Hoàng Hậu Đại Tướng Quân
Tác giả: Mạc Dung
Ngôn tình;Cổ đại
Dạ Đông Quân là tướng quân đương triều,người anh dũng tài giỏi nhưng cả đời không có nam tử chỉ có hai nữ tử tài sắc mỗi người một vẻ.
Đại nữ nhi tên Dạ Cẩm, nàng vừa hiền thục vừa xinh đẹp lại tinh thông cầm kì thi họa - là mỹ nhân số một kinh thành người người ngưỡng mộ. Cha mẹ hết mực yêu thương nàng luôn che chở nàng trong vòng tay khiến nàng không dính chút bụi trần.
Tiểu nữ nhi tên Dạ Cảnh Nghi, nàng từ nhỏ đã yêu thích võ nghệ ngày ngày theo cha luyện đao múa thương sớm đã rèn được một thân thủ cao cường. Năm nàng mới chỉ mười mấy tuổi đã theo cha xuất binh ra trận đối diện với vòng vây hãm của kẻ địch nàng không chút lo sợ mà đảo ngược tình thế trong phút chốc. Tuổi trẻ tài cao, nàng đã theo cha đánh thắng rất nhiều trận mở rộng bờ cõi biên cương đất nước. Hoàng thượng lúc bấy giờ mới lên ngôi,ngai vàng chưa vững chắc, được sự hậu thuận của Dạ phủ nên rất coi trọng nàng.
Thái phó trong triều rất coi trọng hai nữ nhi của phủ đại tướng, các hoàng tử công chúa cũng lớn lên cùng hai vị Dạ tiểu thư nên đối với Dạ phủ vô cùng thân thiết. Hoàng Thượng luôn ưu ái hai vị tiểu thư Dạ phủ, người đối với hai người luôn thiên vị không để Dạ phủ phải thiệt thòi.
Hoàng đế mới lên ngôi vẫn còn rất trẻ ướm chừng chỉ hơn nhị vị tiểu thư Dạ Phủ vài tuổi. Chàng là thanh mai trúc mã của nhị tiểu thư Dạ phủ, luôn đặc biệt quan tâm đến nàng.
Lần này Dạ Cảnh Nghi cùng cha thắng trận từ biên cương trở về, chàng đã định sẵn sẽ ban tước vị cho nàng. Nhưng các đại thần trong triều đều quyết liệt phản đối. Xưa nay chưa từng có việc nữ tử rời khỏi thư phòng xuất binh ra trận, càng không có việc một nữ tử được phong thống lĩnh nắm trong tay vài nghìn quân.
Hoàng đế tức giận ném đồ đạc xuống khoảng không phía dưới nơi các vị đại thần đang đứng mà hét lên:
- Các ngươi muốn tạo phản ư? Ta nói phong tước là phong tước, kẻ nào dám phản đối lôi ra ngoài chém hết cho ta.
Cả triều đình đành câm lặng cho qua chuyện này, bởi vị Hoàng đế này tuy mới lên ngôi nhưng cũng không ít tai tiếng vì chàng đã máu lạnh chém giết vô độ từ khi vẫn còn là một thái tử.
Dạ Cảnh Nghi cứ vậy mà thuận lợi phong thần.Trong buổi sắc phong, Hoàng đế luôn nhìn nàng không dời mắt, đúng là ánh mắt của kẻ si tình- thật đẹp.
Vài ngày sau. Dạ Cảnh Nghi đang ung dung ngồi trên lòng sàng của Hoàng Thượng ăn điểm tâm. Hoàng Thượng nhìn nàng ăn uống thỏa thích rồi hỏi :
- Nàng thích chứ, thống lĩnh của ta.
- Haha hoàng thượng thật biết chiều lòng người đó, thống lĩnh ta rất thích. Giờ ai còn dám nói nữ nhi thì không được múa thương cầm kiếm nữa chứ.
- Chơi vài ngày thôi nhé, rồi ngoan ngoãn về làm phi tần của ta. Thống lĩnh gì đó nàng hãy nhường lại cho người khác đi.
- Nhưng ta khó khăn lắm mới được làm thống lĩnh, ta sẽ không từ bỏ đâu. Khi nào có người đánh thắng được ta thì ta sẽ nhường lại vị trí thống lĩnh này cho người khác. Còn phi tần của người thì ta không muốn.
Dạ Cảnh Nghi miệng nhỏ vừa nói vừa nhai không ngừng. Hoàng thượng lại cứ nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều.
- Tại sao nàng không muốn làm phi tần của ta ?
- Người xem, hậu cung người ba ngàn mĩ nhân, ta so sánh sao được với họ chứ. Hơn nữa nhiều người như vậy thì người có độc sủng một mình ta được không. Ta nghe người ta nói hoàng ân dễ đến cũng dễ đi, nếu một ngày nào đó người không thích ta nữa, có phải ta sẽ bị ghẻ lạnh suốt phần đời còn lại không. Ây, ta không muốn tranh giành với người khác đâu, người cứ để ta yên tâm làm một thống lĩnh anh dũng là được rồi.
- Nhưng ta lại cứ muốn nàng làm phi tần của ta đó.
- Người có thể phong ta làm Hoàng hậu rồi cả đời độc sủng một mình ta thì ta sẽ cân nhắc.
Dạ Cảnh Nghi nói như vậy vì nàng biết vị trí Hoàng Hậu đã được Thái Hậu và các Đại thần trong triều dự định từ lâu sẽ là tỷ tỷ của nàng. Bởi chẳng ai để một nữ tử suốt ngày chỉ biết chém giết làm Mẫu nghi thiên hạ đâu.
- Nàng muốn làm Hoàng Hậu của trẫm sao ?
- Ta chỉ nói đùa thôi mà. Vị trí Hoàng hậu này ta thấy tỷ tỷ ta là phù hợp nhất rồi. Nàng xinh đẹp như vậy, lại đoan trang hiền thục, trái lại với một người chỉ biết đến đao kiếm như ta.
Người tính là vậy, nhưng cũng không bằng trời tính. Dạ Cẩm đã định là sẽ làm Mẫu nghi thiên hạ nhưng nàng lại phải lòng một tên thư sinh nghèo.
Ngày Dạ tướng quân phát hiện chuyện này, ông đã nổi trận lôi đình rồi nhốt Dạ Cẩm trong thư phòng không cho phép ra ngoài. Dạ phu nhân khóc lóc đau lòng vô cùng tiều tụy. Mặc cho Dạ tướng quân hăm dọa không ngừng nhưng Dạ Cẩm vẫn một mực không đổi ý và còn lấy cái chết ra để ép Dạ phủ không được làm khó ý trung nhân của nàng.
Ngày đó nhìn Dạ Cẩm cầm con dao tự kề vào cổ mình, Dạ Cảnh Nghi đã quỳ ngoài sân trước thư phòng Dạ tướng quân cầu xin người đừng làm khó Dạ Cẩm nữa. Vì Dạ Cảnh Nghi biết tỷ tỷ mình là người như thế nào, nếu Dạ Cẩm không có được thứ mình muốn thì nhất định nàng sẽ nghĩ quẩn mà làm ra chuyện đáng tiếc. Dạ phu nhân quên ăn quên ngủ khóc lóc không ngừng đến mức đổ bệnh, Dạ Cảnh Nghi quỳ trước sân nhà đến giờ vẫn chưa rời khỏi, Dạ Cẩm tự nhốt mình trong phòng không cho ai lại gần. Dạ phủ thật là đến bước đường cùng.
Dạ tướng quân cuối cùng ra hạ sách, ông bắt chàng thư sinh nghèo kia lại rồi đe dọa Dạ Cẩm.
- Nếu con không buông bỏ chàng ta để tiến cung, ta sẽ khiến chàng ta không được toàn thây.
- Cha, người hà cớ gì phải làm khó nữ nhi như vậy, nếu chàng ấy chết nữ nhi cũng không thiết sống nữa. Con và chàng sẽ cùng đồng quy vô tận.
- Con giỏi lắm, ta nuôi con lớn lên giờ đây con báo hiếu ta như vậy ư Cẩm Nhi. Nếu con có gan thì chết cùng chàng ta luôn đi.
Dạ phu nhân nghe vậy lại nức nở:
- Cẩm Nhi, đừng ương bướng nữa, con chết rồi ta và cha con phải làm sao, Dạ phủ phải làm sao. Người con đụng đến là đương kim thánh thượng, con nói xem Dạ phủ phải ăn nói làm sao với Hoàng thượng đây.
- Cha, mẹ, Cẩm nhi bất hiếu, xin cha mẹ thành toàn. Cẩm nhi đã liên lụy đến cha mẹ, Cẩm Nhi xin lỗi hai người. Ngày mai con sẽ vào cung vã tâu rõ mọi chuyện với Hoàng Thượng, mọi chuyện con làm một mình con chịu là đủ.
Cảnh Nghi sợ lần này Dạ Cẩm đi sẽ lành ít dữ nhiều nên đã xin được vào cung diện thánh cùng tỷ tỷ.
Hôm sau Dạ tướng quân cùng nhị vị tiểu thư tiến cung diện thánh.Hoàng thượng ngồi trên ghế nhìn vào ba người đang quỳ dưới chân hờ hững hỏi:
- Vậy là thê tử tương lai của ta đang muốn xin ta thành toàn cho nàng và người khác sao?
Dạ Cẩm cúi đầu, nói:
- Hoàng Thượng, tiểu nữ và ý trung nhân đã nguyện cùng sống chết. Mọi chuyện tiểu nữ làm không liên quan đến Dạ phủ, người cứ trách phạt một mình tiểu nữ.
- Ồ, nguyện cùng sống chết ư? Được ta không làm khó ngươi.
Dạ Cẩm vui mừng
- Tạ Hoàng thượng.
Nhưng Dạ Cẩm đâu biết, Hoàng thượng đâu phải người dễ dàng để mình phải chịu thiệt như vậy.
- Nhưng ngươi nói không liên quan đến Dạ phủ thì không thể tránh khỏi được. Dù sao ngươi cũng là đích nữ của Dạ phủ.
Dạ Cẩm sắc mặt liền biến đổi, liên tục dập đầu.
- Hoàng thượng, xin hãy trách phạt một mình tiểu nữ, Dạ phủ hoàn toàn không liên can.
Hoàng thượng đưa ánh mắt về phía Dạ tướng quân.
- Dạ tướng quân và Dạ thống lĩnh nói xem, chuyện này thế nào mới chu toàn.
Dạ tướng quân cúi đầu.
- Bẩm Hoàng Thượng, thần dạy dỗ nữ nhi không tốt, thần xin lĩnh tội.
- Ồ, thế thống lĩnh thấy thế nào.
- Tỷ tỷ lớn lên cùng thần, không khuyên bảo tỷ tỷ là lỗi của thần, thần xin chịu tội cùng tỷ tỷ.
Hoàng thượng như chỉ chờ câu nói này của Dạ Cảnh Nghi, gương mặt người như hiện lên ý cười.
- Ta có một ý như thế này, các ngươi xem thế nào.
Dạ tướng quân cung kính:
- Xin hỏi Hoàng thượng có cao kiến gì.
- Tỷ làm thì muội chịu. Ta thấy thế này đi, Dạ tướng quân cứ về chuẩn bị cho đại tiểu thư một cái cớ chu toàn và đợi đến ngày đã định thì gả nhị tiểu thư cho ta làm hoàng hậu.
Dạ Cảnh Nghi nghe vậy liền không phục
- Hoàng thượng, thần là thống lĩnh quân đội, xưa nay chưa từng có việc một thống lĩnh được phong làm hoàng hậu. Việc này e là không hợp lẽ thường, dân thần không phục.
Hoàng Thượng nở nụ cười
- Dạ nhị tiểu thư, nàng nên nhớ trước giờ cũng chưa từng có việc một nữ tử được cầm kiếm ra trận huống hồ gì nàng còn là thống lĩnh. Nếu Dạ nhị tiểu thư cảm thấy cách này của bản vương không chu toàn thì cứ theo quốc pháp mà làm. Phế chức tướng quân của Dạ tướng quân, phế chức thống lĩnh của Dạ nhị tiểu thư đày làm dân thường. Còn về phần của Dạ đại tiểu thư thì ban lụa trắng. Nể tình Dạ phủ lập nhiều chiến công hiển hách nên ta miễn cho tội chu di cửu tộc. Các ngươi thấy thế nào ?
Dạ Cảnh Nghi biết Hoàng thượng đang dồn mình vào đường cùng.
- Hoàng thượng, người...
- Ta làm sao ? Dạ nhị tiểu thư.
Dạ tướng quân vội cau mày nhắc nhở con gái, rồi cúi đầu tạ chủ long ân.
Một thời gian sau, Dạ nhị tiểu thư tiến cung lập hậu còn về phần Dạ đại tiểu thư thì mãi mãi rời khỏi kinh thành từ bỏ thân phận cao quý xuống làm dân thường, không bao giờ quay lại kinh thành. Dạ Cẩm biết vì mình mà Dạ Cảnh nghi phải chịu ủy khuất nên trước khi đi nàng đã đứng trước thư phòng của Dạ Cảnh Nghi rất lâu cuối cùng nói ra lời xin lỗi rồi cáo từ cha mẹ cùng chàng thư sinh kia rời đi.
Ngày Dạ Cảnh Nghi tiến cung, nàng vô số lần nhìn về phía xa mong có thể bắt gặp được hình bóng của Dạ Cẩm đến thăm mình nhưng Dạ Cẩm cả đời này có lẽ sẽ chẳng còn có thể trở về kinh thành nữa.
Đêm động phòng hoa trúc, hoàng thượng trìu mến cầm tay Dạ Cảnh Nghi:
- Cảnh Nghi, nàng có biết ta chờ ngày này lâu lắm rồi không. Ta yêu nàng.
Dạ Cảnh Nghi thu tay về
- Hoàng thượng, ta không dám. Đêm đã khuya rồi, Hoàng thượng hãy nghỉ ngơi sớm giữ gìn long thể.
- Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, nàng nói như vậy là...
- Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm đi, ta không làm phiền người nghỉ ngơi nữa.
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng thượng liền thay đổi, chàng đẩy Dạ Cảnh Nghi ngã xuống giường rồi giữ chặt hai tay nàng.
- Cảnh Nghi, giờ nàng đã là hoàng hậu của ta rồi, việc quan trọng nhất của nàng là thị tẩm nhanh chóng sinh hoàng tử cho ta. Nàng đừng hòng chối từ ta.
Dạ Cảnh Nghi ra sức vùng vẫy, nàng là người tập võ nhưng võ công của Hoàng thượng cũng đâu phải dạng vừa. Chàng thậm chí còn có phần nhỉnh hơn Dạ Cảnh Nghi.
- Hoàng thượng, người bỏ ta ra, ta chưa sẵn sàng để thị tẩm, xin người đừng cưỡng cầu.
- Cho dù nàng có nói gì thì tối nay nàng cũng phải thị tẩm.
- Hoàng thượng, bỏ ta ra, ta ghét người.
Hoàng thượng nghe vậy liền sững người, chàng buông Dạ Cảnh Nghi ra và rời đi.
- Hoàng hậu sức khỏe không tốt, ta đi trước, mấy ngày nữa sẽ đến thăm nàng.
Mấy tháng sau đó Hoàng thượng không đến làm khó Dạ Cảnh Nghi nữa, nàng cứ êm đềm qua ngày như vậy. Thời tiết dạo này chuyển đông, giao mùa rất dễ khiến người ta bị bệnh. Dạ Cảnh Nghi khoác áo lông trắng đứng trước thềm ngắm tuyết rơi nhớ về nơi biên ải. Tì nữ liền ra khuyên nàng nên đi vào vì thời tiết đang rất lạnh nếu nàng còn đứng đây nữa thì sẽ ốm mất.
Ngày hôm đó Hoàng Thượng đến thăm Dạ Cảnh Nghi, chàng thấy nàng có vẻ nhợt nhạt và thỉnh thoảng còn ho nhẹ nên đã hỏi thăm.
- Hoàng hậu không khỏe sao ?
- Ta không sao, chỉ là lâu rồi không được vẫn động như trước nên có phần không quen.
- Hoàng hậu cầm kiếm đã quen, nay an phận thủ thường trong hậu cung e là vẫn chưa thích nghi được. Lâu nay ta có chút chuyện triều chính nên giờ mới đến thăm nàng được. Nàng không giận ta chứ ?
- Hoàng thượng một lòng vì giang sơn xã tắc ta nào có lí do gì để giận, nhưng hậu cung này có phần khiến ta không quen.
- Vậy hôm nay ta ở lại đây với nàng.
- Hoàng thượng bận rộn, ta nào dám giữ chân người.
- Trẫm lâu rồi mới có thời gian rảnh đến thăm nàng, nàng như vậy là muốn đuổi trẫm đi sao ?
- Ta nào dám chứ, cả hậu cung này là của người, người thích ở đâu thì ở đó.
- Nàng đang trách ta mấy ngày này không đến thăm nàng sao ? Nàng đang trách ta có nữ tử khác mà bỏ bê nàng không quan tâm ?
- Ta không có ý gì cả.
- Ta đã nói là sẽ sắc phong nàng làm Hoàng hậu và độc sủng một mình nàng thì nhất định ta sẽ làm được, mỹ nhân trong hậu cung cũng chỉ là bình phong trong lòng ta chỉ có một mình nàng.
- Hoàng thượng không cần làm như vậy, các đại thần trong triều biết được lại khiển trách ta.Hậu cung ba ngàn mỹ nữ, Hoàng thượng nên đối xử công bằng.
Hoàng thượng tức giận đập bàn hét lớn:
- Ra ngoài hết cho ta.
Các thái giám và tỳ nữ tức tốc rời khỏi, trong phòng lúc này chỉ còn Hoàng thượng và Hoàng hậu. Hoàng thượng tức giận tóm lấy tay hoàng hậu.
- Cảnh Nghi, tại sao nàng lại đối với ta như vậy. Ta yêu nàng, ta rất yêu nàng. Ta chờ đợi mãi mới đến ngày hai ta được bên nhau, tại sao nàng luôn né tránh ta như vậy ? Tại sao nàng không chịu nhận ân sủng.
Dạ Cảnh Nghi muốn thu tay về nhưng không được.
- Hoàng Thượng, người bỏ ta ra trước đã có gì từ từ nói.
- Không lẽ nàng hận ta đến vậy, nàng hận ta vì ta đã đưa nàng vào cung ư ?
- Hoàng thượng người đừng làm vậy, như vậy chỉ khiến hai ta xa cách người hơn thôi.
Hoàng thượng lại càng cầm chặt tay Dạ Cảnh Nghi hơn, chàng kéo Dạ Cảnh Nghi vào lòng.
- Cảnh Nghi, xin nàng đừng từ chối ân sủng nữa có được không.
- Xin thứ lỗi cho ta, ta vẫn chưa sẵn sàng để thị tẩm.
Hoàng thượng ôm nàng mang vào bên trong, đẩy nàng xuống giường. Người cởi bỏ long bào bên ngoài ném xuống và đè lên người Dạ Cảnh Nghi. Mặc kệ nàng ra sức vùng vẫy, Hoàng thượng vẫn đè chặt nàng dưới thân.
- Hoàng thượng, người bình tĩnh lại đi. Người hãy nghe ta nói.
- Nàng đừng nói gì nữa.
Dứt câu Hoàng thượng hôn lên đôi môi mềm mại của Dạ Cảnh Nghi. Chàng ghì chặt hai tay Cảnh Nghi khiến nàng không thể vùng vẫy được nữa. Cuối cùng nàng cũng chịu chấp nhận số phận.
- Cảnh Nghi, ta yêu nàng.
Hoàng thượng hôn lên cổ Dạ Cảnh Nghi từng nụ hôn khát vọng. Cảnh Nghi nói một cách bình tĩnh:
- Ta từ nhỏ đã học võ công, mười mấy tuổi đã theo cha đi đánh trận có được nhiều chiến công. Ta vẫn luôn nghĩ đến một ngày được nối nghiệp cha làm một tướng quân anh dũng mang lại bình yên cho thiên hạ. Nhưng Hoàng thượng, sao người lại tước bỏ đi thứ ta yêu thích nhất rồi nạp ra vào cung để ta ngày ngày phải sống trong những âm mưu thâm sâu khó lường của chốn hậu cung này chứ.
Hoàng thượng sững người lại khi nghe nàng nói ra những câu nói ấy.
- Cảnh Nghi, ta...
Nhất thời Hoàng thượng cảm thấy bối rối.
- Nàng ghét ta đến như vậy sao ?
- Ta không dám ghét Hoàng thượng.
Hoàng thượng bỏ Dạ Cảnh Nghi ra và nói:
- Mấy ngày gần đây chiến sự căng thẳng, Bắc cương lần này có lẽ khó giữ. Vài ngày nữa ta sẽ đích thân cầm binh đánh trận cùng cha nàng. Lần này ta đi nguy hiểm khó lường, nếu ta không thể quay lại được nữa thì sẽ chẳng còn ai ép buộc nàng được nữa rồi.
- Cái gì ? Hoàng thượng, người...
Hoàng thượng nhắm mắt quay đi.
- Đây có thể sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, cho dù thế nào ta vẫn mãi yêu nàng. Cáo từ.
- Hoàng thượng...
Dạ Cảnh Nghi giữ vạt áo hoàng thượng, giọt nước mắt lăn trên gò má nàng.Hoàng thượng nắm lấy tay Cảnh Nghi, lau nước mắt cho nàng.
- Đừng dễ khóc như vậy chứ, không nỡ rời xa ta rồi sao.
Hoàng thượng nở nụ cười trìu mến nhìn Cảnh Nghi rồi trao cho nàng nụ hôn. Lần này nàng không đẩy hoàng thượng ra nữa. Có lẽ Cảnh Nghi biết, hoàng thượng lần này là nói thật, ngài ấy có thể sẽ chẳng quay về được nữa.
- Vân Tranh, chàng đưa ta theo cùng được không ? Ta sẽ đồng cam cộng khổ cùng chàng.
Hoàng thượng có vẻ lưỡng lự.
- Lâu rồi nàng mới gọi ta thân mật như vậy.
Cảnh Nghi biết hoàng thượng đang cố tình chuyển chủ đề, chàng không muốn nàng đi theo mình vào nguy hiểm.
- Ta sẽ đi theo chàng, cho dù chàng đi đâu ta sẽ mãi theo chàng. Có chết thì chúng ta cùng chết.
Hoàng thượng đưa tay lên cưng chiều mà vuốt ve gò má nàng.
- Sao ta có thể đưa nàng đi theo ta được chứ, có chết một mình ta chết là đủ rồi.
- Nếu chàng không cho ta đi, ta sẽ lén đi theo, ta sẽ hận chàng suốt đời.
Hoàng thượng bất lực nhìn Cảnh Nghi.
- Được rồi, nàng có thể đi theo ta nhưng nàng phải hứa với ta nếu có nguy hiểm nàng phải chạy đi trước mặc kệ ta. Thân thủ nàng không tồi, một mình nàng trốn thoát không phải vấn đề khó. Nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ cố cầm cự cho nàng bảo toàn tính mạng. Được chứ ?
Dạ Cảnh Nghi liền vui vẻ gật đầu đồng ý với Hoàng thượng.
- Ta biết Vân Tranh ca ca sẽ không từ chối ta đâu mà.
Hoàng thượng cười cười ghé sát lại gần Cảnh Nghi và trêu chọc hỏi:
- Thế còn thị tẩm thì sao ? Nếu ta chết rồi không còn ai ban ân sủng cho nàng nữa đâu đấy.
Cảnh Nghi ngượng ngùng, mặt nàng đỏ lên lắp bắp trả lời :
- Hoàng thượng chuyện này...
- Nàng tính sao đây ?
- Hoàng thượng yên tâm có ta ở đây ta sẽ bảo vệ chàng, chàng không dễ chết vậy đâu.
- Nàng vừa hứa với ta chuyện gì nàng quên rồi sao ? Nếu có nguy hiểm nàng phải nhanh chóng bỏ trốn, mặc kệ ta.
- Ta... Ta.
- Được rồi được rồi, ta không miễn cưỡng nàng nữa. Nhưng có điều, nàng phải hứa với ta, nếu lần này hai ta có thể trở về bình an nàng nhất định phải nhận ân sủng của ta.
Dạ Cảnh Nghi có chút lưỡng lự. Hoàng thượng cưng chiều nhéo má nàng.
- Thế nào, nàng không đồng ý với ta được ư ?
- Được, ta hứa với chàng.
Vài ngày sau đó, Dạ tướng quân cùng Dạ thống lĩnh và Hoàng thượng suất cung dẫn binh tiến về phía Bắc. Khi Dạ Cảnh Nghi cùng cha nàng lên đường, mẹ nàng không nỡ buông mà cứ nắm chặt lấy tay nàng luôn miệng nói nàng lần này đừng đi. Nhưng ý Dạ Cảnh Nghi đã quyết, nào có dễ thay đổi như vậy. Dạ Cảnh Nghi an ủi mẫu thân vài câu, hứa với người nàng sẽ trở về rồi cùng cha và Hoàng thượng lên đường.
Tiết trời mùa đông lạnh buốt khắc nghiệp, đoàn người đi rất lâu mới đến doanh trại ở Bắc cương. Bắc cương lúc này tuyết phủ trắng xóa một vùng trời, cỏ cây hoa lá khó mà xanh tốt. Hoàng thượng thương xót nàng sợ nàng bị lạnh nên luôn ôm nàng trong vòng tay. Có điều, Hoàng thượng chắc đã quên, Cảnh Nghi cầm kiếm theo cha chinh chiến từ khi mười mấy tuổi đến nay chưa có nơi khắc nghiệt nào nàng chưa từng đi qua, chưa có máu tanh nào khiến nàng chùn bước, chưa có kẻ địch nào khiến nàng sợ hãi.
Đến nơi, thống lĩnh Bắc cương ra đón tiếp ba người và tâu rõ tình hình nơi đây với Thánh thượng. Hoàng thượng túc trí đa mưu đã có kế hoạch định sẵn. Đầu tiên Hoàng thượng muốn ổn định lòng quân, chiêu đãi các tướng sĩ một bữa tiệc rượu sau đó anh dũng chiến đấu đánh một trận quyết định. Các binh sĩ nghĩa khí thề sống chết đi theo Hoàng thượng bảo vệ giang sơn.
Theo kế hoạch, Dạ tướng quân dẫn 2000 quân ra đàm phán trước thể hiện thiện chí hòa bình.Nếu thành công thì hai bên coi như hòa giải, còn nếu không thành công, Dạ tướng quân giả bại trận rút lui làm mồi nhử quân địch vào cái bẫy Hoàng thượng đã bày sẵn, nơi đây địa hình hiểm trở 4000 quân theo Hoàng thượng sẽ tóm gọn một mẻ quyết không để một quân địch sống sót.
Quả nhiên, quân địch đã bị trúng bẫy, đuổi theo Dạ tướng quân vào nơi đã mai phục sẵn. Hai bên ra sức chém giết thương vong vô số khó phân thắng bại. Tướng quân bên phe địch họ Nguyên cũng là một người gan dạ, giao chiến với Dạ tướng quân đôi bên đã đuối sức nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Dạ Cảnh Nghi theo sau yểm trợ Hoàng thượng mặc một thân chiến giáp tay cầm đao trông uy phong vô cùng.
Kế hoạch vốn rất suôn sẻ, Hoàng thượng vốn sắp dành được thắng lợi nhưng không biết từ đâu xông ra rất nhiều kẻ địch bao vây quân của Hoàng thượng. Binh sĩ thương vong vô số vốn đã không còn lại bao nhiêu người nay lại gặp mai phục, Hoàng thượng lần này thật không dễ dàng.
Nguyên tướng quân bên phe địch ung dung đi ra khuyên Hoàng thượng nên đầu hàng nhận thua để được toàn thây. Lúc bấy giờ Hoàng thượng mới biết người sớm đã bị phản bội, kế hoạch tưởng chừng như chiến thắng này đã bị cận thần của thống lĩnh Bắc cương đem ra trao đổi với quân địch. Tên cận thần kia vốn tham lam nên đã bán đứng Hoàng thượng để cầu vinh quân địch.
Mọi chuyện đã đến nước này, Hoàng thượng đã không còn đường lui, chỉ còn một cách là liều chết xông lên phá vòng vây của quân địch.
Bên phe địch xuất hiện một cao thủ đi theo Nguyên tướng quân võ công không hề tầm thường, một mình đánh lại Dạ thống lĩnh và Hoàng thượng nhưng không chút tỏ ra yếu thế. Bên phe địch còn một thống lĩnh vô cùng giỏi tay cầm cung tên bách phát bách trúng. Vị thống lĩnh kia giương cung lên bắn về phía ngựa của Dạ Cảnh Nghi, con ngựa rú lên rồi ngã xuống, Dạ Cảnh Nghi thân thủ nhanh nhẹn nhảy khỏi ngựa đáp đất nhẹ nhàng. Nhưng tiếp theo đó là vô số cung tên bắn về phía nàng, Hoàng thượng hốt hoảng hét lên:
- Cảnh Nghi.
Rồi lao về phía Cảnh Nghi muốn đỡ cho nàng. Dạ thống lĩnh thấy thấy nguy hiểm liền ngăn cản Hoàng thượng:
- Vân Tranh, chàng đừng lại đây, cẩn thận nguy hiểm.
- Ta sẽ bảo vệ nàng.
Dạ Cảnh Nghi nhìn về phía Hoàng thượng, trong mắt nàng hiện lên bóng một cung tên sắc nhọn đang lao về phía Hoàng thượng, nàng lao ra chắn cho Hoàng thượng một mũi tên chí mạng. Đôi lông mày thanh tú của Dạ Cảnh Nghi khẽ nheo lại, nàng ngã xuống trước mắt Hoàng thượng. Thấy vậy các quân sĩ lao ra hộ giá chắn cho Hoàng thượng và Dạ thống lĩnh. Hoàng thượng ôm Dạ Cảnh Nghi vào lòng hét lên:
- Cảnh Nghiiii.
Dạ Cảnh Nghi nằng trong vòng tay Hoàng thượng gọi :
- Vân Tranh ca ca.
Sau đó nàng ngất lịm đi.
Dạ tướng quân nghe tiếng hét mà quay lại thấy con gái mình đã nằm bất động trong vũng máu, ông đau lòng hét tên nữ nhi của mình, ông mặc sự chém giết điên cuồng của Nguyên tướng quân bên phe địch mà chạy về phía Cảnh Nghi. Nhưng tiếc thay, Nguyên tướng quân đã từ đằng sau đâm Dạ tướng quân một đao xuyên qua trước ngực. Máu từ thanh đao chảy xuống, trước khi ngã xuống Dạ tướng quân chỉ kịp gọi tên con gái Cảnh Nghi.
Máu từ vết thương Dạ Cảnh Nghi chảy xuống thấm ra tay Hoàng thượng. Hoàng thượng ghì chặt Cảnh Nghi vào lòng mà khóc lóc tuyệt vọng. Chàng ngước lên nhìn tên thống lĩnh đã bắn tên mã phẫn nộ cầm đao lao về phía hắn chém giết điên cuồng.
Hoàng thượng cuồng nộ chém chết tên thống lĩnh kia. Kịp thời quân chi viện đến bắt sống Nguyên tướng quân, quân địch đầu hàng. Nguyên tướng quân cũng chính là Hoàng tử của nước địch sau khi bị bắt đã cống nạp vô số đất đai, tài nguyên và hằng năm phải cống nạp vô số kì chân dị bảo quý giá.
Còn về phần Dạ Cảnh Nghi, nàng bị thương rất nặng, hôn mê chưa biết ngày tỉnh lại. Hoàng thượng đưa di hài Dạ tướng quân về kinh thành, Dạ phủ ngày nào còn nhộn nhịp đầy sức sống nay đã tang thương bị lụy. Hoàng thượng khai ân, đại tiểu thư Dạ phủ cùng phu quân được gỡ bỏ lệnh cấm trở về kinh thành quay về là người Dạ phủ từ nay về sau ra sức báo hiếu hầu hạ Dạ phu nhân. Dạ tướng quân hi sinh anh dũng Hoàng thượng ban cho vô số bảo vật, phong Dạ phu nhân làm Đệ nhất phu nhân kinh thành người người ngưỡng mộ. Dạ thống lĩnh có công hộ giá, chiến đấu quên thân mình vì giang sơn xã tắc phong làm Đại tướng quân.
Dạ Cẩm từ đó cùng phu quân cũng chính là chàng thư sinh nghèo năm xưa quay về Dạ phủ sống cùng Dạ phu nhân ngày ngày báo hiếu. Không bao lâu sau, chàng thư sinh nghèo kia cũng thi đỗ trạng nguyên, Dạ phủ lâu nay u buồn ảm đạm nay cũng đã có chút không khí vui mừng nhộn nhịp.
Nhưng ở nơi Hoàng cung lộng lẫy kia, Dạ Cảnh Nghi vẫn nằm im bất động chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hoàng thượng ban thưởng vạn lượng hoàng kim chiêu cáo danh y khắp thiên hạ nhưng hoàng hậu mãi vẫn chẳng có tin tốt nào.
Hoàng thượng ngày nào cũng tới ngồi bên giường Hoàng hậu thăm nàng, trò chuyện cùng nàng, nhưng Dạ Cảnh Nghi chưa từng một lần đáp lại bất kì phản ứng nào.
Một thời gian dài sau đó, tình hình Hoàng hậu chẳng mấy khả quan. Thái y bẩm báo nếu một thời gian nữa Hoàng hậu không tỉnh lại, e rằng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Hoàng thượng hay tin vô cùng đau lòng, chàng ngồi cạnh giường Hoàng hậu nắm tay nàng mà khóc cầu xin nàng tỉnh lại.
Lại một thời gian sau, sáng sớm cung nữ mang nước vào rửa mặt cho Hoàng hậu. Nàng cung nữ đẩy cửa cung kính:
- Nương nương, hôm nay nô tì hầu hạ người rửa mặt.
Bổng chậu nước trên tay tì nữ kia rơi xuống, cô sững người không thể tin vào mắt mình vì người trước mắt cô đây không phải Hoàng hậu nằm im bất động nữa mà là một Hoàng hậu đang mỉm cười. Giọng cung nữ kia run run:
- Hoàng... Hoàng hậu.
Cô vội vã chạy ra ngoài hét lên :
- Người đâu, mau đi báo tin cho Hoàng thượng, Hoàng hậu tỉnh lại rồi.
Hoàng thượng hay tin đã bỏ lại mọi việc mà chạy đến cung Hoàng hậu. Hoàng thượng ý mừng trên mặt không thể che giấu, người chạy thật nhanh đi các thái giám phía sau luôn miệng:
- Hoàng thượng, người đi từ từ thôi, chờ lão nô.
Hoàng thượng giờ đây nào có nghe nổi mấy câu chữ đó, người chỉ mong chạy thật nhanh đến bên cạnh người mà chàng đã ngày đêm thương nhớ.
Đến cung Hoàng hậu, Hoàng thượng đi chậm lại từng bước, chàng sợ đây chỉ là một giấc mơ vì trong mơ nàng đã vô số lần hình dung nên cảnh tượng ngày hôm nay. Chàng hồi hộp đẩy cửa bước vào, trước mắt chàng là Cảnh Nghi mà chàng có nằm mơ cũng muốn gặp.
- Cảnh Nghi.
Dạ Cảnh Nghi đang ngồi trên giường, nửa thân dưới vẫn phủ chăn đến ngang bụng, nàng không trang điểm, vẻ đẹp thuần khiết. Nghe tiếng Hoàng thượng, nàng nhìn ra phía cửa nở nụ cười mà lâu rồi không có trên khuân mặt nàng, gọi :
- Vân Tranh ca ca.
Hoàng thượng liền lao vào ôm lấy Dạ Cảnh Nghi mà người hằng mong nhớ.
- Cảnh Nghi, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi.
- Vân Tranh, ta về rồi đây. Chàng nhớ ta chứ ?
- Ta cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể nói chuyện hàn huyên với nàng được nữa chứ. Ta rất vui, hôm nay ta rất vui.
- Vân Tranh ca ca, ta muốn làm đại tướng quân.
- Ta đã phong nàng làm tướng quân từ lâu rồi.
Hoàng thượng trìu mến nhìn Dạ Cảnh Nghi. Ánh mắt thâm tình không giấu nổi sự cưng chiều.
- Vân Tranh ca ca, ta muốn chàng cả đời chỉ độc sủng một mình ta.
- Được, ta cả đời chỉ độc sủng một mình nàng.
- Vân Tranh ca ca...
Dạ Cảnh Nghi còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Hoàng thượng chặn lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, các cung nữ thấy thế liền ngại ngùng rời khỏi. Hoàng thượng sủng nịnh hôn Hoàng hậu của mình thêm vài cái.
- Cho dù nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng.
--- Hết ---