Những Dấu Vết Của Thời Gian
Tác giả: Sheep Zavan
Ngôn tình
Ánh sáng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, hắt lên mặt bàn nơi tôi ngồi. Hôm nay trời đẹp, nhưng tâm trạng tôi lại không như vậy. Tôi tên là Nam, và My, cô bạn thân từ thuở nhỏ, đang khiến trái tim tôi rối bời hơn bao giờ hết. Tôi đã yêu My từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.
My là cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và nụ cười luôn tỏa sáng. Chúng tôi đã lớn lên bên nhau, chia sẻ những kỷ niệm vui buồn. Nhưng gần đây, có một điều khiến tôi lo lắng. Thắng, người bạn cùng lớp, đang tán tỉnh My. Tôi biết rằng My thích Thắng, và điều đó khiến tôi đau lòng.
“Nam, hôm nay mình sẽ đi xem phim với Thắng!” My vui vẻ nói, ánh mắt sáng lên như những ngôi sao. Tôi gật đầu, nhưng bên trong lòng tôi như có lửa đốt.
“Cậu không sao chứ?” Tôi cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
“Mình rất vui mà!” My cười, nhưng tôi cảm thấy trong nụ cười ấy có điều gì đó không trọn vẹn.
Tối xuống tôi vừa rời quán cà phê, định đi dạo một vòng công viên để thư giãn đầu óc. Nhưng ngay khi bước vào công viên, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ trên ghế đá, vai rung lên nhè nhẹ. Là My. Cô ấy đang khóc.
Tim tôi đập nhanh. Tôi vội chạy lại gần, lo lắng. “My! Cậu ổn không? Sao lại ở đây một mình thế này?”
My ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ. “Nam…” giọng cô ấy vỡ ra, “Thắng… Anh ta đã phản bội mình.”
Tôi đứng lặng vài giây, không thể tin vào tai mình. “Ý cậu là sao? Chuyện gì đã xảy ra?”
My khóc nấc lên, cố gắng giải thích trong tiếng nấc. “Trong lúc quen mình, anh ta còn đang hẹn hò với người khác… Mình ngu ngốc quá, Nam.”
Nghe những lời ấy, tôi cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên trong lòng. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là My. Tôi ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô ấy, kéo cô ấy vào lòng. “Cậu không ngu ngốc gì cả, My. Là lỗi của Thắng, không phải của cậu.”
My khóc to hơn, nước mắt làm ướt cả áo tôi. “Tớ không biết phải làm gì bây giờ, Nam. Mọi thứ đều quá sức chịu đựng của mình.”
Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, cố gắng an ủi. “My, đừng lo. Sẽ qua thôi mà. Sau này, cậu sẽ tìm thấy người thực sự xứng đáng. Và đừng quên, luôn có tớ ở đây bên cậu.” Tôi thì thầm, hy vọng cô ấy sẽ cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của mình.
My không nói gì, chỉ khóc trong im lặng. Tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó để làm cô ấy vui lên. “Này, cậu có muốn nghe truyện hài không?” Tôi nói, cố gắng phá vỡ không khí u ám. “Có một lần, tớ đi mua kem nhưng lại lỡ tay mua nhầm kem cạo râu vì không nhìn kỹ. Đến lúc cắn một miếng mới phát hiện, và từ đó tớ không dám đến cửa hàng đó nữa.”
My hơi ngừng khóc, và tôi thấy một nụ cười nhẹ nở trên môi cô ấy. “Cậu thật ngốc, Nam.”
“Tớ ngốc nhưng luôn sẵn sàng làm cậu cười mà.” Tôi trêu chọc, và My cuối cùng cũng bật cười, dù chỉ trong giây lát.
Khoảng một lúc sau, My bỗng dựa đầu vào vai tôi, hơi thở đều đặn hơn. “Nam… Cảm ơn cậu… vì đã ở đây.” My thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tóc My, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy đã bình tĩnh lại. “Ngủ ngon, My.” Tôi thì thầm.
Nhưng giờ tôi rơi vào một tình thế khó xử. Cô ấy đã ngủ say, và tôi không thể để My ở lại công viên một mình. Cuối cùng, tôi quyết định bế cô ấy về nhà mình. Cẩn thận, tôi bế My lên, đôi tay run rẩy vì sự gần gũi này. Cảm giác cô ấy nhẹ nhàng trong vòng tay khiến tim tôi loạn nhịp.
Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng đặt My lên giường, chỉnh lại chăn cho cô ấy. Nhìn My ngủ say, đôi mắt vẫn còn chút đỏ và sưng, lòng tôi nhói lên.
Tôi khẽ thì thầm, “Đừng để đôi mắt xinh đẹp này phải sưng nữa, My.”
Không kìm được, tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô ấy, cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại của My. Tôi rời khỏi phòng, để cô ấy có không gian riêng, và đi xuống phòng khách để ngủ. Trong lòng tôi vẫn còn vương vấn cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh My, nhưng tôi biết rằng, tình cảm của tôi cần thời gian để cô ấy nhận ra.
Sáng hôm sau My thức dậy trong căn phòng lạ lẫm, ánh nắng buổi sớm rọi qua khung cửa sổ. Cô mở mắt, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Nam. Nhìn xung quanh, My nhận ra mình đang ở trong phòng của Nam. Chăn được đắp ngay ngắn trên người, và cô có cảm giác an toàn mà lâu rồi chưa cảm nhận được.
Tiếng bước chân từ ngoài cửa khiến My giật mình. Nam xuất hiện với một nụ cười nhẹ, tay cầm cốc nước. “Cậu tỉnh rồi à? Mình mang nước cho cậu.”
My lúng túng, gật đầu. “Sao… mình lại ở đây?”
“Cậu ngủ thiếp đi ở công viên, tớ không nỡ đánh thức nên đã bế cậu về.” Nam trả lời, ánh mắt dịu dàng hướng về phía My. “Cậu có khỏe hơn chút nào không?”
My nhấp một ngụm nước, lòng vẫn còn nặng trĩu sau chuyện của Thắng. “Mình… cảm ơn cậu, Nam. Nếu không có cậu chắc mình chẳng biết phải làm gì.”
Nam bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường, nhìn sâu vào mắt My. “My, tớ không muốn cậu buồn thêm nữa. Tớ luôn ở đây, sẵn sàng làm mọi thứ để cậu vui, nhưng điều quan trọng là cậu phải biết rằng… tớ yêu cậu.”
Cả căn phòng lặng đi sau lời thú nhận ấy. My ngỡ ngàng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. “Nam…”
Nam không để My nói thêm, cậu khẽ nắm lấy tay cô, đôi mắt không hề rời khỏi gương mặt của My. “Tớ đã yêu cậu từ lâu rồi, nhưng tớ không dám nói vì sợ phá vỡ tình bạn của chúng ta. Nhưng sau tất cả, tớ không thể giấu nữa. Tớ không muốn chỉ đứng ngoài nhìn cậu đau khổ vì người khác.”
My cúi đầu, lòng đầy mâu thuẫn. Cô không biết phải đối diện với cảm xúc của mình ra sao. Cô còn chưa quên được Thắng, nhưng cảm giác an toàn và ấm áp khi ở cạnh Nam làm cô bối rối.
Như đọc được suy nghĩ của My, Nam nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, kéo cô lại gần hơn. “Tớ không ép cậu phải quyết định ngay đâu, My. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ sẽ luôn ở đây, chờ đợi cậu.”
Rồi bất ngờ, Nam cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi My. Nụ hôn đầy dịu dàng nhưng tràn ngập cảm xúc, như muốn truyền tải hết tất cả những gì cậu chưa dám nói.
My cứng người trong giây lát, nhưng sau đó cô nhắm mắt, đón nhận nụ hôn ấy. Cô cảm thấy một sự ấm áp lạ thường lan tỏa khắp cơ thể. Dù tình cảm của cô dành cho Nam chưa rõ ràng, nhưng cô biết một điều – Nam đã luôn ở bên cô, là người khiến cô cảm thấy được yêu thương và che chở.
Sau khi tách khỏi nụ hôn, Nam nhìn vào mắt My, khẽ thì thầm, “Dù cậu có lựa chọn thế nào, tớ vẫn sẽ ở đây, My. Tớ sẽ không để cậu phải chịu đau thêm nữa.”
My cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này là những giọt nước mắt vì cảm động. Cô không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, nắm chặt tay Nam
Sau khi tách khỏi nụ hôn, Nam nhìn sâu vào mắt My, khẽ thì thầm, “Dù cậu có lựa chọn thế nào, tớ vẫn sẽ ở đây, My. Tớ sẽ không để cậu phải chịu đau thêm nữa.”
My cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự cảm động. Cô không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, bàn tay run rẩy của cô vẫn nắm chặt lấy tay Nam.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai. Nam vẫn giữ ánh mắt dịu dàng nhìn My, tay cậu khẽ siết chặt, như muốn chắc chắn rằng cô sẽ không rời xa.
“Nam…” My mở lời, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo. Cảm giác hỗn loạn trong lòng khiến cô không thể nói ra điều mình muốn. “Tớ… không biết phải làm sao.”
Nam mỉm cười nhẹ, tay kia của cậu vuốt nhẹ lên tóc cô. “Không sao cả, My. Tớ sẽ không ép cậu phải làm gì. Chỉ cần cậu biết, tớ luôn ở đây cho cậu.”
Cô nhìn Nam, đôi mắt vẫn lấp lánh những giọt nước mắt chưa khô, nhưng trong đó có sự yên bình mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây. My hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.
“Cảm ơn cậu, Nam…” My thì thầm, ánh mắt cô như ngập tràn cảm xúc. “Tớ đã quá mệt mỏi rồi.”
Nam chỉ mỉm cười, kéo My lại gần mình, vòng tay ôm chặt cô như để bảo vệ khỏi những nỗi đau mà cô vừa trải qua. Cả hai ngồi lặng lẽ như vậy, không cần thêm lời nào.
Một tuần đã trôi qua kể từ hôm đó. My đã bắt đầu lấy lại nụ cười tươi tắn của mình, mặc dù đôi khi ánh mắt cô vẫn lộ vẻ u buồn khi nghĩ về Thắng. Tôi biết rằng, mặc dù cô cố gắng không nhắc đến cậu ta, nhưng nỗi đau vẫn còn đó.
Sáng hôm đó, khi ánh nắng rực rỡ tràn ngập qua cửa sổ, Nam ngồi ở bàn làm việc, vừa làm vừa nghĩ về My. Cậu hy vọng rằng cô sẽ không còn bị tổn thương bởi những kỷ niệm đau buồn nữa. Cậu không muốn cô phải sống trong bóng đen của quá khứ, mà thay vào đó là một tương lai tươi sáng hơn.
Tiếng gõ cửa kéo Nam ra khỏi dòng suy nghĩ. “Nam, tớ vào nhé!” My gọi từ ngoài cửa. Giọng nói của cô mang theo chút hứng khởi mà cậu đã lâu không thấy.
“Vào đi!” Nam trả lời, nhanh chóng dọn dẹp bàn học.
Cửa mở ra, My bước vào với một nụ cười tươi tắn. “Hôm nay tớ có ý tưởng tuyệt vời này! Mình nên đi dạo ở công viên, để tận hưởng không khí trong lành. Tớ cảm thấy như cần một chút thay đổi.”
Nam gật đầu, mỉm cười. “Nghe hay đấy! Nhưng cậu có chắc là muốn ra ngoài không? Thời tiết hôm nay khá nắng.”
“Tớ không sao đâu! Chỉ cần được ra ngoài và hít thở không khí trong lành là tớ đã thấy vui rồi,” My đáp, ánh mắt cô sáng lên khi nghĩ về cuộc đi dạo.
Sau khi chuẩn bị xong, cả hai cùng nhau ra khỏi nhà. Trời trong xanh, những tia nắng ấm áp chiếu xuống khiến không khí trở nên dễ chịu. Nam không thể không cảm thấy phấn chấn khi thấy My có vẻ vui vẻ hơn.
“Hôm nay cậu thật xinh đẹp, My,” Nam nói, ánh mắt cậu không rời khỏi cô.
“Cảm ơn cậu, nhưng tớ nghĩ cậu cũng vậy thôi!” My cười, nhưng có một chút ngượng ngùng hiện lên trên gương mặt.
Khi cả hai đến công viên, những âm thanh rộn ràng của trẻ em chơi đùa và tiếng cười nói của mọi người làm không gian thêm phần sinh động. Nam cảm nhận được sự thoải mái trong lòng mình khi thấy My dần quên đi những nỗi buồn.
“Hôm nay chúng ta sẽ chơi gì?” My hỏi, ánh mắt lấp lánh.
“Chơi đu quay đi!” Nam đề xuất, và cả hai cùng nhau chạy về phía chiếc đu quay lớn ở giữa công viên.
Khi ngồi trên đu quay, cảm giác như mọi thứ xung quanh biến mất. Họ cười nói, khoảnh khắc này thật tự do và thanh thản. Nam nhận ra rằng sự gần gũi giữa họ đang tăng lên, một cách từ từ nhưng chắc chắn.
Khi đu quay dừng lại, My nhìn Nam với ánh mắt ngập tràn cảm xúc. “Cảm ơn cậu đã luôn bên tớ, Nam. Tớ không biết mình sẽ làm gì nếu không có cậu.”
Nam gật đầu, trái tim cậu đập mạnh. “Cậu là người bạn quý giá nhất của tớ, My. Tớ sẽ luôn bên cậu.”
Thời gian trôi qua, và không khí xung quanh dần trở nên ấm áp hơn. Nam không thể không nghĩ rằng có thể tình cảm giữa họ đang thay đổi. Nhưng cậu cũng không muốn vội vàng, muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Khi họ ra khỏi công viên, Nam nắm tay My một cách tự nhiên, không còn ngại ngùng như trước. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng cậu. “Cậu biết không, tớ nghĩ chúng ta có thể làm nhiều điều thú vị hơn nữa,” Nam nói, hy vọng rằng My sẽ cảm nhận được những gì cậu đang nghĩ.
“Đúng rồi, tớ cũng nghĩ vậy!” My mỉm cười, và Nam cảm thấy như có một điều gì đó sắp thay đổi giữa họ.
The End
“Dù có thế nào, tớ sẽ luôn yêu cậu.”