"Nếu lỡ một mai này quên mất tên người
Tôi sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cười...
Hai cuộc đời này xem như hoa đã thay dần và....
Ngày mai mọi thứ sẽ khác thôi em... "
Sau trận chiến ở Vô Han Thành có rất nhiều mất mát cũng có rất nhiều người buồn đau thương tiếc... Sau trận chiến đó trở về với cuộc sống bình ổn...
Người đi cũng đã đi....người ở lại vẫn sẽ ở lại...
Nhưng người đau buồn nhất là Tanjiro - người đã trót yêu người ấy mất rồi !
Người ấy có mắt xanh rất đẹp, nụ cười xinh tựa bông hoa hướng dương vậy, khuôn mặt tỏa nắng như ánh mặt trời.... khiến mỗi lần cậu nhớ đến là lại muốn bật khóc....
Từ ngày thân xác người bị chôn vùi dưới lớp đất cát ngày nào cậu cũng ra ngôi trước mộ người...
Đau buồn xót thương, đau muốn nát ruột , ngày nào cũng chỉ ngôi ở đó thủ thỉ một mình.
Cậu trách móc : "Hà cớ gì người lại bỏ tôi nơi đây vậy chứ, sao người không để tôi theo cùng cơ chứ, sao ta lại bỏ lỡ nhau, tại sao người không chạy đi, cớ sao?... "
Có lẽ chỉ là vì cậu quá yêu người mà thôi, vì quá yêu mà cậu ích kỉ...
Ngồi đó cả buổi trời, đem cái thân xác chết tiệt đó lết về nhà...
Cô đơn một mình...
"Có lẽ như kể từ ngày người đi ta chưa bao giờ mơ thấy người"
Cậu vừa nói đôi lệ rơi trên gò má, nó thấm vào từng thớ vải...
có những giọt thấm dần xuống nền đất
"Chư hành vô thường, vạn pháp vô ngã !"
Nghẹn trong lời cậu đã nói...
"Ta phải biết chấp nhận nó sao, tại sao chứ? Dù ta biết rằng cuộc đời vô thường là vậy, nhưng sao sự vô thường đó lại lấy đi người mà ta yêu thương nhất...
Giờ ta biết sống sao?
Sống cho ngày mai sao..?!
Ngày mai ta sẽ đi về đâu, nó sẽ về đâu nếu không còn người bên cạnh...
Người là thanh xuân ta, là 'ngày mai'của ta tại sao người không ở lại...
Một Ngày mai nào đó dù gì thì ta cũng sẽ chết...
Hay người cho ta theo cùng nhé ? Có được không ?
Ta yêu người biết nhường nào!...
Ngày mai ta sẽ không quên người đâu ! Hứa với người ! "
Đáp trả lại chỉ có sự tĩnh mịch của bóng tối
Một bông hoa rồi cũng sẽ tàn...
Một cái cây xanh tươi rồi cũng có ngày héo úa....
Kiếp người cũng vậy....chỉ là phù du, chỉ là bạc mệnh mà thôi..!
Chỉ còn tình yêu là VĨNH CỬU mãi mãi không bao giờ biến mất
Tanjiro ngồi thu mình trong góc tối rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Trong mơ cậu đã gặp người con trai mà cậu mong ước được gặp.
"Mui-Muichiro...là người phải không... "
Người con trai đó quay lại mỉm cười rồi nói :
" Tanjiro ! Em nhớ anh lắm đấy..."
Giọng nói quen thuộc được thốt lên khiến cậu rùng mình...
Nhưng giọng nói đó thật sự ấm áp
Người con trai đó tiến đến bên cậu và cười nhẹ....nụ cười ấy thật ấm áp
Cậu đứng hình một hồi lâu rồi ôm chầm lấy thân mình bé nhỏ của cậu nhóc 14 tuổi đó
" Đúng là người rồi.... Muichiro... ta nhớ người"
Nói rồi cậu khóc nức lên
Từng giọt nước mắt cậu lăn dài từ khóe mắt xuống gò má xuống nơi vạt áo người...
Người con trai đó chỉ mỉm cười thật dịu dàng, xoa đầu cậu
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đã thô ráp đó... đã lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận nó...
Người chỉ nói với cậu vỏn vẹn mấy câu
"Em cũng rất nhớ anh.... nhưng hãy quên em đi và sống tiếp nhé, ngày mai anh sẽ sống tiếp , sống sao cho thật nhiều ngày mai nhé anh..! Em sẽ đợi anh...! "
Nói rồi hình bóng đó dần biến mất để lại một mình cậu gào khóc trong tuyệt vọng
Tanjiro bừng tỉnh những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt
Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ rồi đột nhiên bật cười
"Cuối cùng thì ta cũng được mơ thấy người... mong rằng ngày mai cũng vậy... "
Rồi cậu lại bật khóc, rối loạn cảm xúc trông tựa như một người bị điên vậy
"Chỉ là một giấc mơ thôi mà cớ sao nó lại chân thật đến lạ thường, từng cử chỉ, những mùi hương sao mà lại giống người đến thế...
Giá như người còn sống thì ta đã không phải khổ sở như vậy, giá như còn có người...giá như...
Muốn mỗi một mai này được nằm trong vòng tay người"
"Nhưng giờ còn đâu ta với người cách biệt âm dương mỗi người một nẻo
Biết sao cho thoả nỗi nhớ mong
Biết làm sao bây giờ hở người hỡi.....?"
Cậu nghẹn ngào nói, trong lòng như ai xát muối vào vậy....
...
1 tháng
2 tháng
Rồi 3 tháng
Thoáng chốc 1 năm đã trôi qua kể từ khi cậu gặp người trong mơ
Kể từ lần đó không một lần nào cậu gặp lại người nữa
Những kỉ niệm xưa cũ bên người vẫn cất giấu trong tim, khắc sâu vào trái tim đã mục nát vì nỗi nhớ nhung của cậu.
Cậu vẫn đang kiên trì yêu dù biết nửa kia của mình không còn nữa....
..........
'Một ngày mai' nào đó cậu đã uống một liều thuốc ngủ....
Và 'ngày mai' đó cậu đã ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng ....
Kết thúc cuộc đời toàn là đau thương của mình, trong nỗi nhớ nhung tuyệt vọng...
Cái chết là sự giải thoát duy nhất...
...........
Mở mắt cậu thấy mình đang đứng ở một khu rừng...
Nơi ánh sáng chiếu qua từng kẽ lá
Gió thổi...
Những bông hoa rung rinh như đang nhảy múa....
Nơi đó dưới một tán cây cậu thấy người đang đứng ở đó....
Nhìn thấy người...
Vội chạy lại...
Người nhìn cậu đôi mắt có chút giận dữ
" Tại sao ? Anh sao lại làm điều này chứ?
Cậu khựng lại...
" Là do ta quá nhớ người... ta quá yêu người..."
Nét mặt người dịu xuống thay vào đó là dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc
" Tại sao anh không sống thêm nữa...anh vẫn còn ngày mai cơ mà... anh còn nhiều cơ hội... cớ sao anh lại xuống đây tìm em...?! "
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc của người tung bay....
Cậu nói không thành lời như thì thầm vậy
" Ta...ta xin lỗi...phải chăng do người đã thay...lòng nên... không muốn chúng ta bên nhau.... có phải vậy không.. hở người...?"
Khuôn mặt người trùng xuống, im lặng một lúc lâu rồi người ôm lấy thân thể cậu
"Không ! Em yêu anh nhiều lắm....em chỉ không muốn anh chết thôi...
Em muốn anh tiếp tục sống... "
Khoanh khắc đó như dấy lên trong lòng Tanjiro, sự ấm áp đó....
Nơi hai cơ thể quyện lấy nhau...
Cậu có thể cảm nhận sự ấm áp từ người
Giọng Muichiro nhỏ nhẹ
"Ngày mai, kiếp sau em sẽ không quên anh đâu... "
Hai người nắm tay nhau
Một sợi chỉ đỏ đột nhiên xuất hiện...quấn quanh nơi cổ tay hai người
Họ cùng nắm tay nhau đi đến cánh cổng kiếp sau
Sợi chỉ đỏ minh chứng cho một tình yêu VĨNH CỬU....!
Về một NGÀY MAI nào đó họ sẽ lại tìm thấy nhau
Yêu nhau ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP !
END