Tương Lai Tôi Của 10 Năm Sau
Tác giả: Love Novel
Vào một ngày mưa gió bão bùng , tôi vì không mang theo dù nên phải đứng trước hiên trường chờ mưa tạnh để về nhà . Mảng xám xịt trên trời chỉ khiến tôi buồn chán hơn bởi chỉ còn mình tôi trong trường , rồi mắt tôi chạm phải một cậu thanh niên gầy gò mang khẩu trang đen đang từ từ tiến lại chỗ tôi . Tò mò mà hướng mắt đến cậu ấy , tim như đập loạn nhịp khi chính tôi còn không thể kiểm soát được nó . Tôi lấy tay sờ má thì má đã ấm lên mặc dù tôi chẳng biết tại sao . Thấy biểu hiện của bản thân hơi bất thường nên tôi đành rời mắt khỏi cậu ấy mà tiếp tục nhìn cơn mưa đang rơi xối xả xuống mặt đường .
Đã năm phút trôi qua , tôi cứ đứng thẫn thờ mãi , lâu lâu lại liếc mắt xem cậu ấy đang làm gì nhưng thu lại chỉ là dáng vẻ thờ ờ trước cơn mưa , trông đã mất kiên nhẫn lắm rồi ấy ! Tôi lại chìm vào cơn chán chường , thật tình thì tôi đã bắt đầu ghét các hoàn cảnh éo le của bản thân rồi nhưng chỉ đành trách tôi nhút nhát , chẳng dám lại bắt chuyện với người ta rồi buồn bã nghĩ sao mình ngu quá .
Thời gian cứ trôi lại trôi , cơn mưa dường như nhỏ đi và giờ tôi đã có thể về nhà với cái balo trên đầu . Nhưng tôi không muốn về , kế bên tôi là cậu chàng đẹp trai sáng lán ngời ngợi như vậy , sao tôi nỡ bỏ mặc cậu ấy ở đây một mình chứ ! Cậu ấy hẳn sẽ cô đơn giống tôi lúc nãy mất .
Nghĩ thế nên tôi đành gác lại việc đi về và đứng nhìn cơn mưa dần tạnh . Tôi lần nước liếc mắt sang cậu ấy và thật thần kỳ , cậu ấy cũng đang nhìn tôi ...
Tôi chớp chớp mắt và ngỡ ngàng trước cái nhìn của cậu ấy , bầu không khí rơi vào tĩnh lặng và tôi cảm tưởng như trời hết mưa rồi . Và mưa tạnh thật ... Tôi thực ngu ngốc !
Tôi còn đang mất tập trung bởi suy nghĩ tạp nham của mình thì cậu ấy đã lên tiếng trước :
" Cô có vấn đề gì với tôi ư , nãy giờ tôi thấy cô liếc tôi khá nhiều lần rồi ? " Cậu ấy cởi khẩu trang , làm lộ đường nét khuôn mặt đẹp đẽ mê người cùng sống mũi cao . Người gì đâu mà đẹp dữ vậy !
Tôi như bị mê hoặc mà nhìn chằm chằm vào cậu ấy như động vật hoang dã săn miếng mồi ngon . Đến khi cậu ấy nhắc tôi :
" Nè , cô không sao chứ ? "
Tôi chợt tỉnh khỏi cơn mê mà lắp bắp trả lời :
" Á , à , tôi c.. chỉ là thấy cậu rất đẹp , cậu có phải người mẫu không ? "
Lúc nói câu này tôi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng bởi vì cậu ấy cao vãi ! Chắc phải tầm 1m8 mấy trở lên thôi , người gì đâu vừa đẹp vừa cao . Chuẩn gu của các chị em rồi !
Cậu ấy thấy tôi nói thế , ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên rồi khó khăn trả lời :
" Ờ , cô hình như lộn rồi , tôi k..không phải người mẫu gì cả ! "
Nói xong thì cậu ấy xách chân lên cổ chạy ngay khỏi trường , tốc độ nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng mà cậu ấy đã lao ra khỏi cổng luôn . Cách người chân dài chạy là đây ư ?
Nhưng lúc tôi kịp phản ứng thì trong lòng chỉ còn là tiếc nuối , tôi buồn rầu mà lê tấm thân đi về nhà . Thiệt tình là tôi còn muốn hỏi thêm một số thông tin nữa để biết được cậu ấy là ai . Nhưng tiếc là để cậu ấy chạy mất rồi !
Nếu lần sau còn gặp lại , chắc chắn tôi sẽ không ngại ngùng như lần này nữa .
Về đến nhà
Mẹ đã thúc giục tôi mau đi tắm rửa rồi xuống cùng gia đình ăn cơm :
" Con xem , mẹ đã bảo hôm nay chắc chắn sẽ mưa mà con chẳng chịu tin "
Tôi lại nhớ đến cảnh tượng sáng nay tôi và mẹ tranh chấp võ mồm với nhau để xem trời hôm nay có mưa hay không ... và tôi thắng vì tôi có dự báo thời tiết còn mẹ thì không . Phần thắng nghiêng về tôi nên tôi đã vứt cây dù ở nhà rồi kết quả thì lại đáng buồn , tôi thua mẹ ở cái hiện thực tàn khốc này !
Tôi lên phòng rồi nằm ngay xuống giường , cũng chẳng thèm tắm rửa mà lôi chiếc điện thoại trong túi bắt đầu lướt mạng . Sở thích của tôi không nhiều nên tôi không đòi hỏi gì ở bản thân phải yêu mến bất kì thứ gì cả .
Nhưng hôm nay là lần đầu mà tôi cảm thấy bản thân nên chú tâm đến một người nào đó mà tôi chỉ chạm mắt trong vô tình .
Cậu ấy rất đẹp , đẹp hơn khối đứa con trai lớp tôi và cả trường gộp lại so sánh chắc chỉ thắng được 3 phần là cùng.
Tôi vừa lướt điện thoại vừa suy nghĩ miên man về những thứ mà lúc trước tôi tự cho là linh ta linh tinh , thậm chí là chẳng thèm đếm xỉa đến .
Rồi tiếng hét vọng từ phòng bếp của mẹ vọng lên làm tôi giật mình , mới hoàn hồn chạy vèo vào nhà tắm :
" Con đang tắm mà , mẹ chờ con chút . "
Tôi cởi đồ rồi hòa mình vào làn nước ấm áp của vòi sen , tắm nước ấm sau cơn mưa chưa bao giờ là một ý định tồi .
Tắm sạch sẽ , thơm tho sau thì tôi thay một bộ đồ ngủ mới tinh được mẹ tặng hôm tôi đạt thành tích xuất sắc hồi học kì 1 . Tôi khá thích bộ đồ này vì vải nó mát vô cùng !
Tôi chạy xuống lầu thì cả nhà đã ngồi hết vào bàn chuẩn vị ăn cơm . Chị tôi ngồi ở phía ngoài giơ tay vã cái bộp vào lưng tôi khi tôi đang chạy về phía chỗ ngồi của mình :
" Mày không phải nên biết điều chút à ? Ba mẹ làm việc vất vã cả ngày , giờ còn phải ngóng đợi mày xuống ăn cơm cùng chắc ! "
Tôi nhăn mặt mà quay ngoắt lại nhìn chị mình , oán than :
" Em xuống muộn có tí mà , chị có cần khó khăn vậy không !? "
Chị tôi lại liếc cái ánh mắt như hổ săn mồi chuẩn bị cắn nuốt tôi thay cho câu trả lời . Tôi chỉ có thể nuốt nước miếng mà ngồi xuống bàn ăn .
Cả gia đình chìm vào tĩnh lặng , không ai nói lấy một câu nào ngoại trừ tiếng sột soạt mà chú cún Green Nose tôi nuôi đang phát ra âm thanh nhai nuốt miếng sườn thơm ngon của nó .
Tôi không thích việc này tẹo nào , tại sao giờ ăn cơm lúc nào cũng là khoảng thời gian quý báu ít ỏi để gia đình thêm gắn kết thì cớ gì mọi người lại im lặng mà chẳng chịu nói tiếng nào với nhau ? Đây là điều mà tôi đã băn khoăn rất lâu trong suốt tuổi thơ , đỉnh điểm là việc tôi từng đến nhà bạn ở qua đêm khi cả nhà tôi đi du lịch còn tôi thì vướng việc học nên không đi được . Đó là lần đầu tôi chứng kiến cảnh một gia đình thật sự khi ở bên nhau trông thế nào . Họ vui vẻ và niềm hạnh phục tuôn trào rồi lan tỏa đến nhau như một điều hiển nhiên phải có , và tôi quay đầu nhìn lại ở hiện tại , trong chính bữa cơm này , trông thật vô vị và buồn chán . Chẳng có thứ gì giống với 2 chữ " gia đình " ngoài cái huyết mạch đang chảy trong người tôi với họ giống nhau .
Tôi ngừng suy nghĩ với vẻ mặt vô cảm , bưng bát đĩa đã chén sạch đem vào trong bếp , rửa tay rồi lên lầu . Tôi mới đi được vài bước thì bố tôi đã gọi lại :
" Nguyệt , ăn xong rồi thì đừng vội vào phòng , con lên thư phòng gặp ta một lát "
Tôi nghe thế vẫn chẳng dừng bước chân , chỉ đáp 1 chữ " Vâng " . Tôi đi tầng 2 rồi đi về hướng thư phòng , thư phòng của bố nằm ở cuối dãy hành lang nên tôi đã cố tình bước chậm chân lại . Tôi chẳng muốn vào đó , cái nơi tạo ra cái suy nghĩ sâu sắc về mối quan hệ gia đình của tôi với họ , là chỗ khắc ghi từng kí ức tôi cố xóa nhưng chẳng thể nào phai nhòa chứ đừng nói là biến mất hoàn toàn .
Tôi chán ghét cái ngôi nhà lạnh lẽo này , hơi ấm duy nhất tôi cảm nhận được hẳn là trên chính cơ thể tôi . Ánh mắt và cử chỉ , hành động hay lời nói của họ đều chả ăn khớp gì , miệng lưỡi của họ càng ngọt ngào càng khiến tôi mệt mỏi .
Nhưng bước chân của tôi có chậm thế nào đi nữa , thì một lúc nữa thôi tôi cũng vẫn sẽ dừng chân trước cánh cửa đó hoặc trừ khi tôi dừng bước tiếp và xoay người chạy thẳng về phòng mình ...
Tôi đến trước cửa thư phòng và ước gì thời gian như dừng lại để tôi bất động luôn cũng được . Và chẳng như mong đợi , chả có phép màu nào xảy đến với tôi , tôi vẫn phải mở cửa và bước vào .
Thư phòng của bố tôi trông thật quen thuộc , vẫn cái gam màu xám xịt y như tính cách của ông , lạnh nhạt và thờ ơ . Tôi nheo mắt rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa , mắt hướng ra cửa sổ ... Chậc , chả phải cũng toàn là màu đen à , mày đang cố nhìn thấy cái gì chứ ? À , nhìn thấy tin sáng le lói với cái tòa nhà chọc trời đối diện ư , trông chán ngắt đi được !
Men theo suy nghĩ kia mà tôi tự thấy chắc là não mình có vấn đề rồi mới tự hỏi tự trả lời thế này cơ . Vì thế tôi không thèm nghĩ nữa , trong đầu tôi giờ chỉ còn là hình bóng của cậu ấy , thanh niên cao ráo sáng sủa y như người mẫu đã đứng trước hiên trường ( cùng tôi )
Tưởng tượng một viễn cảnh viễn vong mà tôi và cậu ấy có quen biết với nhau thì sẽ thế nào nhỉ ? Chắc là mắt mỗi ngày đều được bổ sung đầy đủ Vitamin Trai Đẹp cũng nên . Tưởng tượng thôi đã phát thèm !
Đang chìm vào tưởng tượng mộng mơ hoa lá cành thì tiếng cửa mở vang lên , tức khắc tôi liền trở về vẻ mặt vô cảm , mắt hướng về phía cánh cửa .
Bố tôi bước vào với trợ lý theo sau cùng , trên tay tên trợ lý là khay bày biện điểm tâm mà tôi thấy dưới bếp . Tôi thầm nghĩ và cá chắc bố đã chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này ra thể thống chút ít so với các cuộc tranh cãi trước đó .
Tôi cũng chẳng thèm để tâm làm gì , muốn sao thì tôi thế , chiều lòng và theo ý họ đã là thứ mà tôi luôn sẵn sàng đối mặt . Đó là cách mà gia đình tôi hình thành lối sống xa xách nhau như hiện tại .
Bố tôi ngồi xuống đối diện tôi , trợ lý đứng ở mép sofa bưng trà và bánh trên khay xuống để trước mặt tôi và bố . Tôi bưng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống , tôi điều chỉnh tư thế ngồi rồi lên tiếng trước :
" Bố , nay có việc gì quan trọng cần con biết sao ? "
Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu , đáp lại :
" Nói là quan trọng thì không hẳn nhưng chí ít vẫn nên nói cho con biết thì hơn . Kêu con lên thư phòng là thông báo về việc nhà mình có thêm thành viên mới "
Tôi như khựng lại trước câu nói cuối của bố , " Thành viên mới " à , câu này tôi nghe có hơi quen thì phải !?
Quen là phải rồi , năm tôi 10 tuổi thì câu này là để thông báo việc bố quyết định nhận nuôi một chị gái lớn hơn tôi tận 7 tuổi và mẹ bảo rằng nhận chị ấy là để bầu bạn cùng tôi . Có vẻ lúc nhỏ tôi ngây thơ quá mà cũng đúng thật , tuổi đó thì tôi biết cái gì đâu mà xem nó đáng ngờ thế nào .
Lớn lên được chiêm ngưỡng cái dáng vẻ mưa mô xảo nguyệt của bố mình tôi mới mở mang được thế nào là khốc liệt . Xã hội quả thật chằng cho dư hay thiếu thứ gì cả , đều do con người lựa chọn mà ra hoặc họ chả có quyền lựa chọn . Và Waoh , bố tôi đã có sự lựa chọn khi công việc có sự thăng tiến , ông đã được ông ngoại tôi nhường lại ngôi vị Chủ tịch tập đoàn thương mại có tiếng trong nước . Cũng vì lựa chọn đó mà nhân cách của ông càng ngày càng đi xuống , các cuộc giao dịch phi lợi nhuận và hàng tá thứ khác đã ăn sâu và tiềm thức ông . Quan trọng hơn vẫn là tiền , một kẻ hám của .
Tôi chỉ im lặng mà không đáp lại lời ông , tôi hơi băn khoăn rằng mình phải nói tiếp điều gì thì ông đã bắt đầu trước :
" Việc thứ 2 là thành viên mới của chúng ta bằng tuổi con nên ta đã sắp xếp cho con và thằng bé học chung trường với nhau , con hãy chiếu cố cho thằng bé nhiều một chút "
Tôi ngước nhìn ông và cố kiềm chế cơn tức đang sục sôi , ông ấy vậy mà chút tin tưởng tôi cũng không có , ông nuôi tôi lớn khôn từng nầy để tôi đủ nhận thức về việc làm của ông . Thế rốt cuộc vì sao cứ luôn tìm kẻ thay thế chức vị của tôi , người đáng ra là kẻ kế thừa chính thống . Tôi chưa đủ tài năng à ? Hay tôi phải như con bù nhìn câm nín trước cái số phận rằng mình là món đồ vật bị vứt bỏ ?
Tôi chỉ sợ việc mình mở miệng ra sẽ khiến lửa giận trông người bùng lên rồi mất khống chế nên chỉ đáp lại vọn vẹn mấy chữ cho qua :
" Con biết rồi , thưa bố "
Bố tôi gật đầu rồi đứng dậy sửa sang lại bộ vest trên người , nói với tôi :
" Khoảng thời gian tới bố không có ở nhà , bố sẽ nhờ chị con theo dõi sát sao quá trình học tập và hạng của con , đừng làm bố thất vọng , Nguyệt "
Tôi đáp " Vâng " rồi cũng đứng dậy , trợ lý đi trước mở cửa , cung kính cúi người để cho bố và tôi bước ra rồi mới đóng cửa lại .
Tôi đi theo bố đến hết dãy hành lang thư phòng thì tôi tách ra và trở về phòng mình .
Về đến phòng , ngay tức khắc tôi nằm lăn lốc trên giường , hơi hướng tò mò về người con trai chuẩn bị dọn tới ở nhà mình . Kì lạ là tôi thấy biểu cảm của bố khi nói về đối phương có hơi khác mọi khi , trông trầm lặng và có chút vui lòng trong lời nói .
Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến suy nghĩ lúc nãy trong thư phòng , xem ra là kẻ thế chỗ cho tôi . Kẻ sẽ thay tôi điều hành công ty của bố về sau , nực cười là chưa trông thấy và chưa biết được năng lực của đối phương ra sao nhưng tôi cá chắc với cương vị là người đã quan sát biểu cảm và hành động của bố từ trước đến giờ thì hẳn là kẻ mạnh trong số tất cả kẻ mạnh mà bố tôi may mắn sỡ hữu được và tôi chắc chắn dí không kịp đối phương đủ để khiến bố tôi hài lòng về kết quả cuối cùng .
Đem đối phương về hẳn là để rèn luyện và tiếp xúc nhiều hơn với ngành thương mại điện tử , ngẫm nghĩ kĩ thì đây là quyết định không tồi để rèn luyện người thừa kế không chính thống . Việc bố tôi loại bỏ tôi là điều dễ hiểu khi ông ta quá rõ tính cách của tôi ra sao và chính tôi cũng cảm thấy bản thân chẳng hợp với vị thế của người có quyền .
Nên ít nhất là hiện tại chỗ trống thiếu vắng lâu này đã được lấp vào một cái tốt hơn cái trước . Quả là một ý định hay nhưng ông ấy làm tôi thất vọng trên cương vị là người cha nhưng ông ấy đã không tôn trọng tôi và tự động xem tôi là kẻ bỏ đi .
Tôi nhíu mày khi nghĩ tới đây , thực sự bức bội trước những tình cảnh đó nhưng bây giờ tôi phải nhịn nhục và khuất phục trước nó . Chỉ cần tôi phất lên thôi , ngay lập tức nó sẽ cho tôi xuống đáy .
Tôi mơ màng trước sóng gió sắp ập tới trong đời mình và thiếp đi sau đó không lâu .
Sáng sớm hôm sau ,
Tôi thức dậy trong tình trạng mệt mỏi và thiếu sức sống tại vì tối qua tôi ngủ chẳng yên giấc , cứ lúc lúc lại nửa tỉnh nửa mơ . Thật khó hiểu ?
Tôi lê lết tấm thân tồi tàn vào sáng sớm ra khỏi phòng sau khi thay sửa soạn đầy đủ để đi học .
Xuống lầu , tôi trông thấy mẹ đang ngồi trên sofa đọc sách , dáng vẻ bà lúc này rất học thức khác hẳn với dáng vẻ trong bếp nấu cơm cho gia đình khi rảnh rỗi . Thực ra công việc của mẹ tôi là nhà văn nên khi cưới ba tôi về , đã có khoảng thời gian bà có ý định bỏ nghề để ở nhà chăm lo cho gia đình nhưng bố tôi đã bỏ qua việc đó và bảo bà cứ tiếp tục đam mê của mình , ông nhất định sẽ giật được chức vụ lớn trong công ty ông ngoại . Ừ thì ... việc bố tôi ủng hộ công việc của mẹ khiến tôi có lúc phải suy ngẫm về tính tình thực sự của ông , liệu có thật là ông chẳng quan tâm gì đến gia đình nhỏ của mình mà chỉ tập trung cho sự nghiệp đang thăng tiến của mình ? Cái câu hỏi này tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng cứ mỗi hành động bố làm ra điều khiến tôi có cả 2 cái nhìn khác nhau , không lẽ ông ấy bị đa nhân cách !?
Thôi thì tạm bỏ qua vấn đề này , giờ tôi phải