Truyện ngắn: Cuộc Hành Trình Của Mèo Mun
Mèo Mun, một chú mèo đen tuyền, sống trong con hẻm nhỏ phía sau những dãy nhà cao tầng cũ kỹ. Không ai biết Mun từ đâu đến, chỉ biết rằng ngày nào cũng thấy nó đi lang thang, lặng lẽ bước qua những con đường không dấu chân người. Mun không thuộc về ai, và dường như cũng chẳng ai để ý đến nó. Nhưng đó lại là điều mà Mun thích – sự tự do và lặng lẽ.
Một buổi sáng lạnh, khi ánh mặt trời vừa nhú lên, Mun rời khỏi góc phố quen thuộc, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những thứ mà nó chưa từng thấy. Nó lẻn qua những ngôi nhà, lướt qua những vỉa hè nơi con người luôn vội vã. Chẳng ai để ý đến một chú mèo đen bé nhỏ với đôi mắt vàng sáng rực giữa những tiếng ồn ào của thành phố. Nhưng với Mun, thế giới này chứa đầy những điều thú vị mà mọi người dường như đã bỏ qua.
Lúc băng qua một con đường nhỏ, Mun thấy một bông hoa dại đang nở ngay dưới chân tường, nơi chẳng ai thèm nhìn. Bông hoa không rực rỡ, không thơm ngát, nhưng nó đẹp theo cách riêng của nó – bền bỉ và đơn sơ. Mun dừng lại, nhẹ nhàng ngửi mùi hương yếu ớt, cảm nhận được sự dịu dàng mà ít người để tâm. Đây là một trong những thứ quý giá đầu tiên mà Mun tìm thấy – vẻ đẹp giản đơn mà cuộc sống bận rộn đã bỏ quên.
Tiếp tục đi, Mun tìm đến một khu vườn hoang gần khu chung cư cũ. Ở đó, nó nghe thấy tiếng gió thổi qua những hàng cây khô, tiếng lá xào xạc dưới chân, và đặc biệt là tiếng cười của một đứa trẻ. Đứa trẻ ngồi một mình trên chiếc ghế cũ, mải mê vẽ tranh trên tờ giấy đã nhăn nheo. Mun tiến lại gần, tò mò nhìn vào những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng chứa đầy niềm vui. Đứa trẻ nhìn thấy Mun, cười thật tươi và vẫy tay. Trong khoảnh khắc đó, Mun cảm nhận được một thứ khác mà nó tìm thấy – niềm vui thuần khiết của trẻ thơ, thứ mà người lớn đôi khi đã quên mất.
Cuối ngày, khi hoàng hôn buông xuống, Mun quay trở lại con hẻm nhỏ. Trên đường, nó nhìn thấy một cụ già đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Không ai để ý đến cụ, nhưng Mun thì khác. Nó nhảy lên bậu cửa, dụi đầu vào tay cụ già. Cụ cười, đôi mắt ấm áp hơn chút ít. Mun hiểu rằng, đôi khi, điều quý giá nhất không phải là vật chất hay hào nhoáng, mà là sự hiện diện và thấu hiểu, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Khi trời tối, Mun trở về góc hẻm của mình, mang theo những điều nó tìm thấy trong suốt chuyến đi. Đó không phải là vàng bạc hay những vật quý báu mà con người hay săn đuổi. Đó là vẻ đẹp bị lãng quên của thiên nhiên, niềm vui ngây thơ của một đứa trẻ, và sự cô đơn cần được xoa dịu của một cụ già.
Mun cuộn mình lại, nhắm mắt, và ngủ yên dưới bầu trời đêm. Chú mèo nhỏ ấy, dù lang thang không nhà, đã tìm thấy những thứ mà nhiều người trong cuộc sống hối hả đã vô tình bỏ qua.
Kết thúc