chăm cho cô từng bữa ăn sáng, ăn trưa, luôn là người nhắc nhở cô mỗi tối không được nhịn ăn qua màn hình điện thoại. "Bữa tối quan trọng lắm đấy", giọng nói trầm nhưng lại toát lên vẻ trong trẻo, ngọt dịu kia cô nghe đã quá quen sau từng ấy năm đầu và năm giữa.
Ngày tổng kết điểm thi, cả cô và anh đều lo lắng, không phải về vấn đề đứng thứ xếp hạng hay điểm cao, điểm thấp, mà là trường đại học họ trúng sẽ là trường nào, chỉ lo sợ rằng nếu không học cùng nhau thì sau này sẽ gặp chút điều tiếc nuối, biết là nếu đi họp lớp thì sẽ được gặp lại nhau đấy, nhưng liệu công việc có cho phép bước chân đi đến nơi họp lớp không? Họ thầm cầu nguyện, cả hai chỉ kém nhau duy nhất 0,5 điểm. Cô đứng trên, anh đứng dưới, tính theo trong bảng xếp hạng điểm thi lực học, lần này họ không cãi nhau vì điểm nữa mà vui mừng vì cả hai đều đậu cùng trường với nhau, khoa và lớp nào thì chưa biết nhưng nghe đến việc vẫn được học cùng trường là đã thấy vui rồi.
... Còn tiếp.