Samuel x Daniel [ O x A] OAB phần 1
Tác giả: Thanh Mai Phan
Omega nọ kiêu kì bước từng bước. Mái tóc dài thẳng từng nhịp nhấp nhô uyển chuyện lấp ló tấm lưng trắng ngần. Chiếc váy xẻ cúp ngục ôm trọn vòng một căng tràn cùng xương quai xanh tinh tế, bó sát từng đường nét mĩ miều trên cơ thể.
Tiếng giày cao gót lạnh lùng nện xuống mặt đất. Đôi Christian Louboutin pha lê tinh xảo phản chiếu ánh nắng mặt trời, gay gắt óng lên từng tia sáng xanh lấp lánh.
- Daniel
Tông giọng lạnh lùng, kéo Alpha nọ khỏi cơn mộng mị choáng váng ngay buổi ban trưa. Daniel nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi tuôn ra như mưa, đầm đìa ướt cả một mảnh áo.
- Kí vào
Cặp mày sắc lẹm tàn ác quét mắt một lượt các Beta và Alpha xung quanh cậu trai nọ. Lệ khí áp bức đằng sau cặp kính râm khiến người khác không nhịn được mà rùng mình.
- Hả?!
Anh đưa tay nhận lấy. Run rẩy đọc từng câu từng chữ trong bản ghi.
Zack lo lắng nhìn mặt bạn mình tái mét, mồ hôi hòa cùng ánh nhìn lo sợ hiện hữu ngay trên khuôn mặt điển trai của Daniel.
- Cái này…cái này….chúng ta có thể-
- Không
Pheromone lâm phong bạch tùng phóng ra. Uy áp kích thích tâm trí mọi Alpha xung quanh, khiến cho nhiều người khó lòng mà gục ngã.
Quyến rũ vô thường. Alpha Daniel lại càng thêm hoang mang và sợ hãi tột độ.
- Đừng để tôi làm lớn chuyện này. Mẹ cậu còn cần lắm cái công việc đó đấy.
Daniel hướng ánh mắt đầy xao động, rưng rưng như sắp khóc. Cắn môi, bất lực nhận chiếc bút bi kí vào tờ giấy.
- Xin anh…đây..là lỗi của tôi….đừng lôi mẹ tôi vào…
Omega nọ trước lời cầu xin khẩn thiết, nhếch môi cười khẩy ngước nhìn.
Daniel đứng xuôi theo ánh nắng mặt trời ban trưa, cúi gằm mặt tránh đi cái chói gay gắt và cũng là ánh nhìn khinh bỉ từ Omega thấp hơn mình một cái đầu.
- Còn tùy vào cậu.
Để lại một câu, Omega kiều diễm quay lại vào trong chiếc xe Lamborghini Urus đen sang trọng. Rời đi tựa như một cơn gió. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Daniel day day huyệt thái dương, thống khổ suy nghĩ.
Zack và Mira nhanh chóng đuổi theo.
Đi trong bóng cây ven đường, từng tán lá xanh mơn mởn làm khuất đi tia nắng, nhưng lòng Daniel lại chẳng hề mát lạnh hơn phần nào. Nóng rực thiêu đốt tâm trí anh, nung nóng đôi chân cháy khét chỉ bằng tờ giấy trắng mực đen đơn giản.
- Daniel. Sao thế?
- Có chuyện gì nói cho tao nghe coi. Tờ giấy lúc nãy viết gì thế?
Zack đưa cho Daniel một lon Coca mát lạnh vừa mua được ở máy bán hàng tự động. Daniel lăc đầu không nhận. mặt vẫn cúi gằm nương theo đường kẻ trắng dưới mặt đường nhựa.
- Sao thế? Có gì nói luôn đi. Nếu được thì tao có thể giúp mày.
- Không thể đâu.
- Omega đó bắt cậu làm chuyện gì phạm pháp à?
Daniel lắc đầu. Nhìn Mira, xong lại quay sang nhìn cậu bạn Zack của mình, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa nói
- Tớ phải kết hôn với Omega đó.
.
.
.
Daniel run rẩy, tay bịt chặt miệng để ngăn từng tiếng rên rỉ sợ hãi.
- Chết mẹ rồi…
Mặc cho toàn thân đầy rẫy vết cào cấu, mặc cho mùi tùng phong phóng thích trong không khí ám muội thì Daniel chẳng thể nào cứng nổi.
Omega nằm đó. Khỏa thân. Mái tóc lòa xòa che đi khuôn mặt diễm lệ, vất vưởng trên tấm lưng chi chít hình xăm cổ ngữ chẳng nể nang che đậy bằng lớp kem nền. Tùy ý mơ màng phóng thích từng được Pheromone nồng đậm dù cho đứng cạnh là một Alpha trội hoàn toàn.
Cặp kính vàng vứt một xó, chiếc váy xẻ đầm xanh lơ nhàu nát rách bươm, đôi cao gót đỏ lấp sau chiếc rèm ngủ. Đặc biệt là những chiếc bao cao su vương vãi khắp nơi.
Ái muộn, mê man giờ đã tan biến. Để lại cho Daniel một nỗi sợ không tên.
Đêm sinh nhật tròn 18 tuổi, anh đã lên giường với sếp của mẹ mình.
Samuel Seo- Nam Omega này là giám đốc của cả một tập đoàn công ty nổi tiếng trong giới giải trí. Nổi tiếng với khuôn mặt đẹp mĩ lệ, nao nức lòng người, phi thường kiều diễm. Là một món báu vật mà ai cũng thèm khát. Kẻ đứng trên vạn người.
….và giờ đang nằm yên vị trên chiếc giường trắng trong phòng anh.
Daniel thực sự là hết cứu.
Anh đê hèn. Sợ hãi Omega này. Ngu đéo gì mà dám tơ tưởng chạm đến, rất mực muốn tan biến vào không khí.
Thực sự là anh vô cùng hy vọng là Omega kia sẽ chẳng nhớ mặt anh, rối mù trong một miền ký ức.
Daniel đê hèn gói ghém đồ đạc cơ bản trả phòng ngay trong một buổi sáng, mặc cho việc phải thất thoát một số tiền đền khổng lồ đối với cuộc đời sinh viên.
.
.
.
- Samuel Seo thế mà đã có chồng rồi sao?
Vị chủ tịch thích thú nhướng một bên này, khuôn mặt trẻ măng mang đầy sự ngây ngô thích thú của một mỹ thiếu niên. Giả tạo. Gian dối. Chẳng có gì là thật.
Phi thường khiến cho người khác buông lỏng cảnh giác. Nhưng đối với Samuel Seo lại không
- Tất nhiên rồi thưa chủ tịch
Omega nhìn Omega, mắt chạm mắt. Một tia bóng tối xẹt qua, đồng điệu thấu hiểu nhau.
Omega nọ bật cười thích thú nhìn tấm ảnh chụp mỹ nam trong tay, mân mê vuốt ve không rời.
- Kitsune Park, một trong số giám đốc chi nhánh 2 đúng chứ?
Một câu hỏi đầy vô nghĩa. Theo những con cáo già ma lanh như Samuel và Eugene đều biết và cảm thấy vô vị.
- Haha, là chồng tôi.
Không cần khẳng định nhiều. Giấy trắng mực đen đầy đủ, muốn chối cũng chẳng được, mà vốn dĩ Samuel Seo vốn chẳng muốn giấu.
- Anh thực thích món đồ chơi này đúng không? Cho cả danh phận, cả tiền tài lẫn địa vị. Còn đặc biệt ứng cử vào vị trí giám đốc. Kì thực là chuyện hiếm có khó tin, Samuel ạ
Alpha kia đặc biệt mạnh mẽ vô thường. Chiếc thiết phiến đen đặc mang họa tiết lượn sóng như đuôi chim công, trên từng đường gấp là những viên ngọc Opanl xanh lấp lánh. Tinh xảo đến mức cầu kì.
Lại chẳng hề thích hợp trong đấu trường đậm đặc mùi máu người của đấu trường Underground.
Mỹ nam trong video lại chứng minh điều ngược lại. Tấm lưng rộng cường tráng lại dễ dàng xoay chuyển từng đòn đánh. Mềm mại hơn cả sóng vỗ, rực rỡ hơn cả ban mai.
Đấu trường đẫm máu như là sàn diễn, còn Alpha kia là khổng tước rót lên từng điệu ca không lời. Chiếc quạt Tittan là món đạo cụ để làm bật lên vẻ phong tình đặc sắc.
Cái đẹp mĩ lệ hào hoa đến mức phi thực. Đến nỗi ai cũng quên đi mất từng thi thể ngã gục chất thành chồng, từng vệt máu bắn tung tóe, từng tiếng rên la thảm thiết ỷ ôi. Cái đẹp, cái ánh sáng kia chói lòa nở rộ ngay trong chốn ‘ngục tù tự do’, trong cái xấu cái ác hoành hành. Làm cho bất kì ai cũng phải đê mê không ngớt.
- Vũ phi điểu- Kitsune Park. Mạnh mẽ uy lực như một cơn bão, lại mềm mại uyển chuyển như một vũ công. Hiểm nguy, bí ẩn tựa như vị vua náu mình, lại đặc biệt nổi bật thu hút.
- Chồng tôi, người của tôi chọn luôn luôn khác biệt thưa chủ tịch Eugene.
Samuel khoang tay, y chăm chú nhìn người trong màn hình, ánh mắt lại hiếm thấy si mê nhu tình.
.
.
.
Daniel nhìn màn hình điện thoại, dãy số quen thuộc nhưng anh lại chẳng muốn bắt máy.
- Kitsune hôm nay cũng thật diễm lệ à nha~~
Chất giọng ngả ngớn đặc trưng của gã người Nhật đầu vàng hoe, Daniel không đáp. Vì anh không biết gã đang nói gì.
Nomen vui vẻ khoác tay lên vai Daniel, vô duyên nhìn chằm chằm vào dãy số trên điện thoại của người khác, buông vài ba câu cợt nhả
-Lại là Zack- kun à ~ Cái thằng có cô bạn thanh mai trúc mã Mira-chan đó sao
- Nghe nói là thầm thương trộm nhớ đúng không nhỉ? Cưng phết ta ơi
- Sao mày không bắt máy? Bắt máy đi kìa
Nomen vươn tay nhưng bị Daniel cẳn lại, anh tắt rụp màn hình, quay lưng bỏ đi.
- Ôi ôi, chảnh chó thế con cáo này
‘ Vút’
Mặt tường nhẵn bóng bị nứt toác, Daniel nghiêng đầu né đi cú đấm lén sau lưng của gã người Nhật.
- Chậc
Nomen cười gằn trước khi tung một cú đá cao vào người đối diện.
Daniel vẫn không phản kháng hay đánh trả, chỉ theo phản xạ mà tránh né từng đòn móc hiểm ác ôn của tên mặt nạ kịch Noh trước mặt. Trông vô cùng bình tĩnh mà thực chất tâm vô cùng bấn loạn.
‘mình lại làm sai điều gì nữa hả trời?? Sao các giám đốc lại kĩ tính đến thế??? Cất có cái điện thoại thôi mà”
Mỹ nam bấn loạn, ánh mắt qua lớp mặt nạ long lanh ánh nước. Trông hết sức tội nghiệp.
Nhưng qua lăng kính không được bình thường hay nói té ra là máu chó của tên Ryuhei lại không nghĩ như vậy. Con mắt đen đục ngầu đằng sau lớp mặt nạ ánh lên một tia khó lường làm cho gã rùng mình khựng lại một vài giây.
Daniel đang ra tính hiệu SOS khẩn cấp. Làm ơn ai cứu anh ra khỏi chỗ này đi!!!!
Sau khi ( bị bắt ép) kí vào giấy kết hôn thì Daniel đã bị bắt cóc đến Chi nhánh 2 để làm việc. Ừ thì có tiền đấy. Nhưng mà là tiền bẩn, tiền từ những đợt cá cược của các ‘vị khách quý bề trên’, tiền của những kẻ ngã xuống, tiền từ những giọt máu nóng bắn lên mặt, tiền từ những điệu cười vô sỉ hay tiếng hét thê lương. Daniel hoàn toàn bị nhấn chìm trong vũng bùn lầy chẳng thể thoát ra được.
Không bạn bè hay liên lạc với bất kì ai khác ngoài mẹ và ‘ cô vợ’ của mình.
Daniel phải tự mình chịu cái hậu quả của một đêm vô tình đánh mất lí trí.
Chí ít thì các giám đốc ở chi nhánh 2 rất tốt(?), rất thân thiện(?) chỉ là do cách trở ngôn ngữ Hàn- Nhật nên anh có hiểu máu họ đang nói cái quái gì đâu, còn đếch biết được họ đang nghĩ cái mẹ gì nữa bởi thế mà lắm lúc bị đánh vài phát thì Daniel mặc định là mình đã làm sai chỗ nào chứ không nghĩ những con người thân thiện(?) và tốt bụng(?) ở đây đéo ai là bình thường.
Sầu đời. Sầu người. Sầu công việc. Daniel chưa từ bỏ trần thế để lên thiên đàng là may lắm rồi đó.
- Áá
Cánh tay bị kéo lại, mất đà ngã ra sau.
Daniel nhắm mắt dự đoán cú đấm của Nomen nhanh hơn hay cái bản mặt đẹp trai của mình hôn môi với sàn nhanh hơn. Nhưng đón chờ lại là xúc cảm mềm mịn của da thịt và mùi hương thoang thoảng của sữa tắm sộc thẳng vào mũi.
- Daniel sao không đánh trả?
Tông giọng lành lạnh như màn sương đêm hòa cùng làn gió nhẹ tạo cho người nghe một xúc cảm khó tả nhưng lại là tiếng chuông báo tử của Daniel.
- Nomen đừng gây sự với Kitsune nữa.
Mitsuki kéo Ryuhei lại, tạo một khoảng cách an toàn giữa hai người.
Daniel cứng người, máy móc tránh ra khỏi người nọ như hận không thể né xa 10 mét.
Samuel nhìn phản ứng của chồng mình, không mặn không nhạt đánh mắt sang Nomen, tâm trí tĩnh lặng gợn chút sóng tràn.
- Trông có vẻ là cậu và chồng tôi khá thân thiết nhỉ?
Mĩ nhân cười, ánh mắt sau cặp kính thêm vài phần cô đặc khó thấy.
- Hể??? Kitsune thế mà có vợ rồi sao, tiếc thật. Chậc chậc
- Đó là điều hiển nhiên đấy, thằng chó đầu vàng ạ
- Ha Mĩ nhân yếu đuối lại chẳng biết lượng sức mình rồi
Nomen đánh mắt, không trả lời câu hỏi của Samuel mà khịa lại. Daniel tất nhiên là không hiểu hai người này đang nói cái gì nhưng nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí như hận không thể cắn chết đối phương cùng cái khí tức áp bách thì biết chẳng phải chuyện gì hay ho.
- Nomen thôi mau
Neko may mắn giải vây, đánh một cái rõ to vào quả óc như hạt nho của tên người Nhật nào đó.
Cô ý vị thăng trầm nhìn Alpha đang luống cuống chỉnh lại mặt nạ cáo, lại chẳng nói chẳng rằng kéo người đồng nghiệp của mình qua đi, còn không quên bỏ lại một câu
- Tạm biệt. Chúng tôi đi trước.
- A vâng vâng chào sếp.
Daniel cúi đầu. Dù không hiểu vì sao nhưng anh vô cùng cảm tạ sự xuất hiện của sếp mình, chí ít thì cũng có thể giải vây (?) tình thế tiến thoát lưỡng nan của anh phần nào.
- À ừm…Samuel…anh có bận vi-
- Đi ăn cùng tôi. Trưa anh chưa anh đúng không
- À ừm, vâng
Daniel cúi đầu, cố gắng che đi cái bản mặt đỏ như gấc sau lớp mặt nạ, bởi vì Daniel đi rất gần Samuel. Anh cao hơn ‘vợ’(?) mình tận một cái đầu, nam nhân nhỏ nhắn mà săn chắc căng nở, một thân vest trắng càng toát lên sự thanh cao thoát tục mà cổ áo khoét sâu điểm xuyết chiếc vòng ngọc trai xanh tăng thêm vài phần diễm lệ kiêu kì.
Samuel tất nhiên là biết xúc cảm khó xử của chồng mình, nhưng tuyệt nhiên gã sẽ chặn đứng mọi ý định chạy trốn. Bàn tay thon thả vươn sau nắm lấy cổ tay Daniel, đan 10 ngón vào nhau mà dùng sức nắm chặt. Cảm nhận lòng bàn tay lạnh căng cứng, gã phóng thích chút Pheromone trêu ghẹo con người đang lộ liễu giấu đi sụ ngại ngùng sau lớp mặt nạ.
- !!!!
Daniel giật nảy mình muốn thoát nhưng bị lực nắm mạnh mẽ của Omega nọ giữ chặt
- Đi ăn thôi