Như bao ngày khác khả lam lại tới trg với vẻ mặt hốt hoảng cô chay lại tới chỗ ng bạn thân của mình ( Cúc Phương) nói :
“Mày nghe t kể câu chuyện nè .Hồi sáng t đang đi học thấy một bà lão kể cho t rằng là vào buổi trăng tròn hằng năm tháng Giêng nhà họ Doãn sẽ bắt đầu làm một buổi lễ cúng vật đó!!!!”
Cúc Phương :”rồi sao t thấy cx bình thg mà đâu tới nỗi đáng sợ “
Khả Lam :” M cứ từ từ còn nữa còn nữa lúc đó là ở thế kỉ 14 gia tộc nhà họ Doãn là gia tộc lớn mạnh nhất trong vùng đó ,đặc điểm nổi bật nhất của họ là có một vết bớt đỏ như bị bỏng ở tay trái.nhưng nhà họ lại có một cậu con trai chẳng có vết bớt j ,trông rất đẹp có khi còn xinh hơn cả con gái ý . Vào mỗi lễ trăng rằm đó cậu đều phải cắt cổ tay để tưới máu cho bức quan âm bồ tát ở sâu trong nhà thờ . Mà cậu còn phải làm việc quần quật mà chỉ đc ăn nửa bát gạo ,sau đó còn bị miệt thị đánh đập và phải ngủ cùng lợn 🐽
Như bao ngày khắc cậu lại thấy cảm giác ấy giác quan thứ 3 của cậu lại bắt đầu cảm thấy đau như bị đường ruột co bóp . Mặc dù đã hết một canh giờ nhưng thứ đó cứ như bám lại cậu ko rời nửa bước ko muốn xa . Tới hôm sau cậu mới bàng hoàng biết hq cậu ở trong nhà nên mới thoát chết “
Cúc Phương “ủa r có j hả “