Tối muộn, khi tôi mở chiếc hộp thư trước nhà, tay run lên khi thấy tên An trên một tấm bưu thiếp. Hơn 10 năm rồi, tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào từ cô ấy. Từ ngày An rời Việt Nam, tôi đã cố gắng chôn giấu mọi ký ức về chúng tôi – nhưng giờ đây, chỉ với vài dòng ngắn ngủi, tất cả lại ùa về. An viết rằng cô ấy ổn, rằng cô ấy đang nghĩ đến tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối: “Cậu còn nhớ chúng ta đã từng yêu nhau không?”
Tôi nhớ rõ, ngày chúng tôi gặp lại nhau ở trường cấp 3, sau những năm dài làm bạn từ thời tiểu học. Tôi không thể quên được ánh mắt An hôm đó – dịu dàng và đầy cảm xúc, như muốn nói lên điều gì sâu xa hơn tình bạn. Từ những buổi học nhóm, những buổi dạo phố không điểm đến, chúng tôi dần trở thành tất cả với nhau mà không hề nhận ra. Tôi yêu An, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận. Và An cũng thế, tình yêu giữa chúng tôi luôn lặng lẽ, không cần lời nói.
Tôi nhớ lại cái ngày đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Hôm đó trời mưa, chúng tôi trú mưa ở một quán cà phê nhỏ. Không ai nói gì nhiều, nhưng ánh mắt của An khiến tôi nghẹn ngào. Rồi An nhẹ nhàng tiến tới, đặt môi mình lên môi tôi. Khoảnh khắc đó, tôi không hề sợ hãi, không lo lắng về những gì xã hội sẽ nghĩ. Trong thế giới của chúng tôi, chỉ có hai người và cơn mưa. Nhưng rồi khi mưa tạnh, tôi hiểu rằng ngoài kia có một thực tại phũ phàng chờ đợi.
Chúng tôi phải giấu kín mọi thứ. Ở cái thời điểm đó, xã hội không chấp nhận tình yêu của chúng tôi. Tôi nhớ rõ từng đêm nằm bên điện thoại, chỉ để lắng nghe giọng An qua cuộc gọi ngắn ngủi. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng tình yêu này không dễ dàng, nhưng tôi không thể ngờ đến ngày mọi thứ sẽ tan vỡ. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngột ngạt khi An bảo: “Mình không thể ở bên nhau mãi mãi đâu, Thụy à.”
Ngày An đi du học, tôi lặng lẽ tiễn cô ấy ở sân bay. Chúng tôi không ôm nhau, không hứa hẹn điều gì. Tôi đứng từ xa, nhìn An kéo vali, ánh mắt của cô ấy chất chứa biết bao điều mà chúng tôi chưa kịp nói. Tôi không khóc, nhưng trái tim tôi như bị xé nát. Tôi cứ nghĩ rằng khoảng cách sẽ chỉ là tạm thời, rằng An sẽ quay lại. Nhưng không, tôi đã sai. Ngày An lên máy bay, tôi biết chúng tôi đã vĩnh viễn mất nhau.
Những năm sau đó, tôi cố gắng xây dựng cuộc sống của riêng mình. Tôi gặp chồng tôi, một người đàn ông tốt bụng và yêu thương tôi, nhưng không thể nào lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi. Tôi yêu anh ấy theo cách một người vợ yêu chồng, nhưng không thể quên được An. Những bức thư từ An ngày càng thưa thớt, và cuối cùng chúng ngừng hẳn. Tôi chấp nhận sự thật rằng An đã rời xa mãi mãi.
Giờ đây, khi cầm tấm bưu thiếp trên tay, tôi lại nghĩ đến An. Những ký ức về cô ấy không chỉ đơn thuần là về một mối tình đã qua, mà là về một phần thanh xuân tôi đã đánh mất. Tôi tự hỏi liệu có khi nào An cũng cảm thấy như tôi – vẫn nhớ về những ngày chúng tôi yêu nhau trong im lặng, khi tất cả những gì chúng tôi có chỉ là nhau.
Tôi đặt tấm bưu thiếp vào ngăn kéo và đóng lại. Tôi không biết liệu mình có nên viết thư trả lời cho An hay không. Có lẽ, có những mối tình chỉ nên sống mãi trong ký ức, không bao giờ được nhắc lại