Tống Á Hiên, một cậu nhóc luôn mang trong mình sự vui vẻ, hạnh phúc và đáng yêu nhưng tại sao gần đây cậu như biến mình thành một con người khác chỉ sau một đêm?
Phải quay về cái này hôm đó, ngày hôm ấy là ngày thứ 2, một ngày đầu tuần tràng đầy tiếng cười nói của mọi người đang cắp sách đến trường. Cậu cũng không ngoại lệ, cậu đây là đang hào hức làm những phần ăn sáng cho người cậu thầm thương trộm nhớ nhưng có lẽ điều đó đã không thành.
Sau khi làm xong cậu nhìn sơ qua một lượt rồi chụp một tấm ảnh đăng lên weibo với dòng cap " Bữa sáng đã xong<♡> " nhưng cậu nào có biết bọn họ đã cho cậu vào danh sách đen từ lâu rồi. Sau khi xong cậu nhìn lên chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc kia mà nhanh chóng chạy thật nhanh đi thay đồ, vscn lấy cặp sách và cầm những hộp đồ ăn kia theo, nhìn cậu vui vẻ bước từng bước trên con đường thân quen và còn cả những bóng hình thân quen nữa. Phải nhà cậu và nhà các anh rất gần nhau mỗi ngày cậu đều canh từng phút từng giây để có thể đi cùng các anh trên con đường đi học.
Cậu định chạy lên phía họ để chào hỏi và có thể trao cho họ những hộp cơm mà cậu đã tốn công tốn sức thức dậy sáng sớm để làm, nhưng chưa kịp chạy lên đã có một cô gái chạy ra từ con hẻm nhỏ, cậu từ đang nở nụ cười cũng phải khựng lại nhìn 7 bóng lưng cười đùa nói chuyện, cậu nhẹ nhàng đưa túi đồ ăn ra sau lưng mà bước chậm lại chẳng còn dáng vẻ người con trai vui vẻ mong chờ nữa mà thay vào đó là 1 người con trai đang trầm tư nhìn ngắm 7 người họ cười đùa.
🐟: "Ước gì người đứng ở giữa họ không phải là cô gái đó mà là mình thì hay nhỉ. "
Luồn suy nghĩ ấy cậu đã từng nghĩ hàng trăm hàng nghìn lần rồi, nhưng có lẽ thứ suy nghĩ đó rất khó để có thể thực hiện được có thể nói là mãi mãi cũng sẽ không thực hiện được, cậu cũng chỉ có thể lặng lẽ âm thầm nhìn họ từ xa nhìn họ hạnh phúc như thế thôi.
Đinh Trình Hâm, người anh cả trong bọn họ đang vừa đi vừa cười tự nhiên lại im lặng đột ngột, có lẽ mọi người không để ý nên vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường nhưng riêng anh thì không anh cảm nhận rõ là có ai đó đang đi đằng sau họ và nhìn bọn họ cười nói, anh nhẹ nhàng quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn bọn họ đang trò chuyện, khi thấy như thế anh ra hiệu cho mọi nguời nhanh chân lên.
🦊: Bước nhanh lên, không lại muộn học.
Anh vừa nói vừa đẩy 2 người kế bên mình là Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường cả 2 đều hiểu ý mà kêu mọi người đi nhanh hơn, nhanh lại càng thêm nhanh cứ vậy mà cậu đã bị bỏ lại đó nhìn họ đang cố né tránh mình, cậu biết chứ cậu biết hết chỉ là cậu yêu các anh quá rồi có làm gì đi chăng nữa cậu cũng không bỏ cuộc.
Vừa bước đến cổng trường, cậu lấy nón ra đội lên mình mà đi thật nhanh lên lớp, thật hạnh phúc cho cậu là cậu và các anh là học sinh chung một lớp nhưng riêng các anh thì khác chẳng vui vẻ gì khi lên lớp hóa ra cô gái hay đi cùng các anh học khác lớp. Khi lên được lớp cậu nhanh chóng bước đến chỗ các anh nhét vào ngăn bàn bọn họ mỗi người một hộp cơm, mà cậu cho rằng sẽ đưa trực tiếp nhưng có vẻ đã không đưa được, khi bỏ xong cậu nhìn ra ngoài là bọn họ và cô gái đó đang đi về phía mình, cậu vội vàng lấy chiếc cặp mà rời khỏi lớp học khi còn đang đội chiếc nón.
Các anh có thấy một cậu trai người nhỏ nhắn vừa chạy ra khỏi lớp nhưng cũng chỉ thấy được bóng lưng của cậu đang đi xa chứ cũng chẳng nhìn được mặt cậu nữa. Các anh tiễn cô gái đó về thì cũng bước về phía lớp mình, vừa đặt mình vào chổ ngồi đưa tay rờ xuống ngăn bàn thì vô tình chạm vào chiếc hộp gì đó các anh lôi ra xem thử thì đó là bữa sáng mà cậu đã cất công làm cho, không rõ là các anh có ăn không nhưng nhìn qua thì thật món ăn nhìn rất ngon mắt không biết hương vị nó sẽ như nào nữa nhưng quan trọng là người làm và tặng là ai?
Cậu đứng ở bên ngoài cửa sau phòng học nhìn lén vào bên trong, nhìn các anh cầm hộp cơm mà mình làm trong thật hạnh phúc. Bỗng bên trong phòng tự nhiên phát ra câu.
🐴: Đừng có núp ngoài cửa rồi nhìn lén tụi này nữa ra đây đi.
Cậu giật bắn người run rẩy nhìn vào bên trong, rõ ràng là vẫn ngồi như cũ tại sao lại biết mình ở cửa sau?
🐴: Ra đi!
🐟: Tớ..tớ đây.
🐴: Lại là cậu à? (xoay người lại)
🐴: Sau cậu cứ bám theo tụi này thế hả?
🐟: Tớ..tớ..
🐿: Có phải cậu là cậu nhóc đội nón vừa chạy khỏi lớp không? (đứng dậy)
🐟: ...
🐿: Khi nào cậu mới chịu tha cho tụi này?
🐟: Tớ đã nói là sẽ theo đuổi các cậu tới cùng mà. (đi về phía mấy anh)
🐻: Đừng cố chấp nữa, cậu có làm gì đi chăng nữa chúng tôi cũng sẽ không thích cậu. (đứng dậy đi về phía cậu)
🐟: Tại sao lại không cho tớ cơ hội chứ tớ..
Cậu chưa kịp nói hết câu đã có giọng của một người nói lên.
🐺: Đơn giản vì chúng tôi không thích cậu! (vứt hộp cơm sang một bên)
🐟: ...
🐺: Đến khi nào cậu nói chịu chấp nhận điều này đây hả?
🐟: Có như nào đi nữa tớ vẫn sẽ theo đuổi các cậu.
🐰: Khi nào cậu mới hiểu đây hả?
🐰: Chúng tôi không thích cậu, là không thích đó.
Tiếng tranh cãi của các anh và cậu đã ngày một lớn hơn, tại sao 1 người luôn cố gắng để có thể xuất hiện trong cuộc sống của họ, còn họ lại cố gắng tránh né và xem đối phương như không khí mà lơ đi. Cả 2 bên đều cố chấp và không chấp nhận đối phương nhưng cũng phải thôi tình yêu đâu thể cứ ép là chấp nhận được cơ chứ.
🐟: Nhưng mà...
🐰: Nếu cậu thương chúng tôi thì tha cho chúng tôi đi. Xem như tôi xin cậu!
🐟: Mọi người thực sự chưa từng..
🐿: Chưa từng dù chỉ 1 phút hay 1 giây nào.
Cậu chưa kịp dứt câu thì anh đã đáp lại, có lẽ anh biết rõ cậu sẽ nói gì mà trả lời dứt khoát như thế.
🐟: Tớ...tớ hiểu rồi. Tớ xin lỗi (chạy lại từng người lấy hộp cơm mà đi mất)
Tội nhỉ nhưng biết sao giờ, họ không thích mình thì có ép đến mấy câu trả lời vẫn sẽ là thế. Hóa ra bài toán này đã có đáp án từ trước chỉ là cậu quá cố chấp mà cứ cho rằng đấy là đáp án sai và mình có thể thay đổi được nhưng cậu đã nhầm 1 bài toán thì không thể có 2 đáp án mà nếu có thì chắc chắn là 1 trong 2 đáp án là sai...