Đêm đó, Hạnh ở lại một mình trong căn nhà gỗ cũ ven rừng. Gần nửa đêm, bên ngoài bỗng vang lên cộc… cộc… cộc, như có ai dùng tay gõ khẽ vào cửa.
Hạnh nghĩ chắc là gió. Nhưng gió thì làm sao gõ ba tiếng đều đặn như vậy?
Cô tiến lại gần, tim đập thình thịch. Khi đặt tay lên nắm cửa, tiếng gõ lại vang lên—lần này nghe rõ ràng hơn, như ngay sát tai:
“Mở cửa cho tôi…”
Hạnh cứng đờ. Cô lùi lại, nhưng cửa bỗng tự bật mở. Một luồng gió lạnh buốt thốc vào.
Ngoài hiên, không có ai.
Chỉ có một dấu bàn tay ướt đẫm nước in trên cánh cửa—một bàn tay tím tái, dài bất thường.
Đèn phòng chợt nhấp nháy. Sau lưng Hạnh vang lên tiếng thì thầm:
“Cảm ơn vì đã mở cửa…”
---