Truyện ngắn: Đợi Anh Góc Phố
Góc phố nhỏ nơi con đường quen thuộc rẽ ngang, có một quán cà phê bé xinh mang tên “Nắng Chiều.” Ở đó, ngày nào cũng có một cô gái ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt luôn hướng về phía ngã tư. Cô tên là Ly, và cô đang đợi anh – người con trai mà cô yêu đã hứa sẽ quay về.
Đã ba năm kể từ ngày anh rời khỏi thị trấn nhỏ này để theo đuổi ước mơ nơi thành phố lớn. Trước khi đi, anh đã ôm cô thật chặt, hứa rằng ngày anh thành công, anh sẽ trở về, và họ sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Cả hai cùng mơ về tương lai, nơi những buổi chiều muộn họ sẽ nắm tay nhau đi dạo, nơi góc phố này sẽ là nơi bắt đầu mọi thứ.
Ly nhớ rõ từng lời anh nói, từng nụ cười mà anh trao. Cô tin tưởng rằng anh sẽ quay về, vì vậy ngày nào cô cũng đến “Nắng Chiều,” ngồi ở bàn quen thuộc để đợi anh. Cô luôn gọi một tách cà phê sữa – thứ đồ uống mà anh từng thích nhất. Cô lặng lẽ nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn dòng người qua lại ngoài đường, lòng đầy hi vọng.
Thời gian trôi, mùa xuân rồi mùa thu đã qua, nhưng anh vẫn chưa trở lại. Đôi khi, Ly tự hỏi liệu anh có quên cô hay không, liệu anh có bị cuốn vào cuộc sống bận rộn nơi phố thị mà quên mất lời hứa xưa. Nhưng rồi cô lại tự nhủ rằng tình yêu chân thành sẽ không bao giờ lãng quên. Cô tiếp tục chờ đợi, mỗi ngày, tại góc phố nhỏ này, tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ xuất hiện.
Một buổi chiều muộn, trời bắt đầu chuyển mưa. Ly ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa rơi tí tách xuống mặt đường. Góc phố hôm nay vắng lặng hơn mọi ngày, chỉ có vài chiếc xe lao nhanh qua. Cô tự hỏi, liệu hôm nay anh có quay về không? Liệu cô có đợi thêm một ngày, một tháng, hay cả đời?
Đúng lúc đó, từ xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện dưới làn mưa. Tim Ly đập mạnh, đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy anh – người con trai cô đã đợi bao lâu nay. Anh bước đi chậm rãi, ướt sũng dưới cơn mưa nhưng vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ. Ly không thể tin vào mắt mình. Anh đã thực sự quay về, như lời hứa ngày xưa.
Anh bước vào quán, nhìn thẳng vào cô. "Anh xin lỗi vì để em đợi lâu," anh nói, giọng ấm áp và dịu dàng như ngày nào. "Nhưng anh đã về, và anh sẽ không rời xa em nữa."
Ly mỉm cười, nước mắt rơi không ngừng. Tất cả những gì cô đã đợi chờ, tất cả những hy vọng và niềm tin giờ đây đã được đền đáp. Góc phố nhỏ này, nơi cô từng đợi anh, giờ sẽ trở thành nơi bắt đầu lại tình yêu của họ, một tình yêu mà dù bao nhiêu thời gian trôi qua vẫn không thay đổi.
Kết thúc