Cái ngày ấy tôi còn nhớ.Ngày mà em nói chúng ta ko hợp nhau,em bảo tương lại em là phải cưới vợ,nuôi con chứ ko phải đâm vào cái tình lén lúc này.Em làm tôi đau nhưng người đau nhất vẫn là em.Vì ba mẹ bắt em,vì xã hội bắt em.Chứ em đâu muốn?
Cái ngày cuối cùng tôi gặp em...
Thì tôi đã đến muộn,em đã mãi mãi ra đi trong vòng tay tôi rồi.Người dân gọi tôi đến vì ko gọi được người nhà(người dân gọi tôi được vì trong điện thoại em có số tôi).Tôi liền chạy đến,thấy trước mắt là em đang nằm thoi thói giữa vủng máu đỏ tai nạn.Câu cuối cùng mà em nói với tôi là:
-Em..yêu...anh..