Trong thời đại loạn lạc này, tôi có thể gọi là may mắn khi được sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có. Mặc dù, cha mẹ tôi đều đã chết để lại mọi thứ cho chị gái tôi gồng gánh. Chị tôi Minh Huệ phải một mình chăm sóc cho bốn đứa em nhỏ. Anh hai tôi Minh Lâu, anh ba Minh Nhật, anh tư tôi Minh Thành cuối cùng là em út, chính là tôi Minh Dân.
Mặc dù cuộc sống có đôi chút khó khăn nhưng mọi thứ đều ổn. Gia đình chúng tôi đều thương yêu nhau và sống rất vui vẻ. Chỉ là mọi thứ đổ dồn quá nhiều vào chị cả của tôi. Chị ấy thật sự rất vất vả.
Năm tôi lên 7 tuổi, một người bạn học của anh tôi đến nhà tôi chơi. Người đó là con gái của thầy anh tôi. Vào buổi sáng hôm ấy trên cánh đồng cỏ xanh bát ngát ngoài vườn nhà tôi. Một cô gái duyên dáng tươi cười dưới ánh mặt trời rạng rỡ thu hút lấy ánh nhìn của tôi. Khi nhìn thấy anh hai tôi. Mắt cô ấy sáng lên chạy đến gần ôm lấy tay anh ấy. Anh ấy thở dài bảo cô ấy buông ra. Một hồi sau thì cô ấy mới chịu buông. Cô gái đó lúc này mới chịu để ý đến tôi cùn các anh còn lại. Cô ấy thắc mắc nhìn anh hai tôi, anh ấy cũng từ từ giới thiệu. Đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Người con gái ấy là Vương Tĩnh, là người sau này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời tôi.
Từ sau ngày hôm ấy, Cô ấy thường xuyên đến nhà chúng tôi chơi và như thường lệ lúc nào cô ấy cũng bám theo anh hai tôi. Nhớ ngày hôm đó, chúng tôi đang chơi ở ngoài vườn anh tư của tôi lại nghịch ngợm đòi thi leo cây với cô ấy. Tính tình của cô ấy rất dễ nóng giận và cô cũng chẳng ngại thách thức gì liền chấp nhận. Tôi đã cố khuyên nhưng chẳng ai trong hai người lại chịu nghe cả. Tôi chỉ biết thở dài mà đứng nhìn cùng anh ba Minh Nhật. Vương Tĩnh là người leo lên trước. Kết quả ấy làm cô ấy rất hài lòng, nụ cười tươi rói,lóa mắt của cô ấy không thể nào không thấy được. Trong một phút bất cẩn mà cô ấy té xuống đất. Ngay cái khoảng khắc ấy, tôi đã không nghĩ gì trực tiếp bay tới đón cô ấy. Do tôi thực sự quá yếu không làm được gì khiến tôi cũng ngã xuống đất còn cô ấy thì nằm trên người tôi. Anh hai tôi hốt hoảng lo lắng chạy đến xem xét tình trạng của tôi. Anh ấy rất tức giận mắng một trận lớn. Cũng không trách anh được cũng do cơ thể tôi khá nhu nhược từ xưa đến giờ rồi.
Sau ngày hôm đó, Vương Tĩnh lại đến nhà tôi. Lúc này, tôi đang ở trong phòng bệnh nghỉ. Gương mặt chị ấy không còn tươi tắn như ngày thường mà lại mang lên một vẻ áy náy. Chị ấy cảm ơn tôi vì đã cứu chị ấy rồi lại xin lỗi tôi vì đã khiến tôi phải nằm trên giường, sau đó đưa cho tôi một món quà nhỏ đó. Thành thực mà nói, tôi chẳng hề giúp được gì mà ngược lại khiến chị ấy mất điểm trong lòng anh hai tôi. Dù vây, có quà thì tôi vẫn nhận thôi. Chị ấy ở lại nói chuyện với tôi một lúc rồi cũng đi về.
Sau hôm đó, chị ấy dường như để ý tôi hơn thì phải. Trong lúc chơi với anh em rụi tôi, chị luôn quan sát và chú ý tôi. Khi tôi không cẩn thận ngã, chị ấy còn phản ứng nhanh hơn mấy anh trai của tôi mà chạy đến đỡ tôi. Có món đồ gì ngon cũng đưa đến cbo tôi. Ngay cả anh hai tôi cũng không có đặc quyền giống tôi. Dù vậy, chị ấy đối xử với anh cả vẫn tốt hơn những người anh còn lại.
Năm tôi 12 tuổi, tôi đã đến trường chung với các anh. Tôi thật sự rất thích nơi này. Thầy, cô đã dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Bạn bè ai cũng thân thiện và giúp đỡ tôi. Vương Tĩnh cũng thường đến tìm tôi lúc rảnh. Tôi thật sự rất thích cái khoảng thời gian này.
Vào một ngày nghỉ nọ, tôi đang ở trong phòng kiểm tra lại đồ dùng trong cặp. Đúng lúc này, Vương Tĩnh đến nhà tôi chơi. Tôi cũng không hề lạ gì. Chị ấy cứ như bình thường vào trong phòng tôi rồi khóa cửa lại. Chuyện đó cũng bình thường bởi tôi thường không thích mọi người biết tôi làm gì trong phòng lắm. Chị ấy bước đến giường ngồi xuống mỉm cười nhìn tôi rồi kể cho tôi nghe về những chuyện vui chị ấy gặp. Cho đến khi tôi phát hiện có một bức thư được đặt trong cặp của tôi. Tôi giơ nó lên quan sát vừa đúng lúc Vương Tĩnh nhìn thấy nó. Trong mắt chị thoáng qua một sự u ám mà tôi đã không chú ý. Tôi mở bức thư ra đọc dưới sự chứng kiến của Vương Tĩnh. Sau khi đọc xong, tôi cũng hiểu đại khái đó là bức thư tình. Bạn bè xung quanh tôi đôi lúc cũng nhận được. Chị ấy nhìn tôi hỏi tôi sẽ làm như thế nào. Tôi cũng không để tâm lắm mà nói có lẽ sẽ đồng ý. Tôi cũng không biết yêu đương là gì nhưng trải nghiệm một tí cũng không sao với người tôi quen biết cũng khá tốt. Khi tôi vừa dứt lời. Tôi bị một lực đẩy mạnh ngã xuống giường. Hai tôi bị một lực mạnh mẽ áp chế. Tôi bối rối nhìn Vương Tĩnh. Gương mặt của chị ấy đen kịt, ánh mắt lại lộ ra vẻ giận dữ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Chưa hoàn hồn lại chị ấy lại áp lên tôi một nụ hôn. Nị hôn ấy rất mạnh bạo làm tôi coa chút đau. Như thế vẫn chưa đủ chị ấy lại mạnh mẽ cắn lấy đôi môi tôi sau đó đưa chiếc lưỡi vào trong mà càn quét. Sau một khoảng thời gian rất lâu chị ấy mới thả ra.
Gương mặt tôi lúc này ửng đó do thiếu ô xi, kinh hãi nhìn chín ấy hỏi:
- Chị làm gì vậy.
Chị ấu sắc mặt lúc này lộ ra một vẻ điên cuồng.
- Hôn em.
Chị ấy trả lời một cách bình thản. Tôi hỏi:"Tại sao"
- Chị yêu em.
Chị ta trả lời một cách thản nhiên. Vương Tĩnh nói tiếp:
- Em biết không chị không. Chị đã nhẫn lâu lắm rồi. Em chỉ mãi có thể là của chị biết không? Minh Dân.
Chị ta cúi xuống cắn vào cổ của tôi.
Aa..ha...
Chị ta dùng một tay bắt lấy chế trụ hai tay tôi. Tay còn lại thì mò lấy cặp đào chưa phát triển của tôi. Chị ta mân mê một lúc rồi liếm nhẹ đầu ti ửng hồng. Xúc cảm mềm mại, kì lạ khiến tôi rên nhen. Có lẽ, nó đã kích thích chị ta khiến cho chị ta điên cuồng mạnh bạo mà ngậm nhấm, cắn nó. Chẳng bao lâu trên cơ thể tôi đầy kí hiệu của chị ta.Chắc đã chán chê rồi chị ta bắt đầu chơi đùa bên dưới của tôi.
Từ ngày ấy mỗi lần gặp chị ta là tôi lại bin hành hạ một trận. Tôi mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt. Thấy tình trạng này chị tôi cho tôi nghỉ ở nhà. Tôi sợ hãi lắm nhưng lại không ám nói với ai bởi mỗi khi định nói, hình ảnh đáng sơn đe dọa của chị ta lại xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi một thời gian dài tự nhốt mình trong phòng. Chị cả của tôi nhận ra không đúng bắt đầu trò chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi đã tốt hơn nhưng cũng không không kể cho chị ấy nghe về chuyện đã xảy ra
Sau khi thấy tình trạng của mình ổn hơn rồi, tôi xin chị tôi được đi đến nơi khác học và chị tôi cũng đã đồng ý dù nó chẳng dễ tí nào.
Tôi bước đi lên tàu, bỏ lại quá khứ phía sau và bắt đầu một cuộc hành trình mới. Nơi mà sẽ cho tôi được một cái nhận thức cao cà và đúng đắn. Còn về phần chị ta. Tôi chẳng muốn nhớ tí nào.
Còn nữa á....