Tình Đầu Là Tình Dở Dang
Tác giả: 🍀Tiểu Di Di_ Xênk Đẹpk🍀
Ngôn tình
Xin Chào Mình Là Tiểu DiDi! Cảm ơn bạn đã đến với tập truyện ngắn của mình ah:>
__________
Mùa hè năm ấy, mình chuyển đến một ngôi trường mới. Giữa hàng loạt gương mặt xa lạ, cậu là người đầu tiên khiến mình cảm thấy an toàn. Cậu vui tính, nhiệt tình và luôn biết cách làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn. Chúng mình nhanh chóng trở thành bạn thân, cùng nhau chia sẻ những bí mật, những câu chuyện cười và những giấc mơ ngây thơ của tuổi học trò. Mỗi buổi sáng, mình luôn chờ đợi cậu đứng ở cổng trường, nụ cười của cậu làm sáng bừng cả ngày của mình.
Khi cậu chuyển đi, mình cảm thấy một nỗi trống trải. Không có cậu bên cạnh, mọi thứ dường như trở nên nhạt nhẽo. Mình đã nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ khép lại như một chương sách đã đọc, nhưng vào tháng 7 đầu, lòng mình bỗng trỗi dậy sự hồi hộp khi quyết định nhắn tin lại cho cậu. Ngày hôm đó, trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết khi nhìn vào màn hình, nhấn gửi tin nhắn như thể đang gửi gắm cả những cảm xúc sâu sắc nhất của mình. Cậu đáp lại, ban đầu không nhận ra mình. “Ai vậy?” cậu hỏi.
Mình đã cười thầm, tự nhủ rằng sự ngượng ngùng này thật dễ thương.
Dần dần, chúng mình nối lại sợi dây liên kết tưởng chừng đã đứt. Những cuộc trò chuyện trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Mỗi tối, chúng mình cùng nhau chơi game, chia sẻ từ những câu chuyện hài hước đến những bí mật thầm kín. Cậu ấy là một người không tham gia mạng xã hội, nhưng ở ngoài đời, cậu luôn hoạt bát, sôi nổi, và khiến mình cảm thấy dễ chịu. Mình vẫn nhớ một lần cậu nói: “Nếu có thể, tao muốn mỗi ngày đều có mày bên cạnh.” Lời nói đó như một hạt giống nhỏ, nảy nở trong lòng mình, từ đó dần dần lớn lên thành một tình cảm sâu sắc.
Khi đến giữa năm học, mình bất ngờ nhận ra mình đã thích cậu. Điều này thật khó khăn để thừa nhận, nhưng cũng thật ngọt ngào. Đáng ngạc nhiên, cậu cũng thổ lộ rằng cậu có tình cảm với mình.
“Mày làm tao cảm thấy lạ lắm, hình như tao thích mày rồi.”
Những lời đó như một làn sóng ấm áp, lan tỏa khắp cơ thể mình. Thay vì tiến tới, chúng mình giữ mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng – một thứ tình cảm lưng chừng, nửa muốn tiến tới, nửa lại ngại ngùng.
Thời gian đầu, những ngày tháng bên nhau thật đẹp, như một giấc mơ. Chúng mình thường xuyên trò chuyện không ngừng, cùng nhau cười đùa, và cảm nhận sự kết nối giữa hai tâm hồn. Mình vẫn nhớ có lần cậu đã nhắn:
“Nếu có một điều ước, tao ước chúng ta sẽ mãi mãi như thế này.” Mình đã trả lời: “Mãi mãi là điều tốt, nhưng phải biết cố gắng giữ gìn nữa.” Cả hai cùng cười, nhưng trong lòng mình không ngừng lo lắng về tương lai.
Những tối cuối tuần, chúng mình thường hẹn hò qua video call. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt cậu, mình lại cảm thấy bồi hồi. Những khoảnh khắc đó khiến mình không ngừng tưởng tượng về tương lai, về một ngày nào đó cả hai sẽ chính thức bên nhau.
Thế nhưng, không lâu sau, cậu bắt đầu thay đổi. Cậu dần trở nên lạnh nhạt, ít nhắn tin, thường xuyên off từ sáng đến tối, khiến mình cảm thấy lạc lõng. Mình chờ đợi những tin nhắn, những cuộc trò chuyện, nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời hời hợt, như thể cậu không còn thiết tha gì với những gì chúng mình đã xây dựng.
“Mày đang bận gì vậy? Sao không trả lời?” Mình hỏi một tối, lòng ngập tràn lo lắng. “À, tao đang có chút việc,” cậu đáp lại. Những câu trả lời ngắn gọn ấy khiến trái tim mình chùng xuống.
Mình không thể hiểu điều gì đang diễn ra. Mỗi lần cậu không nhắn lại, mình lại cảm thấy như có một khoảng trống lớn trong lòng.
“Có phải mày không còn thích tao nữa không?” mình hỏi trong một lần cả hai đang chơi game cùng nhau. Cậu im lặng một lúc, rồi chỉ lắc đầu. “Không phải vậy, chỉ là… tao cảm thấy bận rộn hơn.” Những lời đó không đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình, và cảm giác tổn thương dần dâng lên.
Rồi một ngày, cậu hỏi mình câu khiến trái tim mình tan nát: “Sau này nhắn ít thôi được không?” Những lời nói bình thường nhưng mình hiểu cậu đang muốn nói cái gì, như một nhát dao cắt sâu vào tâm hồn, không chỉ khiến mình tổn thương mà còn làm mọi tình cảm mình dành cho cậu trở nên vô nghĩa. Cảm giác xấu hổ và đau đớn tràn ngập, và mình nhận ra rằng, cậu không còn nhìn nhận tình cảm của mình với sự trân trọng. Mọi hy vọng, mọi nỗ lực của mình bỗng chốc tan biến như sương sớm.
Sau câu hỏi đó, mình không còn đủ can đảm để tiếp tục. Những tin nhắn của mình dần thưa thớt, không còn như trước. Cậu cũng không hỏi han, và mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua. Mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, mình lại nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây, những tiếng cười, những câu nói ngọt ngào, và cảm thấy hụt hẫng.
Cuối cùng, sau nhiều tuần im lặng, cậu đã nhắn tin lại. “Mày có giận tao không?” Câu hỏi đơn giản nhưng lại như một cú sốc. Mình không biết nên trả lời thế nào, bởi trong lòng vừa có giận hờn, vừa có nỗi đau không thể diễn tả. “Mày không cần phải nhắn nữa đâu,” sau đoạn tin nhắn gửi đi sâu thẳm trong lòng lại muốn cậu dừng lại và nói ra những điều mình đã giữ kín.
Nhìn lại, chỉ còn lại những ký ức ngọt ngào nhưng đầy đau thương. Cảm giác uất ức dâng trào khi mà những gì mình từng cho đi, từng hy vọng lại không được trân trọng. Mối tình chưa kịp nở rộ đã lụi tàn trong lặng lẽ. Chỉ còn những lời thả thính, những tiếng cười dường như đã trở thành quá khứ, và một câu hỏi ám ảnh mãi không thôi: “Vì sao mình lại yêu một người như vậy?”
Mối tình kéo dài một năm, không chính thức nhưng đầy hy vọng, cuối cùng lại kết thúc trong sự uất ức và tiếc nuối. Cả hai không còn cố gắng, không nỗ lực cùng nhau vượt qua những khó khăn. Trong lòng mình, luôn hiện hữu một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai, và một ước muốn mãnh liệt rằng, có lẽ nếu cả hai chịu mở lòng hơn, mọi thứ đã có thể khác. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại những kỷ niệm nhạt nhòa và một trái tim đã từng đầy ắp hy vọng, giờ chỉ còn là một khoảng trống vô tận.
---
Sau khi mọi thứ kết thúc, một khoảng trống lớn cứ lởn vởn trong lòng mình, như một vết thương không thể nào liền miệng. Những ngày đầu sau khi quyết định chấm dứt, mình vẫn tự hỏi: liệu mình đã làm đúng chưa? Liệu có đáng để mình rời bỏ cậu ấy không? Nhưng mọi thứ dường như đã quá trễ, và cậu ấy cũng không cố gắng quay lại.
Mình trở nên yếu đuối và mong manh hơn bao giờ hết, những đêm dài trằn trọc không ngủ nổi, chỉ nghĩ về những cuộc trò chuyện đã qua, những khoảnh khắc ngọt ngào giờ đã thành kỷ niệm. Trước mắt mình không ngừng hiện lên hình ảnh của cậu, cùng những câu nói, những lời bông đùa mà cả hai từng trao. Nhớ lại cách cậu mỉm cười khi trêu mình, cái cách cậu hay hỏi mình có đang giận gì không sau mỗi lần cãi vã nhỏ. Mình đã nghĩ rằng chỉ cần thời gian, mọi thứ sẽ phai mờ dần, nhưng sự thật lại không hề như thế.
Thỉnh thoảng, mình vẫn vào xem trang cá nhân của cậu, mong đợi một chút dấu vết còn sót lại của cậu trên mạng. Cậu không hoạt động nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy avatar, mình lại không thể kiềm chế được việc nhấp vào. Nhìn vào danh sách bạn bè và nhận ra cậu đã xóa liên lạc với mình, như một nhát dao cứa thêm vào nỗi đau đã vốn chưa lành. Cảm giác ấy cứ âm ỉ, như thể mình vừa đánh mất điều gì đó quý giá mà không bao giờ lấy lại được.
Có những lúc mình dừng lại trước màn hình, đọc đi đọc lại từng dòng trạng thái mà cậu ấy viết. Từng chữ từng lời, dù ngắn ngủi nhưng luôn khiến mình cảm thấy rối bời. Cậu vẫn vui vẻ, vẫn đi chơi, vẫn dành thời gian cho game – những điều mà trước đây cả hai đã cùng làm. Thế nhưng, giờ đây tất cả đã khác, cậu không còn là một phần trong cuộc sống của mình, và mình cũng chẳng còn là điều gì quan trọng với cậu nữa.
Có những lúc, mình bắt gặp cậu đang online, chơi game. Cảm giác vừa buồn bã vừa hụt hẫng lại tràn về, khi nhớ đến những buổi tối hai đứa cùng nhau chiến game, vừa chơi vừa trò chuyện vô tư. Mình cứ nhìn mãi cái tên đó hiện trên màn hình, không dám nhắn gì, không biết phải bắt đầu từ đâu nếu có thể nói chuyện lại. Mọi thứ cứ thế, lặng lẽ trôi qua như một dòng nước vô hình cuốn theo hết thảy mọi thứ.
Mình là người kết thúc, mình đã tự tay chấm dứt mối quan hệ này, nhưng thật lòng, mình không thể phủ nhận rằng mình buồn lắm. Có nhiều đêm, nước mắt tự dưng cứ chảy dài mà chẳng hiểu tại sao. Nhìn lại, mình thấy mình mạnh mẽ khi quyết định rời xa cậu, nhưng yếu đuối trong nỗi nhớ không thể quên được.
Dù vậy, cuộc sống không dừng lại, và trong khoảng thời gian đó, mình đã gặp được một người mới. Người đó đối xử với mình rất tốt, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt, và luôn ở bên mình khi mình cần. Họ không chỉ là một người bạn mà còn là chỗ dựa vững chắc trong những ngày mình cảm thấy trống trải. Người đó không giống cậu – người đó không lạnh nhạt, không thờ ơ, và chưa bao giờ làm mình cảm thấy tổn thương.
Mình đã cố gắng mở lòng, cố gắng quên đi những ký ức cũ. Mỗi lần người đó hỏi thăm, quan tâm đến mình, mình luôn tự nhủ rằng người này đáng để mình trân trọng, và có thể là người khiến mình hạnh phúc. Nhưng sâu thẳm trong lòng, mình biết rằng mình vẫn chưa quên cậu. Những vết thương quá khứ vẫn còn đó, và mình không thể nào yêu người khác khi trong lòng vẫn còn in đậm hình bóng của một mối tình không danh phận.
Người đó đã tỏ tình với mình, bày tỏ rằng họ muốn ở bên mình, chăm sóc và yêu thương mình. Nhưng mình không thể đáp lại. Trong một khoảnh khắc, mình chỉ biết nhìn vào mắt họ và lắc đầu.
Lời từ chối ấy không chỉ khiến người đó buồn, mà còn làm chính mình thêm dằn vặt. Mình biết người đó không đáng bị như vậy, nhưng mình không thể lừa dối bản thân. Những cảm xúc về cậu vẫn quá mạnh mẽ, vẫn ám ảnh từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mình. Có lẽ mình cần nhiều thời gian hơn, nhiều dũng cảm hơn để có thể quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu.
Mối quan hệ không chính thức một năm trời với cậu đã để lại một vết thương sâu đậm, khiến mình không thể dễ dàng bước qua. Dù biết rằng chuyện giữa hai đứa đã kết thúc, rằng không có con đường nào để quay lại, nhưng ký ức về cậu vẫn gắn chặt trong tim. Có những lúc, mình tự hỏi: “Nếu ngày đó, mình kiên nhẫn hơn một chút, liệu mọi chuyện có khác đi không?” Nhưng rồi mình hiểu rằng, mọi thứ đã qua đi, và điều quan trọng nhất bây giờ là học cách buông bỏ.
Dù vậy, mình vẫn không thể quên được cậu. Nhìn lại một năm đầy những mảng ký ức không danh phận, không rõ ràng, mình cảm thấy lạc lõng và tiếc nuối. Cả hai chúng mình đều không cố gắng đến cùng, và kết quả là, tình cảm của chúng mình đã trôi đi mà chẳng để lại điều gì ngoài nỗi buồn kéo dài mãi.
Và thế là, giữa những chuỗi ngày nuối tiếc không thể níu giữ, mình nhận ra rằng, đôi khi không phải tình yêu cũ hay mới khiến mình đau, mà chính là việc mình chưa đủ dũng cảm để buông bỏ quá khứ và chấp nhận yêu thương bản thân hơn.
---Kết thúc---