NGƯỜI HÙNG TRONG BÓNG TỐI!
Tác giả: Sữa
Huyền Dị/Phạm tội
_Lời Cảnh Báo
Câu chuyện này chứa đựng các yếu tố bạo lực và tâm lý phức tạp, bao gồm mô tả về tội ác và sự tra tấn tinh thần. Một số chi tiết có thể gây ám ảnh cho người đọc, đặc biệt là những ai nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến bạo lực, tổn thương tâm lý và cái chết. Nếu bạn không thoải mái với những chủ đề này, xin hãy cân nhắc trước khi tiếp tục đọc và 🚫 báo cáo.
___
Trong một thành phố nhỏ, nơi ánh sáng thường trực bị che phủ bởi những bí mật đen tối, có một kẻ giết người hàng loạt lẩn khuất dưới lớp mặt nạ của một viên cảnh sát hiện đang giữ chức vụ sĩ quan. Lâm Tuấn - chàng thanh niên trẻ tuổi, hiền lành, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng chính anh lại là kẻ đứng sau những cái chết kinh hoàn đến đáng sợ. Với một quá khứ đau thương, Tuấn hành động như một "Người hùng" trong bóng tối, trừng phạt những kẻ bạo hành gia đình mà pháp luật không thể chạm tới. Mỗi nạn nhân đều bị khắc lên ngực phải một dấu X - một vết khắc mà Tuấn để lại như một dấu ấn của sự trả thù. Câu chuyện bắt đầu từ đây, nơi mà ánh sáng và bóng tối giao nhau...
Thành phố chìm trong đêm tối, và tiếng còi xe cứu thương vang lên khắp nơi. Đội cảnh sát đang điều tra một vụ án giết người kinh hoàn mới xảy ra. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, một tên bạo hành nổi tiếng trong khu vực. Khi Lâm Tuấn bước vào hiện trường cùng trung sĩ Minh Hào, anh giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi nhưng bên trong lại là một cơn bão cảm xúc.
Minh Hào: "Sĩ quan Lâm Tuấn anh không thấy lạnh người khi bước vào đây sao? Cái chết của ông ta thật khủng khiếp!"
Lâm Tuấn (mỉm cười nhẹ): "Đó là công việc của chúng ta, không cần phải tỏ ra sợ hãi như vậy đâu sĩ quan Minh Hào!"
*3 tiếng về trước*
Cuộc đối thoại giữa Lâm Tuấn và nạn nhân trong những giây phút cuối cùng là khoảnh khắc căng thẳng đến rùng rợn.
Nạn nhân (hoảng loạn, bị trói chặt): "Mày là ai? Tại sao lại bắt tao đến nơi này? Thả tao ra, tao không muốn chết...!"
Lâm Tuấn (lạnh lùng, cuối xuống nhìn nạn nhân): "Muốn hay không, không đến lượt mày quyết định. Đã bao nhiêu lần mày giáng đòn lên vợ con mày? Tao chỉ trả lại cho mày, sự công bằng mà pháp luật không thể, và ở đây... Cuộc chơi này do tao quyết định!"
Lâm Tuấn đưa dao chậm rãi lên, nhìn thẳng vào mặt nạn nhân đang run rẩy.
Lâm Tuấn: "Mày biết đây là gì không? Đó là lời nguyền cho những kẻ bạo hành. Cứu mẹ tao không được, nhưng tao có thể cứu những người khác khỏi bàn tay của lũ ác nhân như mày!".
Nạn nhân (xanh mặt, lắp bắp): "Xin anh hãy tha cho tôi một mạng, tôi thề sẽ yêu thương vợ và con gái của mình, xin anh.. hãy tha cho tôi..tha tôi."
Lâm Tuấn: "Tha? Tất nhiên là sẽ không tha, nhưng tao sẽ cho mày nhìn thấy mặt tao, người sẽ tiễn mày xuống địa ngục...haha."
Lâm Tuấn tháo mặt nạ nhìn vào mặt nạn nhân nở một nụ cười biến thái, rùng rợn cả người, ánh sáng từ lưỡi dao lóe lên trong căn phòng tối, nạn nhân hét lên trong vô vọng, nhưng tiếng hét của nạn nhân bị dập tắt khi nhát dao cuối cùng kết thúc cuộc đời hắn cắm xuyên lòng ngực.
*Quay về hiện thực, tại hiện trường*
Lâm Tuấn: "Trung sĩ Minh Hào đưa thi thể về trụ sở để khám nghiệm pháp y và thông báo lên cấp trên chờ lệnh đi!"
Minh Hào: "Rõ!"
Mỗi lần Lâm Tuấn thấy nạn nhân, trái tim anh lại thêm phần trĩu nặng. Anh không hề cảm thấy tội lỗi khi giết chết những người đàn ông đã làm hại phụ nữ. Đối với anh, đó là sự trả thù cho mẹ anh, người đã chết dưới bàn tay của chính ba mình.
Tuấn đang lên kế hoạch với nạn nhân thứ hai - Văn Hùng 48 tuổi, một kẻ bạo hành đã nhiều lần bị vợ tố cáo nhưng luôn thoát tội. Anh theo dõi Hùng trong nhiều ngày, ghi lại mọi thói quen của ông ta, phải nói rằng ông ta là một con sâu rượu sáng say chiều xỉn, về nhà là bạo hành vợ con không ra hình người! Đêm đó, Tuấn đến căn hộ riêng của ông Hùng.
Hùng say khướt, không biết rằng cái chết đang đến gần. Tuấn bước vào nhà, thấy Hùng đang nằm trên ghế sofa.
Lâm Tuấn: "Thế nào, Hùng? Tối nay mày có chuẩn bị đánh vợ mày không?"
Ông Hùng giật mình nhìn lên với đôi mắt say xỉn.
Văn Hùng: "Ai đấy? Mày là ai? Tại sao có thể vào được nhà tao?"
Tuấn tiền gần, ánh mắt lạnh lẽo.
Lâm Tuấn: "Tao là người sẽ khiến mày phải trả giá. Mày có biết bao nhiêu người đã phải chịu đựng vì mày không?"
Hùng định cử động, nhưng đã quá muộn. Lưỡi dao không có mắt vừa lướt ngang cổ hắn, chưa chết ngay được đâu, hắn trợn tròn mắt hai tay bịch chặt cổ, mồm không ngừng phát ra những tiếng khẹt khẹt nghe rất ớn lạnh, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả chiếc sofa trắng tinh.
Lâm Tuấn: "Đừng lo, mày sẽ không còn đau đớn nữa. Mày xứng đáng phải trả giá cho những gì mày đã làm."
Lại thêm một nhát dao chí mạng cấm phập vào ngực hắn, Tuấn nhìn thẳng vào mắt nạn nhân. Hắn nằm đó không kịp thốt lên lời nào.
Khi cảnh sát phát hiện thi thể, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Nhưng trung sĩ Minh Hào, bắt đầu để ý đến những điều kỳ lạ, Minh Hào đã quan sát Tuấn từ lâu và cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Minh Hào (trong cuộc họp): "Báo cáo cấp trên tôi nghĩ chúng ta nên điều tra kỹ hơn về Các nạn nhân. Họ đều có một cách thức tử vong giống nhau, tôi nghĩ có thể đây là một vụ giết ngư..."
Lâm Tuấn (cắt ngang): "Chỉ là những kẻ xấu, không cần phải điều tra kỹ, chúng ta chỉ nên tìm manh mối liên quan và sớm bắt được tên sát nhân thôi!"
Minh Hào: "Rõ! Thưa sĩ quan"
Cấp trên: "kết thúc cuộc họp ở đây đi, tôi giao nhiệm vụ này cho cậu đó sĩ quan Lâm Tuấn."
Minh Hào không thể xua đi cảm giác rằng Tuấn đang giữ điều gì đó bí mật. Anh bắt đầu tìm hiểu thông tin về các nạn nhân và các vụ giết người.
Nạn nhân tiếp theo là Anh Quốc 42 tuổi, một người cha đã bạo hành vợ và con trai mình. Sau nhiều ngày theo dõi, Tuấn quyết định ra tay. Quốc Anh là một kẻ có phần hung hãn, và đêm đó, hắn say sưa cùng bạn bè trong một quán bar.
Tuấn vào quán bar, ánh đèn chớp tắt. Hắn nhìn thấy Quốc Anh và cảm thấy lòng căm phẫn dâng trào. 12 giờ đêm Quốc Anh bước ra khỏi quán bar trên đoạn đường về nhà vắng tanh không một bóng người. Một bóng đen bắt ngờ tóm lấy Quốc Anh kéo vào một góc khuất.
Lâm Tuấn: "Chào Quốc Anh, tối nay vui không? Mày có muốn kể cho tao nghe về gia đình của mày không? Tao thật sự hứng thứ với mày đó!"
Quốc Anh nhìn Tuấn, cười khẩy.
Quốc Anh: "Mày là ai? Mày không có quyền nói về gia đình tao. Đừng có xen vào chuyện của người khác hiểu không thằng đần!"
Tuấn nhếch mép cười, nhưng nụ cười của anh không có vẻ gì là thân thiện. Hắn là một kẻ mạnh mẽ, nhưng Tuấn biết điểm yếu của Hắn.
Lâm Tuấn: "Tao không xen vào. Tao chỉ muốn giúp mày tìm lại người vợ đã bỏ mày!"
Khi Quốc Anh cười lớn, Tuấn chớp thời cơ. Anh rút dao và đâm một nhát mạnh mẽ dứt khoát vào ngực hắn.
Lâm Tuấn: "Đừng lo, vì bây giờ mày sẽ không bao giờ gặp lại vợ và con của mày nữa. Nhưng tao sẽ gửi lời chào cuối cùng của mày đến cô ấy."
Tuấn rút dao ra, và để lại một dấu X như một lời khắc ghi. Hắn nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo, ánh mắt kinh hoàng trợn ngược lên trên.
Số vụ giết người ngày càng tăng, khiến bên đội điều tra càng hoang mang hơn nữa, và Minh Hào quyết định điều tra tìm ra kẻ sát nhân. Anh điều tra thêm về Tuấn cấp trên của mình. Minh Hào phát hiện ra một manh mối đáng ngờ, các vụ giết người diễn ra những nơi sau khi Tuấn đi qua.
Minh Hào (trong cuộc họp): "Sĩ quan Lâm Tuấn, anh có thể cho tôi kiểm tra alibi của anh được không. Các nạn nhân đều có một manh mối liên quan đến anh"
Lâm Tuấn (cố gắng bình tĩnh): "Ý của trung sĩ Minh Hào là nghi ngờ tôi là thủ phạm của những vụ giết người này, cậu nên nhớ tới là cấp trên của cậu đó!"
Minh Hào: "Báo cáo sếp tôi không có ý đó, xin lỗi sếp!"
Minh Hào: "À mà theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hung thủ ra tay rất tàn nhẫn thưa sếp, nạn nhân đã tắt thở vậy mà hắn còn cắt hết rân tay rân chân của nạn nhân, đến chết cũng không được toàn thây. Đúng thật là quá tàn nhẫn, chúng ta phải màu tìm ra kẻ sát nhân đó."
Lâm Tuấn (nghiêm nghị): "Được rồi mau gửi báo cáo lên cấp trên chờ lệnh tiếp theo!"
Minh Hào: "Rõ!"
Cuộc họp kết thúc trong sự căng thẳng Minh Hào cảm thấy có điều gì đó không ổn thật. Anh quyết tâm âm thầm theo dõi Tuấn.
Nạn nhân tiếp theo là Đức Sơn 39 tuổi, một kẻ bạo hành đã khiến nhiều phụ nữ phải sống trong sợ hãi và có tiền án xâm hại trẻ em. Tuấn theo dõi Sơn trong suốt một tuần. Đêm đó, Tuấn tìm thấy hắn đang lang thang trong một con hẻm tối.
Lâm Tuấn: "Đức Sơn, mày còn nhớ tao không? Người đã bảo vệ những người phụ nữ khỏi mày? Và... là người đang nổi tiếng khắp cả nước."
Sơn nhìn Tuấn, nở một nụ cười khinh bỉ.
Đức Sơn: "Mày không làm gì được tao đâu, thằng nhóc! Mày nghĩ một kẻ điên như tao sẽ sợ một thằng sát nhân như mày ư... Haha nực cười."
Tuấn tiến lại gần hơn, trong lòng tràn đầy căm phẫn.
Lâm Tuấn: "Đó là điều mày nghĩ. Tao không cần pháp luật. Tao sẽ tự tay đưa mày xuống địa ngục để đền tội với những nạn nhân mà mày đã hại."
Hắn bắt đầu cười lớn, nhưng nụ cười của hắn ngưng lại khi Tuấn rút dao ra.
Lâm Tuấn: "Mày không xứng đáng có cuộc sống tự do như thế này. Đừng lo, tao sẽ gửi lời chào đến mẹ mày cho mày."
Nhát dao cuối cùng gọn gàng nằm ở ngực Sơn, để lại dấu X như những nạn nhân trước đó.
Minh Hào cuối cùng cũng thu thập đủ bằng chứng để bắt giữ Lâm Tuấn, chờ đợi thời cơ để đối chất. Minh Hào phát hiện Tuấn thường xuyên lui tới những khu vực mà các nạn nhân đã bị giết. Trong một đêm, anh theo chân Tuấn đến một con hẻm vắng, nơi mà Tuấn vừa kết thúc cuộc gặp gỡ với nạn nhân mới.
Minh Hào (rón rén theo dõi): "Mình phải chờ đợi thời cơ... Không thể để hắn thoát."
Tuấn không biết rằng mình đang bị theo dõi. Sau khi hoàn thành vụ giết người, anh đứng lên một lúc,thở hổn hển vì vặt lộn với nạn nhân, nhắm mắt, như để cảm nhận sự thỏa mãn từ hành động của mình. Đột nhiên Minh Hào tiến lên, gương mặt đầy quyết tâm rút súng chĩa thẳng vào Lâm Tuấn.
Minh Hào: "Lâm Tuấn! Dừng lại ngay! Tôi đã có đủ bằng chứng để bắt giữ anh vì tội giết người, mong anh hãy đầu hàng theo tôi về trụ sở để làm việc!"
Tuấn quay lại, vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ, nhưng bên trong lại dâng lên một nỗi sợ hãi.
Lâm Tuấn: "Minh Hào? Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ đang làm công việc của mình."
Minh Hào: "Công việc? Hay là giết người? Anh nghĩ rằng mình có thể tự do giết chóc mà không ai biết sao?"
Tuấn nhìn chằm chằm vào Hào, cảm giác như một cái bẫy đang dần khép lại. Anh bước từng bước gần lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng.
Lâm Tuấn: "Cậu không hiểu, Hào. Tôi đang làm điều này vì chính nghĩa, những kẻ đó không xứng đáng được sống."
Minh Hào cảm thấy lạnh toát sống lưng. Anh biết rõ ràng việc thuyết phục Tuấn không hề dễ dàng.
Minh Hào: "Anh không thể làm theo cách của mình. Đó không phải là công lý! Đó là phạm pháp, tôi sẽ không để anh tiếp tục nữa."
Cảm giác sợ hãi và tức giận tràn ngập tâm trí Tuấn anh không thể để Hào phá hỏng kế hoạch của mình.
Lâm Tuấn: "Cậu không hiểu, Hào. Mỗi nạn nhân đều là một người đáng phải chịu trách nhiệm. Họ đã khiến những người khác đau khổ."
Minh Hào: "Và cái giá mà anh phải trả là gì? Là một kẻ sát nhân, một tên giết người? Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi pháp luật sao?"
Tuấn dừng lại, đôi mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Anh rút dao ra, quyết định làm điều mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến.
Lâm Tuấn: "Tôi không thể để ai khác cản trở mình. Nếu cậu không đứng về phía tôi, cậu sẽ phải trả giá."
Minh lùi lại, cảm thấy tình hình ngày càng căng thẳng, cậu không muốn phải bắn cấp trên của mình, càng không muốn dùng vũ lực với bạn mình, nhưng nếu cần, cậu sẽ làm.
Minh Hào: "Tuấn! Bỏ vũ khí xuống nếu không tôi sẽ bắn, hãy suy nghĩ lại! Anh có thể dừng lại trước khi quá muộn."
Tuấn đứng im, như đang đấu tranh với chính mình. Một phần trong anh muốn dừng lại, nhưng phần khác lại thúc đẩy anh tiếp tục con đường này.
Cuối cùng Tuấn quyết định. Trong một khoảnh khắc suy nghĩ, anh đã cắt một đường trên tay mình, nhìn Minh Hào.
Lâm Tuấn: "Nếu cái chết là sự giải thoát, thì tôi sẽ không để ai cản trở tôi nữa."
Minh Hào hoảng hốt, lao về phía Tuấn, nhưng đã quá muộn Tuấn đã tự đâm mình bằng con dao, máu chảy ra không ngừng. Anh ngã quỵ xuống đất, đôi mắt tràn đầy nước mắt.
Minh Hào (hét lên): "Tuấn! Không!"
Tuấn nhìn Hào lần cuối, giọng nói yếu ớt.
Lâm Tuấn: "Tôi chỉ muốn giải thoát cho những người phụ nữ... Họ xứng đáng được sống mà không sợ hãi."
Minh Hào gục xuống bên cạnh Tuấn, nước mắt rơi lã chã. Anh không thể hiểu nổi tại sao Tuấn lại quyết định chọn con đường này.
Minh Hào: "Anh không cần phải làm điều này... Anh có thể sống!"
Lâm Tuấn: "Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tôi... Tôi đã không thể trở thành người hùng mà tôi mong muốn..."
Tuấn nhắm mắt, để lại tất cả những tội lỗi và nỗi đau đằng sau. Minh Hào ôm lấy anh, giọt nước mắt lăn dài trên má, không thể tin được rằng người sếp tài ba của mình lại trở thành một kẻ giết người, rồi tự kết thúc cuộc đời mình trong hoàn cảnh này.
Kết thúc vụ án "kẻ sát nhân đã tự kết liễu đời mình cùng một nạn nhân xấu số."
I LOVE MANGATOON XIN ĐỪNG BAN TRUYỆN CỦA EM TỘI NGHIỆP EM🫶