CHAP 3: Tôi mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng rất rộng, có chút mềm mại của giường nệm, chắc là loại xịn, mùi hương cỏ thoang thoảng dịu nhẹ. Thật sự rất dễ chịu. Mà khoan đã!
Tôi vội vàng bật dậy, xung quanh tôi mọi thứ rất lạ. Tôi không biết mình đang ở đâu, tôi nhớ hình như mình đã gặp chuyện gì thì phải. Đúng rồi! Một đám lưu manh, mình bị chúng nó chặn đường rồi sau đó…
Cốc..cốc…cốc
Vy An: ai đấy! Đây là đâu thế?
Bỗng có tiếng người phụ nữ nói vọng vào
Người phụ nữ: thưa cô! Tôi mang cháo và nước ép dưa hấu cho cô
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bà ấy đã đẩy cửa vào.
Người phụ nữ: cậu chủ bảo tôi chuẩn bị thức ăn cho cô! Cậu có dặn là , khi nào cô ăn xong nhớ kêu cậu ấy đưa cô về.
Vy An: Cậu chủ? Cậu chủ nào! Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu
Người phụ nữ: nhiệm vụ của tôi chỉ có thế, những thắc mắc của cô hãy để cậu chủ giải đáp cho cô. Tôi xin phép!
Bà ấy quay đi mà không nói thêm lại nào nữa! ‘ cậu chủ…lại là ai nữa đây’
Tôi bước xuống giường, đầu hơi choáng nhẹ! Lục lại kí ức thì tôi nhớ đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Là hắn…. Không thể nào lầm được! Nhưng sao hắn lại đưa mình về đây, lại muốn giở trò gì nữa đây.
Tôi mặc lại quần áo đi học của tôi, cháo và nước ép tôi không hề dùng ‘ai mà dám ăn đồ của người muốn hại mình chứ’
Tôi mở cửa bước ra ngoài, thật sự căn nhà này rất rộng nó được xây theo kiểu hồi xưa, trong nhà cũng rất nhiều đồ cổ, còn có cả sừng hưu, tê giác và nhiều đồ kiểu quái dị, tôi thầm nghĩ ba mẹ anh ta chắc cũng là kiểu người lập dị. Tôi rón rén tìm cửa chính để ra ngoài, chợt đi ngang qua 1 căn phòng mà cảm giác sống lưng của tôi lạnh buốt, tôi không dám đứng lâu, vội vàng chạy một mạch ra ngoài. Thật sự cả người và nhà ở đây đều có vấn đề.
Ra tới đường lộ, tôi nhìn trước nhìn sau không thấy một chiếc xe nào để quá giang. Chỗ này trên núi cách chỗ tôi ở cũng không xa, nhưng có lẽ tối rồi không ai đi lại trên đây nữa. Tôi đành phải lội bộ về chắc xuống núi rồi thì sẽ bắt được xe thôi. Tôi đi được một đoạn, bỗng nghe thấy tiếng xe sau lưng, tôi mừng thầm vi có thể nhờ người chở qua cái đường vắng này, tại tôi cũng bắt đầu thấy hơi sợ rồi! Chưa kịp giơ tay quắt xe, thì nó đã dừng trước mặt tôi, chiếc mũ bảo hiểm full face làm tôi không biết mặt mũi người ấy, nhưng mà dáng người thì lại…khá quen. Anh ta cởi chiếc nón ra, lúc này tôi đã nhận ra, khuôn mặt mà bao lâu luôn ám ảnh tôi! Cố Hoàng Tùng….
Hoàng Tùng: đường hơi vắng đấy! Trên đây người chết cũng nhiều! Có người bị giết xong vứt xác lên đây, không chừng cô đi một đoạn nữa thì sẽ thấy cái xác nào đó đang trên đây đấy!
Vy An: có là xác người thì nó cũng không có lập dị như anh, người chết rồi thì làm gì được tôi. Còn ngưới sống như anh thì như âm hồn không tan! Làm xáo trộn đến cuộc sống của người khác, chắc là thú vui tao nhã của anh nhỉ?
Hoàng Tùng: hà! Hình như cô hết sợ tôi rồi thì phải! Mà kể ra tôi cũng chưa làm gì cô? Sao lại ghét nhau thế nhỉ!
Vy An: đúng là lời nói của mấy tên cặn bã, anh hết lần này tới lần khác làm phiền tới cuộc sống tôi, cả Thiên Ân nữa, đang yên đang lành tự dưng cô ấy lại biến mất chứ! Anh còn bảo gia đình cô ấy đã đi xa rồi, chẳng lẽ anh đã…..
Hoàng Tùng: nói đủ chưa! Lên xe tôi chở cô về
Vy An: tôi thà đi bộ về, còn hơn ngồi trên xe một kẻ tiểu nhân như anh.
Tôi mặc kệ hắn ta mà bước tiếp, cơn gió lạnh bắt đầu thổi vào người tôi từng cơn ớn lạnh. Nhưng tôi sẽ không sao đâu, cho dù bị cảm lạnh, bị ma hù còn hơn phải ngồi cạnh hắn.
Bỗng dưng anh ta nắm tay tôi kéo về phía chiếc xe, hắn nhất bổng tôi lên mặc cho tôi vùng vẫy.
Hoàng Tùng: cô bớt lì lợm đi! Đây không phải lúc để cô làm loạn!
Tôi cố chịu đựng ngồi trên xe anh ta, cả 2 im lặng từ lúc trên xe về đến nhà. Hắn vừa ngừng xe, là tôi vội nhảy xuống chạy một mạch vô nhà. Do về nhà muộn nên ba mẹ tôi có hơi to tiếng mắng một chút, nhưng tôi không để tâm. Trong đầu tôi bây giờ, thật sự anh ta muốn gì ở mình kia chứ. Lúc thì bắt nạt mình, lúc thì giúp mình. Anh ta làm mình khó hiểu quá.
Sau buổi tối hôm đó hàng vạn câu hỏi trong đầu nhảy liên tục, tôi thẫn thờ bước vào lớp, quên cả hôm nay có bài kiểm tra, thôi toang rồi! Mình còn phải cố gắng lấy điểm để còn tốt nghiệp phổ thông nữa
Chỉ còn vài tháng nữa thôi là kì thi tốt nghiệp đến. Tôi đang có nguyện vọng sẽ vào một trường đại học bình thường để đỡ tiền cho ba mẹ. Với ước muốn của tôi là sau này tìm được một công việc có mức lương kha khá, sau này còn lo được cho ba mẹ khi họ về già, chuyện có chồng tôi chưa bao giờ nghỉ tới, vì có lẽ tôi thích cuộc sống đơn độc hơn. Tôi hoang mang nghĩ ngợi về tương lai của mình, thì tiếng chuông giờ tan học đã reo. Khi đi tới con hẻm về nhà, những kí ức ngày hôm qua chợt gợi lại. Tôi nhớ tôi đã bị 5 thằng con trai vây quanh, sau đó Hoàng Tùng đã tới, trước khi ngất đi mình nhìn thấy anh ta đánh bọn lưu manh đó thì phải. Vậy tại sao anh ta lại cứu mình, không phải anh ta là người đã kêu đám người đó tới bắt nạt mình hay sao. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc thì hắn đang định làm gì mình, sao cứ lúc này lúc kia như thế?
Tôi thẫn thờ suy nghĩ bên cửa sổ. Bíp bíp. Tiếng còi xe bóp liên tục, tôi mở cửa xem là ai, thì lại thấy anh ta đang đứng trước cổng nhà tôi.
Vy An: bộ anh hết người để ghẹo rồi hả? Sao cứ tới tìm tôi hoài vậy?
Thấy anh ta chẳng nói dì, chỉ ra hiệu kêu tôi xuống. Thật sự có vài câu hỏi tôi muốn hỏi anh ta, nhưng cứ sợ anh ta lại làm phiền tới mình nên tôi quyết định không xuống. Tôi liền đóng cửa sổ lại và giả vờ như không quan tâm.
Bíp…bíp…bíp…bíp…
Anh ta thật sự rất phiền. Tôi đi xuống gặp anh ta, nhìn nhau nhưng không nói dì, tôi thật sự thắc mắc anh ta đến đây để làm gì?
Không nói lời nào, anh ta đội mũ bảo hiểm cho tôi, xong liền kéo tôi lên xe và chở đi đâu đó. Lúc đầu tôi có hơi khó chịu về cách cư xử của anh ta. Nhưng mà nghĩ lại nên liều thử 1 phen xem những thắc mắc của mình có được giải đấp hay không. Hắn ta chở tôi tới bờ kè, cách nhà tôi khoảng 15km. Thấy hắn không nói dì, tôi cũng bắt đầu hơi sợ, tay cứ véo vào nhau liên tục.
Hoàng Tùng: cô không có dì để hỏi sao?
Anh ta vừa hỏi vừa chăm điếu thuốc, gió thổi nhẹ qua, mùi khói thuốc làm tôi ho nhẹ. Thấy anh ta dập đi liền nên tôi nghĩ anh ta chắc cũng là người tinh tế.
Vy An: anh có chắc là khi tôi hỏi, anh sẽ trả lời những gì tôi thắc mắc không?
Hoàng Tùng: đừng hỏi ngược lại tôi. Cô muốn biết dì thì cứ nói!
Vy An: Gia đình Thiên Ân đâu? Tại sao khi gặp anh gia đình cô ấy lại biến mất một cách kì lạ? Tại sao lại đánh nam học sinh kia tới be bét máu! Tại sao nhà trường không xử lý anh khi anh vi phạm quy tắc nhà trường? Tại sao lại bắt nạt tôi, tại sao lại giúp tôi? Tại sao lại cứ bám miết theo tôi hoài vậy? Tại sao vậy?
Hàng ngàn câu hỏi tôi xuất hiện trong tôi, tôi bất lực hét lớn hỏi anh ta tại sao lại làm điều đó với tôi, nước mắt tôi bắt đầu rơi thành giọt, thiệt sự là bao nhiêu kìm nén trong tôi đến giờ mới được thoát ra. Hắn im lặng không nói dì, cứ nhìn về phía xa xăm, lúc này tôi chợt thấy đôi mắt của anh ta không còn lạnh như băng nữa, thay vào đó là một đôi mắt buồn, một đôi mắt như muốn nói với tôi rằng’ tôi xin lỗi, hãy cứu rỗi tôi’.
Hoàng Tùng: đừng khóc như vậy!…. Thật sự….. xin lỗi em.
Tôi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Anh ta xin lỗi mình, đúng như mình đoán sao. Nhưng tại sao chứ? Anh ta hoàn lương rồi à! Cứ tiếp nối những chuyện khó hiểu mà anh ta làm, mình thật sự mông lung quá! Tôi bị đứng hình khi nghe anh nói xin lỗi mình. Chuyện quái gì nữa vậy chời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…………….
———Continue———
Cảm ơn mọi người đã đọc, hẹn mọi người ở chap tiếp theo nhé!!!!!