Khoảng năm hai ngàn đổ lại, cô biết mình không giống với bạn cùng trang lứa. Cô thích em — Một cô gái dịu dàng, luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Cô biết sự kì lạ của mình sẽ khiến người khác cảm thấy ghê tởm, biết rằng mình sẽ không có cơ hội, thậm chí tệ hơn là bị em ghét bỏ. Nhưng làm sao đây? Cô thích em.
Khoảnh khắc em đến gần, mùi hương thoang thoảng dễ chịu khiến tim cô đập thình thịch. Khoảnh khắc em nắm tay cô, đưa cô ra khỏi những lời nói tiêu cực từ những người khác, khoảnh khắc em bỏ ngoài tai mọi định kiến, tin tưởng cô — Trái tim cô vốn từ lâu đã trót yêu em, nhưng lại không dám ngỏ lời.
Vào cuối năm lớp 12, em đột ngột thông báo mình đã có bạn trai trong giờ ra chơi. Không biết đã trôi qua bao lâu, cô chết lặng trước những lời ấy. Em không hiểu, vẫn vui vẻ nắm tay cô đung đưa.
Năm 2007, em từ bỏ học đại học. Không ai biết rõ lý do ngoài việc em mang thai ngoài ý muốn và phải về quê lấy chồng. Cô khi ấy đứng bên lề cuộc đời em, không có quyền hỏi, không có quyền can thiệp. Cô chỉ biết đêm đó mình đã khóc đến cạn khô nước mắt, khóc đến mức cả thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt. Đau đớn ngự trị trong lồng ngực cô, như những con dao vô hình cứa vào từng mạch máu, từng hơi thở. Nhưng đau đớn nhất chính là biết rằng mình không thể nào chạm tới em— Người mà cô yêu đến tuyệt vọng.
Năm 2010, khi con em vào mầm non, tin tức về cuộc hôn nhân của em dần đến tai cô. Em không hạnh phúc. Chồng em lừa dối, lén lút ngoại tình chỉ sau nửa năm cưới nhau. Khi bị phát hiện, hắn thậm chí không biết hối lỗi mà còn lạnh lùng đòi ly hôn. Em khi đó đang mang thai, đứa bé đã thành hình, không thể bỏ được. Cô nghe về nỗi khổ của em mà tim cô như bị bóp nghẹt, cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí. Cô muốn ở bên em, muốn cứu em khỏi hố sâu tuyệt vọng, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đứng từ xa, nhìn em gục ngã từng ngày.
Ba năm làm mẹ đơn thân, em gánh trên vai biết bao nhục nhã và cay đắng từ xã hội. Không có chồng bên cạnh, em càng thêm khốn khổ, ngày đêm vất vả kiếm sống để nuôi con. Có những đêm cô hình dung ra em nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, đôi mắt em có còn ánh lên sự mạnh mẽ như ngày xưa? Hay chúng đã trở nên trống rỗng, mất hết hy vọng? Cô muốn chạy đến bên em, nhưng lại không thể. Tình yêu của cô chỉ là một bóng ma vô hình, không thể an ủi, không thể xoa dịu.
Năm 2016, con em vào lớp một. Cô nhận ra định mệnh tàn nhẫn khi cô trở thành giáo viên chủ nhiệm của đứa bé. Trong buổi họp phụ huynh, cô nhìn thấy em. Trái tim cô như ngừng đập, tất cả mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bất ngờ ùa về, như một cơn sóng dữ dội cuốn lấy cô. Em thoáng bối rối khi bắt gặp ánh mắt cô, rồi nhanh chóng né tránh, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng cô nhìn thấy hết, sự yếu đuối và tổn thương không thể che giấu trong đôi mắt em.
Khi buổi họp kết thúc, cô cố giữ em lại. Cô nói về con em, về việc học hành, nhưng lòng cô lại muốn hỏi: "Em có hạnh phúc không? Tại sao em phải chịu đựng tất cả những đau khổ này một mình?"
Em ngồi đó, ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng đôi mắt xa xăm. Cô không chịu nổi nữa, muốn đưa tay ra chạm vào em, kéo em ra khỏi cuộc sống địa ngục đó. Nhưng rồi cô nhận ra mình không thể. Em không còn là của cô, chưa bao giờ là của cô. Nỗi đau đớn đó quá lớn, khiến cô gần như nghẹt thở. Em chỉ cười nhẹ, một nụ cười không có hồn, như thể em đã quen với sự thảm hại của chính mình.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì cô muốn là bước tới, ôm em vào lòng, nói ra những điều mà suốt bao năm cô đã giấu kín. Cô muốn bảo với em rằng, tình cảm của cô chưa bao giờ phai nhạt, rằng dù em đã rời xa, đã có một gia đình riêng, trái tim cô vẫn mãi thuộc về em. Nhưng giữa họ bây giờ chỉ còn lại những giới hạn vô hình: cô chỉ là giáo viên, em là phụ huynh học sinh. Một danh nghĩa đơn giản nhưng như bức tường kiên cố, ngăn cản cô đến gần hơn.
Ánh mắt cô dán chặt vào em, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ chưa bao giờ thốt ra thành lời. "Giữa hai ta có quá nhiều thứ để nói," cô thầm nghĩ, "nhưng khi ta còn chưa kịp nói hết, người đã vội rời đi."
Cô tự hỏi, liệu có bao giờ em cảm thấy như cô—cảm thấy những lời chưa kịp nói vẫn cứ đọng lại trong ngực, như khối đá nặng trĩu mà chẳng bao giờ có cơ hội được giải tỏa. Mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ thực sự được đặt tên, chỉ là những cái nhìn lén lút, những đêm thức trắng với đôi mắt đỏ hoe. Và bây giờ, tất cả chỉ còn là một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cô thực sự không biết phải làm thế nào. Đôi chân dường như muốn bước tới, nhưng lý trí lại níu cô lại. Cô không biết nên để mọi thứ tiếp diễn như hiện tại—cả hai người sống cuộc đời song song, giữ trong lòng những bí mật không bao giờ thổ lộ, hay nghe theo lý trí mà cố gắng chôn chặt cảm xúc này mãi mãi.
Sự thật nghiệt ngã đè nặng lên tâm trí cô: em đã có gia đình, một đứa con, và một cuộc đời khác. Liệu cô có quyền phá vỡ những điều đó chỉ để thỏa mãn trái tim mình? Hay cô nên tiếp tục vai trò của mình—một người bạn, một giáo viên, và không gì hơn thế?
Trong phút giây ngắn ngủi, cô cảm nhận được một nỗi sợ sâu thẳm: sợ mất em thêm một lần nữa, sợ rằng nếu bước đi sai lầm, khoảng cách giữa họ sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại được. Mỗi giây trôi qua, cô cảm thấy như mình đang chìm sâu hơn vào sự mâu thuẫn và đau đớn.
Có lẽ, nếu cô đủ can đảm, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng giờ đây, cô chỉ có thể đứng yên, để mặc cho thời gian và định mệnh đẩy hai người họ ngày càng xa nhau.
Cô đứng đó, trái tim nặng trĩu, cảm giác như bị bóp nghẹt bởi sự lựa chọn mà chính cô không thể nào đưa ra. Nhìn em, cô chỉ thấy một khoảng cách mênh mông không thể vượt qua. Em cười nhẹ, nụ cười yếu ớt như chẳng còn sức sống. Cô nhận ra, sâu thẳm bên trong, em cũng đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. Nhưng rồi sao? Cô cũng không đủ can đảm để chạm đến thế giới của em, không đủ sức để cứu vớt hai người khỏi hố sâu của hiện thực.
"Em hạnh phúc không?" Cô muốn hỏi câu ấy, nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ họng, không thể nào phát ra. Cô sợ nghe câu trả lời, sợ rằng nếu em nói rằng em ổn, mọi hy vọng mong manh còn sót lại sẽ tan biến.
"Con cậu giống cậu như đúc vậy..." Giọng cô khẽ vang lên, như một tiếng thở dài trong không khí. Em khựng lại, nhìn cô một thoáng. Ánh mắt hai người giao nhau, chứa đựng bao nhiêu điều mà không ai dám nói. Những cảm xúc dồn nén suốt bao năm, những khao khát, những tiếc nuối... tất cả đều lơ lửng, chỉ chực bùng nổ.
Nhưng cuối cùng, cô không thể bước tới. Lý trí mạnh mẽ kéo cô lại, như sợi dây vô hình trói buộc cô trong sự im lặng đáng sợ.
Em đứng dậy, cầm lấy túi xách, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, em dừng lại, giọng nói khẽ vang lên: "Cậu... có điều gì cần nói nữa không?"
Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, như thể đây là cơ hội cuối cùng để thay đổi tất cả. Cô muốn hét lên, muốn lao đến ôm chặt lấy em và nói rằng cô chưa bao giờ ngừng yêu em, rằng cả cuộc đời này cô sẽ mãi yêu em, nhưng...
"Không... không có gì." Cô thì thầm, cúi đầu tránh đi ánh mắt của em.
Em gật đầu, một cái gật nhẹ. Và rồi, em quay lưng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng em, mang theo tất cả những gì lẽ ra có thể là của họ.
Cô đứng đó, trống rỗng, không biết liệu đây có phải là lần cuối cùng cô thấy em, hay sẽ có một ngày nào đó định mệnh sẽ mang em quay lại. Chỉ biết rằng giữa hai người quá nhiều điều đã bị bỏ lỡ, quá nhiều cảm xúc chưa bao giờ được nói ra.