CHAP 2: Tôi trở về nhà trong tinh thần không tỉnh táo. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn kể từ khi tôi gặp hắn. Tất cả những điều vừa xảy ra tôi không dám đối diện. Tôi biết bản thân mình quá hèn nhát khi cứ mặc cho hắn ta trêu đùa mình.
Một buổi sáng lạnh ngắt, tôi không dám đến trường nên giả bộ bệnh để ở nhà. Ba mẹ tôi cũng không quan tâm cho lắm, vì họ cứ mãi kiếm tiền mà tôi chẳng biết phải nói chuyện với ai, chả có ai để tôi có thể tâm sự được cả. Cứ thế bao nhiêu cảm xúc cứ ào ạt đổ dồn vào người tôi. Thật sự tôi chẳng biết mình làm gì sai để phải chịu cái cảnh này. Hoặc là ngay từ đầu, mình là người bị bắt nạt mà chẳng cần lí do nhỉ?
Sau ngày nghỉ, tôi trở lại trường. Mọi người có vẻ như không thích tôi cho lắm, ánh mắt họ như có chút miệt thị. Hay là do tôi tưởng tượng ta. Bỗng có 1 cánh tay choàng qua đầu tôi từ phía sau lưng. Lại là cảm giác này, cái cảm giác nặng nề mà tôi đang phải trải qua, cái cảm giác mà khi bắt gặp hắn ta, tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi.
Hoàng Tùng: Hư!!! Cô nghĩ mình sẽ nghỉ học được cả đời sao. Không dám đối diện à!
Tôi im lặng như tờ, không dám hé môi nửa lời. Lấp bấp được vài chữ.
Vy An: sao lại…sao lại là anh nữa!
Hoàng Tùng: giờ ra chơi hôm nay, đến phòng thể dục gặp tôi. Chắc vui lắm!
Eeeeeeee. Xung quanh tôi chẳng còn nghe được gì nữa cả. Trước mắt tôi là một màu đen vô định. Chân tôi cứ thế mà đứng im không thể bước thêm bước nào nữa. Hắn ta lại muốn làm gì mình nữa đây.
Reng reng reng… tiếng chuông báo giờ ra chơi đã tới. Tôi thật sự không biết có nên đi báo thầy cô hay không. Vì lại sợ nếu như gia đình hắn có quyền lực, thì việc báo lên giám hiệu nhà trường là điều vô nghĩa, hay mình nói với ba mẹ mình. Không, hắn sẽ làm phiền tới gia đình mình, như cái cách hắn đã làm với gia đình Thiên Ân thì sao? Hàng vạn câu hỏi, hàng vạn câu trả lời cứ xuất hiện liên tục trong đầu tôi. Và tôi quyết định sẽ đi….
Vy An: thưa cô! Em có chuyện muốn nói ạ!
Cô chủ nhiệm: cô đang vội! Nếu không có gì quan trọng thì hẵng nói sau nhé!
Vy An: quan trọng ạ. Thật sự rất quan trọng ạ!
Cô chủ nhiệm: vậy em nói nhanh lên! Cô còn phải lên phòng hiệu trưởng họp!
Vy An: cô biết Hoàng Tùng chứ! Thằng đó nó bắt nạt em! Đã nhiều lần như vậy rồi! Em còn thấy hắn đánh người khác tới nỗi không còn nhận ra khuôn mặt nữa, thằng đó như bị điên ấy. Nó hẹn em giờ ra chơi hôm nay gặp ở phòng thể dục nữa. Em sợ lắm cô báo lên giám hiệu nhà trường được không cô?
Tôi thấy rõ sự vô tâm của cô trên gương mặt. Tôi chỉ mong rằng có ai đó hãy giúp tôi được lần này. Tôi thật sự thấy thất vọng về cái thế giới này. Nó làm tôi phát điên mất.
Cô chủ nhiệm: em có bằng chứng gì để chứng minh bạn ấy bắt nạt em không?
Sau khi nghe câu hỏi của cô chủ nhiệm, tôi mới chợt phát giác ra rằng, hắn ta chưa từng động chạm gì mình cả. Ngay cả lúc hắn lôi mình vào phòng thể dục cũng là một kẻ khác làm. Đúng vậy, hắn như một con quỷ, ra tay hãm hại người khác mà không cần phải đích thân hành động gì cả. Thật sự hắn ghê gớm như thế nào mới có thể thao túng cả ngôi trường này. Tôi nở một nụ cười bất lực. ‘Mình thật sự chẳng biết chút gì kẻ đã gây nỗi ám ảnh trong mình’. Tôi bỏ đi trong sự căm giận, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình giận dữ đến thế. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn đến đấm hắn ta một trận cho dù có phải chết.
Tôi quyết định không đi gặp hắn. Sau giờ tan học tôi chạy một mạch về nhà, tôi giả vờ bệnh để nghỉ học hẵng 3 ngày liền. Việc tôi làm bây giờ là bắt đầu tìm hiểu xem, rốt cuộc thì hắn là người như thế nào?
Sau vài ngày tôi núp trước cổng trường, hỏi thêm một vài thông tin của các bạn khác. Thậm chí tôi đã liên hệ tới những người học sinh cũ của trường. Trong 3 ngày ngắn ngủi đó. Tôi thật sự chẳng có thêm một tí thông tin nào về hắn ta cả. Chỉ là toàn những tin đồn vô căn cứ. Hắn lớn hơn tôi tận 3 tuổi. Nhưng thật sự tôi thấy hắn không có đi học như những người bình thường. Chẳng lẽ là bị lưu bang ở lại sao, hay do gia đình quyền thế nên nhà trường không dám đuổi hắn đi.
Còn có tin đồn hắn ép chết một bạn gái lớp 11, lại có tin đồn khác hắn là người không cha mẹ, nói chung là toàn những tin đồn hắn hại người ta không. Một phần người khác sợ hắn là do như vậy cộng thêm gia đình quyền thế nên chả ai làm được gì hắn, đúng là một kẻ lập dị. Số thông tin tôi nắm vô cùng ít ỏi, chẳng có một thông tin nào được tận dụng. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi, chắc là, tôi không có khả năng để mở ra cánh cửa này. Một cánh cửa ngay từ đầu đã biết không có kết quả nhưng vẫn cố mở, cuối cùng chỉ nhận lại một màu đen tăm tối của sự tuyệt vọng.
Qua hôm sau, tôi đi học trở lại trong đầu tôi bây giờ kiểu chuyện gì tới thì tới. Tôi đã quá mệt mỏi với cái thế giới này rồi!
Một tháng đã trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa là tôi được nghỉ tết. Tôi cảm thấy mừng vì hắn đã không còn xuất hiện nữa. Chắc là hắn quá lười với việc đi học rồi! Nên nghỉ luôn rồi!. Tôi bắt đầu cảm thấy lòng mình như trút hết đi một phần nặng nhọc. Tôi bắt đầu cởi mở hơn, giao tiếp với nhiều người bạn mới, ngay lúc này tôi thật sự muốn được gặp Thiên Ân.
Cuối cùng ngày mà tôi nghỉ tết cũng đã đến. Mùa tết này tôi được nghỉ 2 tuần như mọi năm. Sáng tôi phụ ba mẹ bán hàng ngoài chợ, chiều về tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn ghế các kiểu. Nói chung là phụ được ba mẹ được khúc nào hay khúc đó.
Buổi sáng hôm sau tôi đến phụ mẹ bán hàng như mọi ngày. Từ xa, tôi nghe có tiếng cự cãi khá to. Tôi vội chạy đến thấy mẹ mình đang cãi tay đôi với người mua hàng.
Mẹ: bà đừng có mà ăn nói vô lý! Bà mua về ăn gần hết rồi lại tới đây khiếu nại. Đáng lẽ bà nên mang nó đến đây đổi ngay khi thấy có vấn đề chứ!
Người mua hàng: coi như tôi thí, làm ăn kiểu này nên để đức cho con mình, không ấy cuộc đời nó cũng hôi ươn như bịch cá này.
Sau khi người mua hàng ấy đi, tôi chạy lại gần mẹ, thật sự mẹ tôi bao năm qua đã phải chịu những lời cay đắng như thế này sao. Mẹ tôi không bao giờ chia sẻ những chuyện này cho tôi biết, cũng chưa bao giờ mẹ con tôi tâm sự những chuyện mà mình gặp phải kể với nhau nghe.
Vy An: mẹ ơi! Mẹ không sao chứ!
Mẹ : không sao! Toàn chuyện vặt vảnh, không đáng để bận tâm. Như ruồi muỗi đá nhau con nào gãy cánh thì con đó chết!
Nghe những lời mẹ nói xong, tôi có chút năng lượng ở mình. Ngoài đường đầy sự xấu xa như thế, bản thân mình còn không chống cự được, thì tồn tại với cái thế giới tàn nhẫn này bằng cách nào đây!
Thời gian cứ văng vẳng trôi qua, kết thúc kì nghỉ tết cũng làm tôi thấy hơi lười với việc đi học lại. Cuộc sống của tôi giờ đây rất yên bình. Chắc cũng đã được 2 tháng tôi đã không nhìn thấy hắn ta. Đúng là một cái bóng ma quá lớn đối với tôi.
Buổi chiều hôm ấy, hoàng hôn có màu ánh tím nhạt rất đẹp, tôi thong dong bước về nhà như mọi ngày. Và rồi…
Phía cuối con hẻm là nhà tôi, chỉ còn cách vài bước nữa là tôi đã vào được nhà,…. Bọn chúng, không, những kẻ này,…. Lại là hắn ta.
Xung quanh tôi là một đám con trai, chúng có 5 người. Tôi nhận ra chúng, trong số này có vài tên tôi đã thấy chúng đã đánh nam học sinh kia đến nỗi không nhận diện được. Là đồng bọn của hắn ta. Tại sao đã nhiều tháng trôi qua, hắn vẫn chưa thôi ý định bắt nạt tôi chứ!. Tại sao lại mất tích, rồi lại xuất hiện như một âm hồn mãi không tan vậy. Tôi đứng thẫn thờ, một tên trong số chúng đã động chạm vào tôi.
Tên đó: đã lâu không gặp nhau nhỉ! Có muốn đi chơi với tụi này không…hahahaha
Càng lúc chúng càng tiến tới gần tôi hơn, trong con hẻm nhỏ này cũng chẳng có ai đi ngang để tôi cầu cứu. Trong đầu tôi trống rỗng, lúc này thật sự tôi cần ai đó đến giải vây cho mình. Chúng nó càng lúc đến gần tôi hơn, chúng sờ mó tôi, cản bước chân tôi chạy, chúng nó vật ngã tôi, bất lực tôi kêu ba mẹ trong sự tuyệt vọng.
Vy An: ba mẹ ơi, cứu con với. Ba mẹ ơi!
Bỗng tiếng còi xe ô tô vang lên inh ỏi, bước ra khỏi xe, là bóng dáng ấy. Tướng người cao to, gương mặt góc cạnh, đôi mắt lạnh như băng. Lại là hắn!!!!
Tôi không còn sức kháng cự, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Trước khi ngất đi, tôi thấy dáng vẻ của hắn ta giống như là…. Đang giúp đỡ tôi sao???
——Continue——
Cảm ơn mọi người đã đọc, hẹn mọi người ở chương kế tiếp nhé!!!