Mọi người tất ghét tôi, ghét việc tôi học, ghét tôi vui vẻ, ghét cả việc tôi mơ mộng hão huyền. Tôi không biết mọi chuyện xảy ra như nào, tất cả đều thật mờ nhạt, tôi nhớ vào ngày tôi 3-4 tuổi có lần tôi hỏi cha: "khi chết, con người sẽ xuống địa ngục hay không có gì cả. Chết là hết phải không cha?" tôi biết bản thân lúc đó đã suy nghĩ phá nhiều hay chính tôi là thứ kì lạ. Cha nhìn tôi cùng biểu cảm tôi hiểu lúc không, bạn của cha khuyên tôi không nghĩ nhiều còn nhỏ nên vui chơi thôi, thật kì lạ. Đến năm tôi lên lớp 1, cha mẹ vốn luôn cãi nhau vấn đề tiền bạc, việc cha, mẹ hay đi chơi đâu đó, việc tôi thật lì lợm và xấu xí hơn em họ, tôi hơi cảm thấy buồn và nặng nề, tại sao tôi lại phải suy nghĩ chứ không lẽ khi bằng tuổi tôi, ai cũng sẽ nghĩ như vậy? Tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé không thể nói gì cả, dù khi cố hết sức cơ thể vốn của tôi như trở nên con rối dưới sự điều khiển của thượng đế, những tiếng khóc nấc và nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn, phán đoán của tôi cũng đi mất để lại dấu chấm hỏi ai sai? cha mẹ hay chính tôi. Ông bà ngoại, nội cũng dùng ánh mắt đáng thương khi nhìn vào tôi, cô chú nói tôi sắp bị bỏ, có lần bà ngoại dỗ tôi ngủ có hỏi;"cha bỏ con thì ai nuôi con??" tôi biết, biết ý nghĩa của nó nhưng vẫn như những đứa trẻ khác "mẹ nuôi con". Bà vẫn tiếp tục:"mẹ đi lấy chồng thì ai nuôi con?" tôi nói "ông bà ngoại nuôi con", tôi nhận ra quy luật sau những câu hỏi kì lạ ấy nếu cha bỏ tôi thì tôi có mẹ nhưng nếu mẹ bỏ tôi thì tôi còn ông bà ngoại, người được mẹ tôi cho trách nhiệm nuôi dưỡng từ nhỏ. "vậy nếu ông bà ngoại bỏ con đi" "vậy thì ông bà nội nuôi con" và tiếp theo là bên nội "ông bà nội bỏ con thì sao".Phải bà ngoại đang cho tôi biết tôi không còn gì cả, nếu cả mọi người cũng bỏ rơi tôi thì tôi chả còn gì cả, cả mẹ và cha ai cũng sẽ có hạnh phúc mới, hai bên nội ngoại cũng sẽ không lấy theo của nợ đâu. Tôi chả biết nói gì nữa liền oà khóc, khóc nức nở trong lòng bà vẫn nghĩ về điều ấy, liệu ai cũng sẽ bỏ tôi đi tìm hạnh phúc mới sao? do tôi phá phách sao? Một tháng sau lần đó cha mẹ tôi ly thân, chuẩn bị ly hôn, mẹ bỏ đi đến cả giáo viên chủ nhiệm của tôi người từng khen tôi thông tin khi giỏi hơn các bạn khác biết, an ủi tôi, nhưng các bạn của tôi từ đầu không ưa tôi lắm họ không nói gì. Năm lớp 2, cha hình như đã tìm được người mới, người đó có hai đứa con giá một bằng tuổi, một lớn hơn một tuổi. Tôi phải nghe lời mọi người nếu không sẽ vức bỏ tôi, có lần tôi thích cái đĩa hình lá trong suốt rất đẹp nhưng người chị lớn hơn 2 tháng tuổi được cha bắt tôi gọi là em, trong khi tôi nhỏ hơn. Sau những tháng giấu đi, tôi không chịu được nữa bộc lộ tính cách xấu xa của mình, giành giật chiếc đĩa đã được chị ấy hứa cho một ngày. Khi mọi người đến, tất cả cũng khuyên tôi nhường cho em, tôi là chị trong khi mõi người đều nhận định cha và cô ấy sẽ đến với nhau, con riêng làm sao được thương bằng con ruột, tôi thông qua hai người chị và cha quen được một bạn nữ cùng ngày ngày tháng năm và một anh lớn hơn 1 tuổi. Đỉnh điểm khi tôi và chị ấy giành nhau ai ngồi trước, cũng như trước đó chị ấy thường được cha tôi ngồi phía trước còn tôi thì ngồi phía sau với chị lớn, vì giành giật tôi đẩy chị ấy ngã trầy xước tay chân nhưng tôi nhớ tôi dùng lực nhẹ. Cha đi ra tán mặt tôi lực rất lớn tôi cảm thấy như mặt nghiên qua một bên, hai tai và mắt nhòa đi không nghe hay nhìn rõ nữa bắt tôi xin lỗi em. Tôi không chịu cha cũng nhượng bộ khuyên tôi, tôi không chịu cảm giác như muốn đi bụi để chết cóm đi cho đỡ buồn, chỉ có bạn nhà đối diện bênh tôi vì bạn ấy ghét chị nhỏ. Năm tôi lớp 3, mẹ trở về vẫn giận dỗi tôi vì tôi chọn ở lại với cha thay vì lên thành phố với mẹ nhưng sau đó tôi cũng giấu cha đi tìm mẹ lại mà? tôi mới là người buồn chứ, mẹ cuối cùng cũng hỏi tôi muốn sống với mẹ không? mẹ có người mới rồi, mọi người nói mẹ sẽ sinh con cho người đó người đã làm kẻ thứ 3 trong hôn nhân cha mẹ tôi. Tôi không muốn, tôi không nhớ hay không biết tại sao mẹ không lấy người đó, chọn người khác sống ở đây, hôm đám cưới tôi không chịu ở phút cuối cùng với cô Ba(chị của mẹ), mẹ khuyên tôi hỏi lý do, nếu tôi không đồng ý thì ai thương tôi đến cả cô Ba thương tôi không đồng ý vì 'hôn nhân' của mẹ do người đó nghèo, hủy đi đám cưới và xe ông bà ngoại cũng trách tôi. Sau một thời gian cha bỏ cô ấy sau cuộc cãi vã lớn hình như có liên quan đến tôi, cha và mẹ dần quay lại, tôi sẽ có thêm em gái, mọi người nói tôi nên hạnh phúc và mẹ sẽ bỏ tôi thương em gái, người được mẹ chăm sóc từ nhỏ khác với người bị bỏ hơn vài lần như tôi. Năm lớp 4, 5 tôi phải chăm em vì cha với mẹ đi làm, sáng 6 giờ phải đến trường 11 giờ về nhà chăm em đến hơn 12 giờ đi học đến 4 giờ 30 về ăn cơm rồi đi học tiếp, gần 8 giờ tôi mới được nghỉ nơi cũng là thời gian tôi thấy chân mình nhức gần như mỗi 2, bụng tôi cũng đau.Cha mẹ mệt vì phải đi làm nên tôi người phải có trách nhiệm làm việc sai bảo cho mẹ và em, thời gian này cũng là lúc tôi có suy nghĩ đến chết gần như mỗi ngày, trên trường không ai chơi với tôi nói xấu tôi, ở nhà thì chịu chửi, tôi cảm thấy mệt và muốn ngủ. Năm lớp 6, lớp tôi chỉ có gần 10 bạn năm lớp 5 bắt đầu mới. Năm lớp 7 hình như tôi nhận ra bản thân bị ghét, tôi không hòa động và hướng ngoại nhưng tôi không nói xấu ai cả, điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Năm lớp 8, mọi người dần trở nên đẹp hơn tôi không muốn trở nên khác biệt nên cắt tóc, tưởng chừng mọi người sẽ khen tôi nhưng ai nấy cũng nhìn chằm chằm tôi, họ nói tôi bắt chước một người nhưng tôi không có, tôi yêu thích cả lớp mà. Thói quen đã giảm đi, việc suy nghĩ về cái chết lại tăng lên, tôi không muốn kết bạn nữa. Năm lớp 9 mọi thứ cũng đã đỡ hơn khi trường bắt đầu chia lớp nhưng khi nhìn vào mắt họ, mọi người như thế nhìn vào tôi để thấy người khác vậy, điều này càng khiến suy nghĩ thêm tôi không đủ tốt sao? do tôi học không giỏi sao? tôi bắt đầu không cảm thấy gì cả, chỉ có nặng nề và vô cảm, tôi dần không nhớ gì cả việc rất quang trọng. Năm lớp 10 tôi chọn vào một ngôi trường kém hơn, tôi nghĩ với học lực bản thân môn giỏi môn không vậy là ổn, nhưng đó cũng trở thành chủ đề để mọi người nói về tôi. Năm lớp 11, 12 tôi thuận lợi lên đại học, chọn một nghề yêu thích, thói quen tồi tệ ấy đã biến mất, để lại sự trống rỗng trong lòng tôi, tôi không thấy buồn hay vui vẻ khi mọi người nói về tôi. Tôi dần nghĩ bản thân chán sống, người khác sợ chết còn tôi thì không, tôi hình như rơi vào cảm giác kì lạ khi mỗi ngày tôi càng trở nên mệt mỏi hơn, mọi thứ đều khiến tôi sợ hãi, dâu dần tôi muốn chết. Xin lỗi cô, cô chủ nhiệm lớp 5 và 7 của con, có lẽ con không thể sống lâu được rồi. Tôi dù muốn chết nhưng không muốn mọi người quá để ý đến tôi, tôi chuyển đi tới nơi rất xa nhưng lại gần biển, dành tiền lại để gửi cho gia đình. Người đó tất tốt bụng, dù là con trai nhưng không vì điều ấy mà mọi người vẫn tốt bụng với cậu ấy. Tôi nhờ người đó, dù vẫn đồng ý nhưng tôi nghĩ việc cậu ấy đã từng làm bạn với tôi, người sắp chết có lẽ sẽ làm bẫn cậu ấy, tôi chuyển cho cậu ấy số tiền lớn để mỗi tháng nhân danh tôi đi du lịch gửi cho người nhà, số tiền rất lớn, đủ để gửi không thời gian dài. Tôi chọn sẽ hiến các cơ quan cho những người mà họ cần, ngày tôi chết là vào một ngày mưa rất đẹp. Ngày tôi dường như được thanh tỉnh, không oán không hận mà chết, những người còn sống hi vọng họ sẽ sống hạnh phúc và sống hơn 100 tuổi. Không có gì hối tiếc.