Tôi là người thích viết truyện và những con số.Tôi biết viết về cuộc đời thì chán lắm,nhưng...tôi nhớ cậu ấy.Tôi là nữ,tôi biết mình thích nữ từ nhỏ.Năm đó,tối bỗng thấy cậu ấy đi ngoài nắng,ánh nắng chiếu vào nửa khuôn mặt ấy,cậu ấy đẹp lắm,đôi môi cười đỏ mọng.Da cậu ta trắng,mái tóc bay trong gió nhè nhẹ.Tôi thích cậu ấy thật rồi,nhưng tôi lại phải từ bỏ ý định ấy,ba mẹ tôi,anh chị tôi,dòng họ tôi,họ không đồng ý con cái,con cháu,chị em anh em mình đồng tính.Tôi rơi vào tuyệt vọng,tôi nhắn tin với cậu ấy...
-Cậu có đấy ko
-Tớ có,cậu làm sao thế
-Tớ...tớ hẹn cậu ra quán cũ gặp mặt được ko
-Được chứ.
Lúc ra ngoài,cậu ấy mặc đồ bình thường,chỉ đánh tí son thôi,nhưng cậu ấy vẫn rất đẹp.Tôi đứng hình mất mấy giây,cậu ấy gọi tôi thì tôi mới tỉnh lại.Tôi vứ ấp a ấp úng,không biết nói gì,cậu ấy thì cứ cười,cậu ta thật sự thật sự rất đẹp