Trên thế giới rộng lớn này,con người chỉ như hạt cát trên sa mạc rộng lớn, hay là 1 trong số những ngôi sao hiện hữu trên bầu trời.Vậy vì sao chúng ta lại gặp được nhau? Chúng tôi cứ như thế hai mảnh ghép không thế ghép lại như cứ va vào nhau vậy, biết chẳng thể nào ghép lại được nhưng cứ lao vào như con thiêu thân với ngọn đèn.Người con gái đó giống như ngọn đèn vậy luôn toả sáng và thu hút con thiêu thân là tôi đây. “Nhật Hạ” có nghĩa là ánh mặt trời mùa hè rực rỡ, trên môi em ấy luôn nở nụ cười em ấy là mặt trời nhỏ, một mặt trời nhỏ của riêng tôi.Nhưng phải tồn tại giữa xã hội khắc nhiệt này là điều xui xẻo nhất trong cuộc đời của tôi, tại sao thế giới này lại không tốt đẹp hơn mà cứ phải lụi tàn, càng phát triển thì sớm sẽ diệt vong những vấn đề luôn len lỏi trong cuộc sống hằng ngày bạo động,trộm cướp,chiến tranh hay vấn đề muôn thuở là bảo vệ môi trường,..Một xã hội đang dần thối rứa bởi chính con người. Nhưng chỉ là tôi đang tự bao biện cho sự hèn nhát của mình mà thôi, tôi sợ phải mở lòng rồi lại đau, tôi sợ trái tim bị tổn thương bởi vì chuyện này đã xảy ra rất nhiều. Tôi yêu những khoảng khắc ở cùng với em, những cái chạm tay vô tình, hay chỉ là những lúc giả vờ như mình đang ngủ để tựa vào đôi vai nhỏ bé ấy hoặc là không cần làm gì cả chỉ cần ở bên em thôi thì thế giới đã nhẹ nhàng với tôi hơn rất nhiều rồi.NHƯNG tôi sợ lắm!Tôi sợ mở lời yêu rồi cũng sẽ mở lời chia tay, tôi không dám tin vào tình yêu lâu dài và trên hết tôi sợ xã hội này dị nghị tình yêu của chúng ta tôi sợ em và tôi đưa ra làm chủ đề trong cuộc nói chuyện của mọi người,tôi sợ rất nhiều thứ…..