Truyện ngắn: Tự Do Trong Đêm
Ngọc, cô gái 16 tuổi, sống trong một gia đình mà mọi thứ dường như đang chống lại cô. Mẹ cô là người phụ nữ nghiêm khắc, luôn áp đặt những kỳ vọng cao đến nghẹt thở. “Con phải vào trường đại học danh tiếng, phải là niềm tự hào của gia đình!” – đó là câu cửa miệng mỗi khi mẹ nhìn vào những điểm số của Ngọc. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, vẫn không bao giờ đủ. Mỗi lần nhận được kết quả thi không hoàn hảo, mẹ lại chỉ trích không ngừng, đôi khi còn so sánh cô với em trai – người được mẹ yêu chiều hơn nhiều. Em trai cô là người luôn làm đúng theo những gì mẹ mong đợi, còn Ngọc dường như chỉ là cái bóng bị lãng quên.
Ngọc nhìn bố, nhưng ông luôn im lặng, như thể chẳng hề quan tâm đến những gì đang xảy ra. Ông ngồi đó, trước màn hình tivi, như một bức tượng vô cảm. Trong nhà, không ai thực sự hiểu cô, không ai lắng nghe những nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng. Em trai cô thì hả hê mỗi khi thấy mẹ trách mắng chị mình. Sự ghét bỏ của mẹ và em trai như một con dao đâm sâu vào trái tim Ngọc, và nỗi thờ ơ của bố chỉ khiến vết thương thêm đau đớn.
Một đêm nọ, Ngọc quyết định kết thúc mọi thứ. Không phải cuộc sống, mà là những chuỗi ngày bị áp đặt, bị khinh miệt và lãng quên. Cô đóng gói vài món đồ vào chiếc balo cũ, lặng lẽ bước ra khỏi nhà trong đêm tối. Con đường phía trước mờ mịt, nhưng ít nhất, nó không còn đầy rẫy sự khinh bỉ và áp lực.
Cô đi qua những con phố vắng, không đèn đường, chỉ có tiếng gió thổi qua và những tiếng côn trùng rả rích. Ngọc không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng từng bước chân của cô đang dẫn dắt đến sự tự do mà cô đã khao khát bấy lâu. Không còn mẹ la mắng, không còn ánh mắt lạnh lùng của em trai, không còn nỗi đau âm thầm từ sự thờ ơ của bố.
Ngọc dừng lại ở một công viên nhỏ ven đường, ngồi xuống ghế đá và nhìn lên bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được một điều mà trước đây chưa bao giờ có: tự do. Không ai có thể làm tổn thương cô nữa, không ai có thể điều khiển cuộc đời cô.
Dù biết rằng con đường phía trước sẽ đầy khó khăn, Ngọc vẫn chọn cách tiếp tục. Cô muốn sống cho chính mình, muốn khám phá thế giới ngoài kia mà không bị kìm hãm. Trong đêm tĩnh lặng, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cô gái ấy, dù bị gia đình bỏ rơi, nhưng cuối cùng đã tìm thấy sức mạnh từ chính bản thân mình. Ngọc biết rằng, tự do thực sự không phải là chạy trốn khỏi người khác, mà là thoát khỏi những ràng buộc trong tâm trí. Và đêm nay, cô đã làm được điều đó.
Kết thúc