Hoàng Phong bước vào sân trường như mọi ngày, đôi tay đút túi quần và miệng không ngừng huýt sáo. Cậu nổi tiếng với sự nghịch ngợm và tinh thần phóng khoáng của mình. Những người bạn thân thường vây quanh cậu, cùng nhau bày ra những trò đùa không ngừng nghỉ. Đối với Phong, trường học không chỉ là nơi để học, mà còn là một sân chơi rộng lớn, nơi mọi quy tắc có thể được bẻ cong một cách vui nhộn.
Buổi sáng hôm đó cũng không khác gì những ngày khác, ngoại trừ một tin tức mới lan truyền khắp lớp học của cậu: có một học sinh mới sẽ chuyển đến. Nghe thấy tin này, nhóm bạn của Phong ngay lập tức bàn tán sôi nổi.
“Nghe đâu học sinh mới là một cô gái cực kỳ xinh đẹp,” Minh, bạn thân nhất của Phong, nói trong khi cắn quả táo.
“Chắc là tiểu thư nhà giàu, kiểu này thì lại thêm một người để Phong chọc ghẹo nữa rồi,” một người khác thêm vào.
Phong cười khúc khích. “Chúng ta cứ đợi xem đã. Dù sao thì cũng thú vị đây.”
Và đúng như họ dự đoán, khi chuông báo vào lớp vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào với một cô gái lạ mặt đứng bên cạnh. Cả lớp lập tức im bặt, tò mò nhìn về phía cô gái mới. Lâm Tịnh xuất hiện với mái tóc đen dài suôn mượt, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Cô không nở nụ cười, cũng không lộ bất kỳ cảm xúc nào. Với đôi mắt đen sâu thẳm, cô nhìn thoáng qua lớp học như thể nơi này không có gì thu hút cô.
“Chào các em, đây là bạn mới của lớp chúng ta. Bạn ấy tên là Lâm Tịnh, vừa chuyển đến từ trường khác,” cô giáo giới thiệu. “Hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy hoà nhập.”
Lâm Tịnh khẽ cúi đầu chào, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không nói thêm một lời nào.
Phong ngồi gần cuối lớp, ánh mắt không rời khỏi cô gái mới. Cậu không thể lý giải tại sao mình lại cảm thấy bị cuốn hút bởi Lâm Tịnh. Có điều gì đó ở cô, một sự bí ẩn, một sự lạnh lùng mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác. Và chính điều đó khiến cậu cảm thấy thích thú. Ngay từ giây phút đầu tiên, Phong đã quyết định rằng, cậu sẽ phá vỡ lớp băng quanh Lâm Tịnh, dù điều đó có khó khăn đến đâu.
Ngày đầu tiên của Lâm Tịnh trôi qua một cách lặng lẽ. Cô ngồi một mình ở cuối lớp, không giao tiếp với ai, ngay cả giờ ra chơi. Các học sinh khác cũng giữ khoảng cách với cô, vì dường như ai cũng cảm nhận được sự xa cách từ phía cô.
Nhưng Hoàng Phong thì khác. Vào giờ ra chơi, cậu cố ý ngồi gần Lâm Tịnh, giả vờ đang bận rộn với sách vở nhưng thực chất là để tìm cách nói chuyện với cô. Cậu đưa mắt nhìn cô gái đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộm mà không hề để ý đến mọi thứ xung quanh.
“Cậu thích sách à?” Phong mở lời, cố gắng tạo ra một cuộc trò chuyện.
Lâm Tịnh không ngước lên, chỉ khẽ trả lời, “Ừ.”
Phong nhướn mày. Đó không phải là câu trả lời mà cậu mong đợi, nhưng ít nhất cô cũng đáp lại. Cậu tiếp tục, “Cậu vừa chuyển trường đến, chắc chưa quen ai nhỉ? Có cần mình chỉ cho cậu vài chỗ hay ho trong trường không?”
Lần này, Lâm Tịnh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Phong. Ánh mắt cô vô cùng lạnh lẽo, khiến Phong không khỏi rùng mình. “Không cần, cảm ơn,” cô đáp cụt lủn, rồi quay trở lại với cuốn sách của mình.
Phong bật cười trong lòng. "Càng thách thức càng thú vị," cậu nghĩ thầm. Cậu không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, đặc biệt là khi đối mặt với một người lạnh lùng như Lâm Tịnh. Từ lúc đó, Phong quyết tâm phải tìm cách phá vỡ lớp băng của cô, để thấy được cô gái thật sự ẩn sau vẻ ngoài đó.
Những ngày tiếp theo, Phong không ngừng bày ra những trò đùa tinh quái, hy vọng có thể khiến Lâm Tịnh nở một nụ cười, dù chỉ là thoáng qua. Trong giờ học, cậu thường làm những trò ngớ ngẩn khiến cả lớp cười rộ lên, nhưng Lâm Tịnh vẫn không hề tỏ ra chút hứng thú nào. Dù vậy, Phong không nản lòng. “Rồi cô ấy cũng sẽ cười thôi,” cậu tự nhủ.
Một buổi chiều sau giờ tan học, Phong bắt gặp Lâm Tịnh ngồi một mình bên bờ hồ nhỏ gần trường. Cô thường ngồi đó mỗi ngày, chăm chú đọc sách, không quan tâm đến thế giới xung quanh. Khung cảnh yên bình ấy làm Phong thấy bất ngờ. Cậu không nghĩ một người lạnh lùng như Lâm Tịnh lại chọn một nơi tĩnh lặng như vậy để thư giãn.
Không thể kiềm chế sự tò mò, Phong tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô. “Cậu thường ra đây ngồi à?” cậu hỏi.
Lâm Tịnh ngước lên nhìn Phong, không tỏ ra ngạc nhiên. “Ừ, nơi này yên tĩnh.”
Phong nhìn ra mặt hồ phản chiếu ánh nắng chiều vàng óng, rồi cười nói, “Mình cũng thích sự yên tĩnh. Dù vậy, có vẻ như cậu cần nó hơn mình.”
Lâm Tịnh không trả lời, chỉ lặng lẽ quay lại với cuốn sách. Phong nhìn cô một lúc, rồi quyết định ngồi im lặng bên cạnh cô. Cả hai ngồi bên nhau, không nói gì, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua và những âm thanh nhỏ từ thiên nhiên xung quanh. Đó là lần đầu tiên Phong cảm nhận được sự bình yên lạ lùng bên cạnh Lâm Tịnh.
Những ngày sau đó, Phong và Lâm Tịnh bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn bên bờ hồ. Dù phần lớn thời gian họ chỉ ngồi yên lặng, nhưng sự hiện diện của nhau dường như đã trở nên quen thuộc. Phong vẫn cố gắng phá vỡ sự im lặng bằng những câu chuyện vui, nhưng dần dần cậu nhận ra rằng, đôi khi không cần phải nói gì, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.
Thời gian trôi qua, Lâm Tịnh bắt đầu mở lòng hơn. Dù cô vẫn không nói nhiều, nhưng ít nhất cô không còn lạnh nhạt như trước. Phong nhận ra cô không hề xa cách như mọi người nghĩ, mà chỉ đang cố gắng giữ khoảng cách với thế giới vì lý do nào đó mà cậu chưa biết. Nhưng cậu không vội vã tìm hiểu, chỉ đơn giản là chấp nhận con người cô như hiện tại.
Một ngày nọ, khi hai người ngồi bên bờ hồ, Lâm Tịnh bất ngờ hỏi, “Tại sao cậu cứ tiếp tục cố gắng nói chuyện với mình, dù mình luôn phớt lờ?”
Phong ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ đó. Cậu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô, rồi mỉm cười, “Vì mình thấy cậu thật đặc biệt. Cậu khác biệt so với những người khác. Và mình muốn biết tại sao cậu lại giữ khoảng cách với mọi người như vậy.”
Lâm Tịnh nhìn xuống mặt hồ, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi cô. “Có lẽ vì mình không thuộc về thế giới này. Đôi khi, giữ khoảng cách là cách duy nhất để không bị tổn thương.”
Phong im lặng, không biết nói gì. Cậu chưa từng nghĩ rằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại là một nỗi đau thầm kín. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, không phải lúc nào mọi câu hỏi cũng cần được trả lời ngay lập tức. Và thay vì ép buộc, cậu quyết định chỉ ở cạnh cô, chờ đợi đến khi cô sẵn sàng chia sẻ.