Hoàng Lâm ngồi trong quán cà phê nhỏ ven biển, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua tấm kính cửa sổ, rải những vệt vàng ấm áp lên bàn ghế gỗ cũ kỹ. Đã bao năm trôi qua, nơi này vẫn không thay đổi, chỉ có trái tim anh là khác. Cảm giác lạ lùng khi quay lại nơi đây lần đầu sau ngần ấy năm khiến anh khẽ nhắm mắt, để những ký ức từ mùa hạ năm ấy ùa về.
Mùa hè khi anh 18 tuổi, một mùa hè khác hẳn những mùa hè trước đó. Đó là khi anh gặp Đăng Khánh, chàng trai trẻ trung và ấm áp, người đã làm trái tim anh rung động. Khánh đến từ thành phố, về biển nghỉ hè cùng gia đình. Lâm, khi ấy vẫn là một chàng trai lầm lì, ít nói, không dám mở lòng với ai sau những tổn thương mà anh từng trải qua.
Họ gặp nhau lần đầu tiên trên bãi biển, khi Khánh vô tình va phải Lâm khi đang mải chơi đùa với đám bạn. “Xin lỗi nhé! Tớ không cố ý.” Khánh cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như những tia nắng đầu tiên của mùa hạ. Lâm chỉ khẽ gật đầu, nhưng sự xuất hiện của Khánh đã bắt đầu gieo vào tim anh những xúc cảm mới lạ.
Từ đó, mỗi ngày trôi qua, Khánh và Lâm dần trở nên thân thiết hơn. Họ thường xuyên gặp nhau trên bãi biển, dưới bầu trời xanh thẳm. Lâm dần mở lòng hơn, còn Khánh mang đến cho anh cảm giác an yên mà trước giờ anh chưa từng có. Những buổi tối, họ nằm cạnh nhau trên cát, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về, và những câu chuyện dài không dứt. Khánh luôn có điều gì đó để kể, về cuộc sống ở thành phố, về những ước mơ tương lai của mình.
"Biển thật đẹp nhỉ?" Khánh thở dài, đôi mắt xa xăm nhìn ra chân trời. "Nhưng rồi mùa hè cũng sẽ kết thúc, và chúng ta sẽ phải trở về thực tại."
Lâm không nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong lòng anh, một nỗi lo sợ dâng trào. Anh biết Khánh sẽ sớm rời đi, nhưng anh chưa sẵn sàng đối mặt với điều đó.
Ngày cuối cùng của mùa hè đến nhanh hơn Lâm mong đợi. Khánh phải về thành phố tiếp tục học hành, và họ biết đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau trong một thời gian dài. Buổi chiều hôm đó, họ cùng nhau đến bãi biển lần cuối, ngồi trên cát, nhìn về phía hoàng hôn rực rỡ.
"Ngày mai tớ sẽ đi." Khánh lên tiếng trước, giọng anh trầm buồn hơn bao giờ hết. "Tớ biết điều này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy."
Lâm vẫn im lặng, trái tim anh đau nhói, nhưng anh không biết phải nói gì. Cuối cùng, Khánh quay sang nhìn Lâm, ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc.
"Lâm, tớ muốn cậu biết một điều," Khánh nói, giọng anh trở nên nghiêm túc. "Tớ đã yêu cậu, từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng tớ cũng hiểu rằng mùa hè rồi sẽ qua, và chúng ta sẽ phải tiếp tục cuộc sống của mình. Tớ không muốn để lại cho cậu bất kỳ gánh nặng nào."
Lâm quay sang nhìn Khánh, trái tim anh như vỡ vụn. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Khánh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lâm, như một lời từ biệt.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không?” Lâm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh run rẩy.
Khánh cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt của anh là nỗi buồn sâu thẳm. “Tớ không biết, Lâm. Cuộc sống đôi khi không như chúng ta mong đợi. Nhưng dù thế nào, những gì chúng ta có sẽ mãi là một phần trong ký ức của tớ.”
Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi Khánh đứng dậy, quay bước rời đi, để lại Lâm ngồi đó, đơn độc trước biển cả mênh mông. Mùa hè của họ đã kết thúc, nhưng nỗi đau trong lòng Lâm thì mới chỉ bắt đầu.
Nhiều năm sau, Lâm đã trưởng thành, cuộc sống của anh giờ đây là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại ở thành phố lớn. Nhưng mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, anh lại nhớ về mùa hè năm ấy, về Đăng Khánh và những kỷ niệm tươi đẹp. Anh chưa bao giờ gặp lại Khánh kể từ ngày đó, nhưng hình ảnh của cậu vẫn luôn hiện hữu trong trái tim anh, như một phần không thể thiếu.
Một ngày nọ, Lâm nhận được một lá thư. Đó là từ Khánh. Lâm ngỡ ngàng khi đọc những dòng chữ gọn gàng mà cậu từng quen thuộc:
“Lâm, đã lâu không gặp. Tớ vẫn nhớ những ngày tháng chúng ta ở bên nhau. Nếu cậu có thời gian, hãy đến nơi mà chúng ta từng chia tay, vào lúc hoàng hôn. Có lẽ chúng ta sẽ lại gặp nhau...”
Trái tim Lâm đập mạnh. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, và giờ đây nó lại đến đột ngột như cơn sóng biển bất ngờ ập vào bờ.
Vào ngày hẹn, Lâm quay trở lại bãi biển, nơi mà mọi thứ bắt đầu và cũng kết thúc. Khung cảnh vẫn như cũ, nhưng có điều gì đó khác lạ trong không khí. Anh đứng đó, tim đập mạnh, chờ đợi người mà anh đã yêu thương suốt bao năm qua.
Rồi từ xa, bóng dáng quen thuộc của Khánh xuất hiện. Cậu vẫn vậy, vẫn nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt cậu lại mang một vẻ trưởng thành và bình yên hơn. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau trong giây phút lặng thinh, để những cảm xúc từ quá khứ ùa về như một dòng chảy không ngừng.
"Lâu rồi không gặp, Lâm." Khánh nói, giọng cậu dịu dàng.
Lâm mỉm cười, cảm thấy mọi gánh nặng trong lòng tan biến. "Tớ đã chờ ngày này rất lâu, Khánh."
Cả hai cùng ngồi xuống bãi cát, nhìn ra biển, giống như ngày cuối cùng họ ở bên nhau. Nhưng lần này, không còn sự đau buồn hay lo lắng. Khánh quay sang Lâm, nói nhỏ: "Tớ đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng bây giờ tớ nhận ra rằng, đôi khi điều quý giá nhất chính là thời gian chúng ta đã có cùng nhau."
"Vậy bây giờ thì sao?" Lâm hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Khánh cười, một nụ cười chân thật và ấm áp như những ngày hè năm xưa. "Giờ đây, tớ sẽ không đi đâu nữa. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đây."
Lâm không cần suy nghĩ, anh nắm lấy tay Khánh, siết chặt như sợ rằng cậu sẽ biến mất một lần nữa. "Tớ muốn, Khánh. Tớ muốn cậu ở lại bên tớ."
Và rồi, dưới ánh hoàng hôn vàng rực, họ trao nhau một cái ôm, một lời hứa mới. Mùa hè của họ đã trở lại, không còn là kỷ niệm đau thương nữa, mà là một khởi đầu mới, trọn vẹn và viên mãn...!