Chào tôi là yuri năm nay 18, tuổi là một trong nhưng học sinh có triển vọng ở trường. Tôi luôn được thầy cô tin tưởng vì học giỏi nhưng từ khi bắt đầu sáng năm hai đại học, có một học sinh là nam đã chuyển đến cậu ấy cao ráo đẹp trai là nam thần mà bao cô gái mong ước.
Cậu ấy tên là Yeo Minho là người Mỹ gốc Hàn đặc điểm nhận dạng là một vết sẹo gần giống một bông hoa, có lẽ là hoa bỉ ngành chăng?. Ban đầu tôi cũng chả có tí gì là cảm tình với cậu ấy, cho đến một hôm tôi bị người khác bắt nạt cậu ấy là người chịu ra tay cứu tôi, khi đó cậu ấy đã rất anh dũng chịu giúp tôi thoát khỏi đám bắt nạt mặc dù cậu ấy cũng chả khác gì tôi là mấy. Khi ở dưới phòng y tế là tôi có hỏi cậu ấy tại sao lại giúp tôi, khi đó câu ấy chỉ cười rồi nói " tớ giúp ai không quan trọng, miễn sao có thể giúp tớ đều hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ người đó" câu nói ấy tuy đơn giản nhưng lại rất mang một vẻ chính chắng mà không ai có được, nụ cười của cậu nó còn tô điểm thêm cho câu nói đấy. Nụ cười ấy nó rạng rỡ tràn hoà dưới ánh hoàng hôn xế tà nụ cười ấy nó còn đẹp hơn gấp bội lần.
Khi đó trái tim của tôi đã bắt đầu đập thình thịch, không biết đây là gì nhưng tôi đoán đây có lẽ là thích, thích một ai đó nhất thời mà mình còn không biết yêu một ai đó bằng cả trái tim. Tôi khi đó cũng chả dám nghĩ nhiều vì sợ cậu ấy sẽ phát hiện tôi đã có tình cảm với cậu ấy mà chán gét tôi. Nên nhưng ngày liên tục tiếp theo tôi cứ giấu tình cảm của bản thân mình đi mà không cho ai biết, khi đó tôi cũng chỉ dám ngắm nhìn cậu từ đằng xa mà không dám lại gần không hiểu tại sao cậu có thể lại đẹp đến vậy nữa. Nói thật thì cậu là người đầu tiên sưởi ấm trái tim cho tôi đấy Yeo Minho những hành động cử chỉ ân cần của cậu giành cho tôi, tôi mong đó là hành động xuất phát từ trái tim. Con cũng cảm ơn ông trời vì ông đã cho con một người bạn là Yeo Minho để rồi con yêu thầm người ta suốt ba năm học đại học cho đến khi đi làm tôi và cậu ấy cũng làm chung chỗ tổng cộng lại cũng được 10 năm một con số rất lớn.
Tình cảm của tôi giành cho câu ấy rất lớn để rồi đến năm 30 tuổi cậu ấy mới đưa một tấm thiệp cho tôi, giấy kết hôn đúng vậy cậu ấy đã có người yêu và đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau dưới ánh mắt của nhiều người, khi đó tôi mới bàng hoàng trái tim như co thắt lại như không tin vào mắt mình nó vụn vỡ tình yêu mà tôi giành cho cậu suốt 10 năm qua lẽ nào là giả dối, mỗi ngày tôi đã cố trôn xâu nó chỉ để được thấy cậu mỉm cười bấy lâu qua cái tình yêu đơn phương này nó quá đau đớn nó như hàng ngàn vết kim đâm vậy nó đâm xâu vào da thịt tôi. "Ừm chúc cậu hạnh phúc" câu nói đó là những gì mà tôi có thể thốt ra chỉ để che giấu đi trái tim đã vụn vỡ. Tối ngày hôm đó trước ngày mà cậu ấy cưới tôi đã khóc rất nhiều nước mắt cứ tuôn mà không hiểu, khi đó tôi còn chả dám về nhà khi mà bản thân mình đã quá tổn thương, "này yuri sao cậu khóc vậy" đó là câu nói của Minho cậu ấy vừa nói vừa lấy khăn tay ra lau cho tôi " này Minho cậu đừng chạm vào tôi, cậu có biết rằng ngay từ khi những ngày đầu học trung với cậu, cậu có biết trái tim của tôi đã bị cậu đánh mất rồi không"
Nói xong câu đó Minho cậu ấy ngỡ ngàng trước câu nói của tôi rồi cậu ấy nói cậu đang nói gì vậy, khi đó tôi lại càng khóc nhiều hơn "tôi đã thầm yêu cậu hơn mười năm, bấy lâu qua cái tình yêu ấy tôi đã cố trôn sâu, những hành động ân cần mà cậu làm cho tôi nó như gieo tương tư rồi lại chối bỏ trách nhiệm, cậu luôn là người mà tôi sẽ không bao giờ với tới là người mà cả đời này tôi yêu đơn phương một phía mà không giám nói" nói xong câu đó Minho đã xin lỗi tôi rồi rời đi không ngoảnh mặt lại. Chỉ để mình tôi trong cơn mưa mà kết thúc cuộc đời của mình khi chỉ mới 30 tuổi.