Cục quản lý thời không cổng lớn mở rộng, rất nhiều người mơ hồ bóng hình ra ra vào vào.
Lạc Tuyết cõng cặp sách lo lắng, hơi co quắp theo dòng người vào. Khung cảnh rất hiện đại rất xa lạ càng áp bách khiến Lạc Tuyết khẩn trương hơn, môi mím lại.
Cô không ngừng tự an ủi, nhưng với đứa 15 tuổi, đường đi xa nhất chỉ là đường từ trường về nhà như cô, cực kì ít đi chơi, một mình đến nơi xa lạ muốn trò chuyện được với người ở đó là cực hình.
"Xin chào em, em cần giúp đỡ gì không, cô bé?"
Một người nữ tính tầm 30 ăn mặc chỉnh chu, cho Lạc Tuyết một cảm giác đã lâu yên lặng. Lạc Tuyết mở miệng lễ phép đáp lại:
"Chào chị, em bị lạc chị có thể cho em mượn điện thoại để gọi cho mẹ em không ạ."
Người phụ nữ cười, Lạc Tuyết chẳng hiểu lắm, chỉ mượn điện thoại thôi mà. Người phụ nữ nói :
"Không, em không đi lạc, đứa trẻ ngoan có lẽ em đã chết rồi."
Lạc Tuyết nghe xong tức giận như bao người bình thường bị nói là đã chết, cô nhìn người phụ nữ như một kẻ có vấn đề thần kinh nhưng hàm dưỡng bao năm tuyệt nhiên không hề nói tục được:
"Chị ăn nói vừa phải thôi, nói thế người khác cho chị là tâm thần đấy !"
Người phụ nữ lắc đầu không giải thích gì thêm chỉ lấy trong túi ra một chiếc gương đưa cho Lạc Tuyết. Lạc Tuyết trong gương mặt bị khô két máu bám lên, cặp sách cũng bị be bét máu dính lên. Cô trầm mặc, cô lý giải, chấp nhận cái chết của mình:
"Hóa ra là em đã chết. Em xin lỗi chị vì vừa nãy nói không đúng."
Lạc Tuyết trả lại người phụ nữ chiếc gương. Người phụ nữ cất đi.
Người phụ nữ xoa đầu Lạc Tuyết , dịu dàng :
"Em không cần xin lỗi, chị là Linh, chúng ta sẽ là đồng nghiệp với nhau một thời gian dài đấy."
Lạc Tuyết ngạc nhiên : "Đây không phải âm phủ hả chị."
"Tất nhiên là không rồi, cục quản lý thời không là tên nó."
"Thật ngầu!" Lạc Tuyết long lanh mắt, tuổi của cô chấp nhận tử vong rất nhanh, chỉ là hơi nhớ gia đình và bạn bè của cô, không biết lúc cô chết họ có khổ sở quá mức không. U buồn quá nhiều có hại cho sức khỏe, chỉ mong họ khỏe mạnh là cô cảm thấy rất vui.
"Em xem tiểu thuyết thì nó có cho em rất nhiều năng lực, còn xuyên đến các thế giới, em sẽ thành đây một viên phải không, phải không chị Linh!"
Lạc Tuyết hưng phấn nhảy lên. Linh ấn cô bé cho nó bình tĩnh lại :
"Nào đừng nhảy lên, trước hết em hãy cho chị biết tên cái nào."
Lạc Tuyết hưng phấn đầu óc có chút bình tĩnh lại :
"Chị Linh, chị có thể gọi em là Lạc Tuyết."
"Rồi Tuyết, chúng ta đi thôi."
Linh dẫn Lạc Tuyết đi, Lạc Tuyết không biết rằng khi chính cô thừa nhận mình là quản lý cục một viên, vết máu, những dị dạng sau khi chết đã hoàn toàn biến mất.
****************
Không có ngày đêm chỗ giao giới, sai vị dứt gãy chỗ có hai đoàn năng lượng đấu đá, từ tứ chiều không gian nhìn xuống thấy một bên 3D và 2D năng lượng cấu xé lẫn nhau.
Không ai muốn biến mất, không ai muốn tiêu vong nhưng nếu cứ tiếp tục đánh thì cả hai đều sẽ hủy diệt. Cả hai không hẹn mà cùng phân chia một phần năng lượng dùng làm triệu hồi vũ trụ cân bằng lực lượng.
Quy tắc nhận năng lượng mà buông xuống, toả định hai cái được nó cho là tiểu thế giới. Cân bằng được xác nhận. cục quản lý nhận được tin cũng phái ra nhân viên. Người giữ cán cân được xác nhận.
Người lữ khách Lạc Tuyết chủ trì cuộc đấu này.
----------------
Lạc Tuyết buông xuống một thân thể một người chuẩn bị phân hóa.
Cứ gọi chiều không gian 3D là thế giới A và 2D là thế giới B.
Thế giới A là 3D thiên nhiên cao hơn 2D một cấp bậc thế là nó cướp người trước, thế là Lạc Tuyết ở thế giới A.
Lạc Tuyết là công bằng công chính trọng tài, thế giới cả hai bên đều lấy lòng, nhưng không được động tâm sẽ bị cuốn lấy nguy hiểm.