Thời gian nhanh chóng qua đi, cây chết đi rồi lại tiếp tục cây khác mọc lên, nó là một quá trình dài dẵng. Vietnam thì không cần phải cúi xuống là đất ngóc lên là trời, cậu hiện bị China giam giữ ở đất nước của hắn, còn hắn thì bành trướng lãnh thổ trên khắp mảnh đất của cậu, nỗi đau này ai thấu nổi cơ chứ.
Đúng là những pháp sư Trung Hoa, ngay cả năng lực của cậu cũng bị hắn áp chế, giờ cậu chẳng khác người thường là mấy. Hằng ngày sống trong sự chăm sóc của gia nhân, dù không muốn nhưng vẫn phải chịu đựng, phía dưới cậu đau đớn chắc là rách rồi thì phải.
---- Một buổi tối nọ---
China mở cửa đi vào phòng, gia nhân thấy hắn liền cung kính hành lễ nhưng hắn chả quan tâm, hướng đến chỗ cậu nằm, ngồi xuống, hôn nhẹ vào trán túa đầy mồ hôi lạnh, cậu bị sốt.
China: Vẫn chưa thuyên giảm sao?
Người hầu 1 run rẩy kịch liệt: V..vâng
China bỗng chốc đen mặt, người hầu 1 nhanh chóng còn lại thân người, cái đầu đã bị chém đi xa.
China: Một lũ vô dụng, có việc chăm sóc em ấy cũng không làm xong, người đâu, kéo đám người này rs ngoài phạt 20 trượng
Lời China vừa dứt, 1 đám lính xông vào, bắt từng người một ra ngoài tiếp là những tiếng khóc than đau khổ
China vuốt nhẹ mặt Vietnam rồi đột ngột cậu mở mắt, đôi mắt đen tuyền nhìn China như nhìn phải thứ đáng sợ gì đó mà không ngừng run rẩy, nhìn kĩ còn thấy nước mắt ứa đọng lại ở tròng mắt
China: Em sao thế? Đau ở đâu sao?
Vietnam: Tên ngu ngốc, cầm thú,....ng ngươi còn có mặt mũi mà hỏi ta câu đấy sao?
Cậu kích động, muốn bật dậy mà kết liễu hắn nhưng nhanh chóng bị áp chế, tên đó cười thích thú rồi lại một đêm nữa hành hạ cậu
China vừa thúc vừa cười: Nàng phải chú ý đến đứa con của chúng ta nữa chứ? Nương tử
Vietnam khóc không ra tiếng, đôi mắt run rẩy đẩy nước mắt ra khỏi bờ mi, phía dưới bị hắn hành hạ đến đau xót, máu chảy xuống dưới đệm thành một vũng nhỏ. Cái bụng hơi nhô cao nhưng mỗi lần hắn đẩy vào lại đâm đến tận cùng, có vài lần còn chọc trúng đứa bé làm cậu cắt không ra giọt máu.
China cười, áp xuống lấy môi mình cạy mở hàm răng người kia, cường đoạt chiếm lấy, dù sao cậu đã bắn ra dòng tinh nóng hổi và đã ngất đi từ đời nào rồi, chỉ có hắn là chưa ra mà thôi.
----
China ngồi dậy sau một đêm tình say, nhìn Vietnam đang nằm bên cạnh với cái bụng nhô lên chứa trong đó là đứa con của hắn và cậu, hắn xoa nhẹ bụng làm cậu khẽ rên một tiếng rồi lại thiếp đi.
----
Vietnam cùng với cái thai càng ngày càng lớn, cậu cũng tều tụy đi thấy rõ, ngồi trên giường được lót đệm êm, lưng kê gối nhưng cậu vẫn mệt mỏi, hướng mắt ra phía ngoài, cậu khao khát được trở về với cội nguồn, về với tự do chứ không phải là công cụ để phát tiết cho China rồi lại như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng vàng.
Dáng người gầy và cái bụng nhô cao lên, làm cậu giống như cái xác khô vậy, hằng ngày hết ngồi nhìn ra bên ngoài lại ngủ, đồ ăn ở đây không hợp vị của cậu tí nào cả...
----
Một ngày nắng đẹp, China đến thăm Vietnam, trên tay hắn là giỏ trái cây được thu hái ở nước cậu, bước vào phòng đã thấy cậu đang ngồi trên giường mà nhìn hắn, nhìn cái cổ héo hon, hắn lại gần, ngồi xuống trước mặt cậu, nhét vào tay quả chuối vàng ươm, cậu mân mê quả chuối vàng, ánh mắt nhìn xuống cái bụng to
Vietnam: Trao trả lại cho tôi mảnh đất ấy đi, China
.... Một khoảng không tỉnh lặng, China im lặng một hồi lâu
Vietnam nhìn vào hắn: Hãy trả tôi về với nơi ấy, China !
China để giỏ trái cây xuống
China chống cằm: Được thôi, tôi sẽ áp dụng theo nguyên tắc, thắng làm vua thua làm giặc, nếu cậu đánh thắng tôi, thì tôi sẽ trao trả nó cho cậu, còn không thì mảnh đất đấy và cả cậu sẽ là của tôi!
Vietnam ái ngại, nhìn đôi bàn tay đầy xương xẩu, gật đầu một cái.
China: Đó là chuyện sau này còn bây giờ cậu hãy ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé 'đứng dậy'
//Cạch//
Cánh cửa đóng lại