Tôi vẫn nhớ đêm ấy, Một đêm trăng khuyết tuyệt đẹp ,bầu trời thăm thẳm một màu xanh điểm thêm vài hạt sao nhỏ li ti hoà trộn cùng những gợn mây bồng bềnh.em cô gái tôi thương, lúc ấy mặc một bộ váy trắng, cười thơ thẩn nhảy múa trên bãi cát trải dài. Nhìn em bỗng chốc tôi mỉm cười ngây dại, cười vì gì? tôi cũng không biết, chỉ biết trong lòng tràn ngập những xúc cảm lạ lẫm, không thể tả. Có thể là vì tôi yêu em, yêu cả ánh mắt, đôi môi ngọt ngào. Tôi nhìn em như kẻ si tình, xao xuyến không cách nào dứt em ra khỏi tâm trí. Em biết không, lúc ấy, nhìn em và biển giống như hoà làm một. Một vẻ đẹp bí ẩn và huyền bí, đã nhấn chìm sâu vào trái tim giá lạnh của tôi. Tôi yêu biển, nhưng nó không thể nào sánh được với "em" cô gái tôi yêu. Ngoảnh nhìn lại đó chỉ còn là những mảnh vụn kí ức, em đã rời xa tôi, rời xa cõi đời này. Tôi như điên dại, nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi như quặn thắt, trái tim đau nhói, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và bất lực. Đứng trước di ảnh của em, tôi trông như một thằng hề, chỉ biết gào khóc điên dại...., ôm hơi tàn của em vào lòng mà nức nở. Em là nguồn sống, là hy vọng để tôi tiếp tục cuộc sống mà giờ đây em đã...Tôi vừa nghĩ vừa bước từng bước ra phía biển. Gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt, chìm sâu xuống làn nước đó. tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng em. Trái tim tôi đau nhói, ánh mắt chỉ biết dõi theo bóng dáng ấy, rồi chìm dần chìm dần....Linh hồn em và tôi trong khoảnh khắc đó như đang ôm lấy nhau, như bù đắp cho nỗi nhớ da diết bấy lâu. Tôi vẫn nhớ....vẫn yêu em....!