Xin chào mình là selina,và đây là tập truyện ngắn đầu tay chất mình:3 có thể từ truyện ngắn này triển plot cũng đc💫
________________________________________
Osamu's pov
"Cái gì là sai là phải?"
Câu hỏi đó cứ luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi xuống tay với những kẻ khác, liệu việc tôi làm là sai hay đúng?. Mà đã tước đoạt quyền được sống của ai đó cũng là sai rồi.
Sinh ra trong bùn,dòng màu tôi vốn bị vấy bẩn và dù cố rửa nó bao nhiêu lần thì máu đen vẫn là máu đen. cha tôi luôn nói rằng :" trên thế giới vốn không có chuyện đúng và chuyện sai,chỉ có những kẻ đạo đức giả mà tự đặt điều cho những chuyện bọn chúng cho là đúng "
Tôi từng nghĩ cha mình nói đúng phết ,nhưng theo thời gian ban tay nhuốm máu của tôi dần được rửa sạch. Người ta nói mỗi đứa trẻ nên được đến trường và cha tôi cũng làm theo lời nói ấy,chỉ khác là phải đến năm 15 tuổi tôi mới được biết cảm giác ấy là như thế nào.
Bạn bè ,những danh từ xa lạ đối với tôi hoá ra cũng không tầm thường như tôi vẫn nghĩ, và tôi tạm gọi có những năm tháng học tập nhàn nhã ,viết thanh trừng các kẻ cặn bã cũng xảy ra song song với việc đó nhưng khác cái tôi không còn chút hứng thú với việc trên.
Tôi có bốn người bạn thân lần lượt là Aikira,Haru ,Yuuna và Mochie..Họ là những con người tuyệt vời,tôi cảm thấy may mắn khi có họ là bạn nhưng ...
Tôi dùng súng bắn rất nhiều nhát vào ngực của một tên giám đốc của một công ty nọ ,việc tôi vẫn thường làm, *Rầm*
Tôi bị thu hút bởi tiếng rơi của vật gì đó để rồi khi quay lại,vẻ mặt sốc và buồn nôn của Mochie hiện lên trước mắt tôi,cô ấy thấy hết rồi sao?
"Mochie..."
Tôi gọi cô ấy nhưng đáp lại cô lại hoảng sợ bỏ chạy đi mất. Đầu tôi quay cuồng với rất nhiều suy nghĩ nhưng thôi kệ..tôi có cách xử lú điều này.
Và bây giờ tôi ở đây ,trên sân thượng mỉm cười nhìn Mochie tôi dấu một khẩu súng lục sau lưng
Cô ấy liền tục lùi lại với vẻ mặt sợ hãi nhưng không để việc này kéo dài thời gian,tôi liền móc súng ra và chĩa vào cô với một nụ cười giả tạo tôi nói:
"Mochie cậu có phiền kể lại chuyện câu thấy cho tớ nghe được không?"