Lưu ý vui lòng không ăn cắp ý tưởng hoặc đạo nhái. Đây là một bài thơ tự do, chính tác giả sáng tác...nếu còn gì sai cần chỉnh sửa các bạn có thể bình luận, rất cảm ơn...
CÕI MƠ
Đêm đen đến rồi
Nó lại lẫn nữa bao phủ thế gian
Nơi xa kia trên chiếc giường kia
Có một cô bé...đang sây giấc nồng
Ồ giấc mơ kia lại đưa tôi đến đâu đây?
Là một nơi huyền ảo, với những cánh tiên
Hay là một vườn hoa mênh mông vô tận?
Kìa ai kia
Ồ là một cô gái
Với đôi mắt xanh biết như đại dương
Nó cuốn hút tôi đến lạ
Cô ấy ở trong một cửa tiệm nhỏ
Tôi tiến đến gần
"Chào bạn mình là Dương, hân hạnh được gặp"
Tôi lên cất tiếng chào hỏi
Cô gái ấy lặn thinh không đáp
Cô ấy nhìn tôi
"Bạn muốn điều gì chăng?"
Tôi im lặng không nói lên câu
Vì điều tôi mong muốn
Nó vốn rất xa xỉ
Cô ấy trầm ngầm nhìn vào đôi mắt
Có phần u buồn kia
"Xin chào quý khách...tôi là Lushi
"Chủ của tiệm cõi mơ, tôi sẽ thực hiện điều mà quý khách mong muốn"
"Nhưng trước tiên...cậu phải trải qua lại"
"Một giấc mơ bất kì"
Từ xa xa là vòng xoáy bí ẩn
Nó cuốn tôi vào hư không kì ảo
Đáp xuống lớp học thân quen
Trên bục giảng người thầy dẫn dắt
Bất chợt thầy quay xuống dưới
Lại gần tôi thủ thỉ đôi điều
"Trước giờ tôi chưa từng gặp ai...gan như em"
À tôi nhớ rồi
Trong giấc mơ lần trước tôi có thắc mắc một chút
Mà lớp không giám hỏi
Lúc...đó tôi đã nói
"Thầy đến từ đâu?"
Nhớ lại cái lần thầy, đi nhanh đến kì lạ...tôi nghiêng đầu khó hiểu
Rồi lại là nó, lỗ hỏng không gian kia
Nó lại lần nữa đưa tôi, đến một nơi rất khác
Một dòng suối yên bình với muôn vàn bản nhạc thơ
Rì rào rì rào...tí tách tí tách
Từ xa xa có một chú nai rất to lớn
Nó khác biệt so với bầy đàn
Trên đầu nó là vòng hoa nhỏ
Chú tiến lại gần tôi
Và đầu ngoảnh lại
"Dương...đi theo tôi" một âm thanh kì lạ vang lên
Tôi nhìn chú nai kia
"Bạn gọi tôi?"
Chú vui vẻ gật đầu
Tôi leo lên lưng chú
Bông nhiên mọi thứ xung quanh
Bất chợt tan biến
Chú đưa tôi đến một căn nhà "nhỏ"
Căn nhà ấy trông quen thuộc đến lạ
À tôi nhớ rồi
Đấy là nhà cồ tôi
Nhìn căn nhà ấy
Cùng với sân vườn rộng lớn
Một tràn kí ức quay về với tôi
Tôi nhìn thấy rất rõ...trong nhà
Có một bà lão, cỡ ngoài 80
Sao tôi lẫn vào đâu được
Người bà đang nhai trầu ấy
Đôi mắt hiền từ
Luôn nhìn ra đường lộ
Ngóng trông bóng dáng cháu về
Tôi chạy vôi vào nhà
Vừa vào nhà tôi cất tiếng gọi to
"Thưa cồ,cháu mới về"
Cồ đưa mắt nhìn tôi
Ngoắc ngoắc tôi lại
"Về rồi hả con...lại đây"
Tôi "dạ" một tiếng thật to
Rồi chạy lại chỗ cồ
Ngồi cạnh người bà kính yêu...
Nước mắt tôi bất giác tuông trào ra
Không kìm chế được tôi nhìn bà
Bà xoa đầu tôi
Lấy từ đâu, một ít khoai mì
Tôi tròn mắt...cái khoảnh khắt này
Chân thật đến lạ, như là tôi vừa trải qua nó
Khoai mì bà vừa mua lúc sáng
Bà bảo tôi "ăn đi con"
Tôi tính nhận lấy
Chợt từ ngôi nhà cạnh bên
Vọng lại một giọng nói...
"Chuẩn bị ăn cơm rồi...ăn cái gì"
Tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói ấy
Nếu không nhầm, đó là mẹ tôi
Cất khoai mì lại chỗ cũ
"Dạ thôi bà...cháu không ăn đâu ạ"
Bà nhìn tôi đầy trìu mến
"Ăn đi...mẹ mày không cản đâu, yên tâm cồ cho"
Nghe thấy thế mắt tôi sáng rực
Nhận lấy khoai mì còn nóng
Và ăn ngon lành
Chợt một dòng kí ức trở qua não tôi
Từ kho kí ức bỗng nhận ra...
Một chút thân thuộc
Nhìn bà tôi càng đau lòng hơn
Bởi có một sự thật, mà tôi chẳng muốn tin...
Tôi hưởng thụ cảm giác được ở bên bà
Tôi được bà xoa đầu
Rồi...chiều không gian ấy
Đưa tôi đến một đoạn kí ức
Tôi thấy dì hai ở cạnh mình
Và thấy cồ cười hiền từ trước mắt
Tết đến rồi
Cồ ở sau bếp
Tôi nhẹ nhàng phảy quạt
Quạt cho cồ
Đột nhiên tôi chợt nhớ đến một điều
Tôi buông chiếc quạt trên tay xuống
Rồi ôm chầm lấy cồ
Cố gắng níu kéo phút giây cuối được ở bên cồ
Tôi bật dậy
Tôi tỉnh khỏi cõi mơ mộng
Tôi thầm cảm ơn giấc mơ ấy
Nó lại một lần nữa thấp sáng kí ức
Bị tôi tàn nhẫn lãng quên
Vì sao ư bới vì...
Kéo theo kí ức đẹp đó...là một ngày
Mà trái tim tôi tan vỡ
Ngày mà thế gian này
Cướp đi người tôi yêu
Tôi chỉ ước mình
Một lần và mãi mãi
Chìm sau vào giấc mơ
Bước vào thế giới của cõi mơ
Để được hưởng thụ lại cái kí ức tươi đẹp đó
Mãi mãi...
Cõi mơ là thế nó kì dịu vô cùng
Có thể có những điều mà thế giới này
Không có được, hoặc chỉ đơn giản là không tồn tại
Nhưng, mơ thì khác
Có thể nó là trí tưởng tượng của bộ não chúng ta chăng
Có những giấc mơ gợi lại cho ta
Muôn vàn kí ức đẹp
Tôi nhìn lên trần nhà
"Ước gì mình được như mơ"
"Được trải nghiệm lại kí ức ấy...triệu triệu lần"
Tôi có thể tham lam...
Nhưng...bạn biết tại sao...tôi lại
Nhẫn tâm chôn vùi mớ kí ức đẹp đến thế không?
Bởi vì sau kí ức đẹp ấy
Là một sự thật tàn nhẫn
Một sự thật mà tôi không muốn tin
Và tôi đôi khi cũng hoài nghi, về sự thật đó
Hay là tôi còn vấn vương điều gì đó
Luyến tiếc người bà ấy?
Nên mới chẳng thế tin được
Bà chẳng còn ở bên tôi nữa
Hằng đêm tôi thầm nghĩ
Ước gì lại một lần nưa
Chú nai kì dịu kia...sẽ đưa tôi đến gặp bà
Màn đêm ơi
Xin hay bao trùm nơi đây
Ru tôi vào giấc mộng mị
Của đen đêm rộng lớn
Và đưa tôi đến...cõi mơ.
~tác giả: Hitomi~
(Chưa soát lỗi chính tả)📢