CHAP 4: Vù….Vù…Vù…Vù…
Tiếng gió rít lớn để lại đây bầu không khí ảm đạm. Hai đứa tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy, chẳng nói thêm một lời nào nữa. Lúc này tôi còn nghĩ chắc anh ta bị trúng gió rồi, nên mới nói những câu ngớ ngẫn như vậy.
Tôi sờ trán của anh ta, không hiểu sao lúc này tôi lại làm vậy.
Vy An: không nóng cũng không quá lạnh. Anh bị dựa hả?
Anh ta liền hất tay tôi ra, chắc là ngại rồi!
Hoàng Tùng: tôi không bệnh, cũng không ai dựa. Được chưa?
Vy An: vậy tại sao lại xin lỗi tôi, bộ….. anh gặp quả báo rồi hả!
Hoàng Tùng: Dù là hình dạng giống nhưng cô không phải là cô ấy? Đi về thôi!
Vy An: nói cái dì dậy trời? Giống ai ai giống? Còn nữa, anh kêu tôi hỏi anh trả lời, rồi h kêu về! Không bệnh chứ là dì.
Tôi vừa chạy theo vừa hỏi anh ta, không may bị ngã, anh ta lại đỡ tôi lên, vẻ mặt kiểu xót mình. Anh ta móc trong người mình một lọ thuốc, tôi không biết là thuốc gì nhưng lại để ở trong 1 hủ thuỷ tinh nhỏ kiểu cũng giống hồi xưa. Vừa thoa vừa thổi. Tôi tự hỏi, liệu lúc này có phải là Cố Hoàng Tùng mà tôi biết trước kia không. Từ khuôn mặt, ánh mắt lại trở nên ấm áp đến như vậy.
Hoàng Tùng: có đau không?
Tôi thẫn thờ độ 5 giây mới trả lời anh ta.
Vy An: không!…..không đau lắm
Hoàng Tùng: vậy thì về thôi, muộn rồi
Vy An: vậy thì… khi nào anh mới trả lời câu hỏi của tôi?
Thấy anh ta im lặng, tôi cũng hết cách, gặng hỏi lắm rồi nhưng tôi không nhận được gì cả, còn theo anh ta tới đây. Tôi đứng dậy với vẻ mặt đầy thất vọng.
Vy An: chở tôi về đi! Ở đây lạnh quá rồi!
Ấy vậy mà anh ta lại cởi áo khoác ra mặc cho mình. Cái cảm giác ban đầu đã phát ốm khi nhìn anh ta có lẽ cũng đã biến mất. Tôi đang không hiểu tại sao anh ta lại cư xử như thế! Nhưng trong tôi vẫn chừa lại một cảnh giác, một chút phòng bị lỡ anh ta chơi bài ngửa thì tôi cũng đỡ bất ngờ.
Hoàng Tùng: cô không cần phải trả tôi đâu! Chắc từ đây tới hôm cô tốt nghiệp thì sẽ không gặp tôi nữa.
Anh ta móc trong túi quần ra chiếc điện thoại đưa cho tôi và nói.
Hoàng Tùng: cầm lấy! Mỗi tuần một câu hỏi. Mỗi câu tôi đều sẽ trả lời! Thời gian này tôi khá bận! Nên cứ vậy đi.
Vy An: vậy sao anh không trả lời tôi luôn, thời gian anh loay hoay nãy giờ là xong 1 câu chuyện rồi đó!
Hoàng Tùng: nghĩ đi nghĩ lại thì giờ không tiện nói! Tôi sẽ trả lời cô sau! Lên xe đi, đừng rề rà nữa.
Tôi thở dài một hơi, rồi cũng bước lên xe đi về.
Trên đường về tụi tui cũng không nói gì cả! Lúc về tới nhà, anh ta cứ thế mà phi một mạch đi luôn. Cầm chiếc điện thoại mà anh ta đưa cho tôi, tôi nhìn nó hồi lâu và suy nghĩ rất nhiều.
Xoạt…xoạt..
Vy An: ai đó? ……………..chắc là mèo hay chó dì thôi.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà quay đầu đi vào nhà.
Và ngày thi tốt ghiệp trung học đã đến, cũng đã 3 tháng từ lúc tôi gặp anh ta. Những câu hỏi mà tôi thắc mắc cũng đã được giải đáp gần hết. Hoá ra anh ta cũng không phải là một người xấu. Sở dĩ nam thanh niên kia bị đánh là do nó bắt nạt người khác, còn biến thái quấy rối các bạn nữ cho nên mới bị anh ta đấm, còn về Thiên Ân cậu ấy vẫn sống khoẻ, thật ra gia đình cậu ấy đi nước ngoài, do sợ mình buồn nên chẳng dám nói lời tạm biệt. Còn về phần mình thì anh ta trả lời khá hoa loa. Lúc mình có hỏi anh ta tại sao lại giúp đỡ thì anh ta chỉ nói
( Màn hình điện thoạii của Vy An): Hoàng Tùng: vì chỉ là muốn giúp cô thôi!
Tôi có hỏi thêm mấy câu nữa nhưng chẳng thấy anh ấy hồi âm.
Năm cấp 3 của tôi trôi qua thế đấy nói như địa ngục thì cũng không phải, nói như thật đẹp thì cũng không đúng. Như một làn gió mới thổi đến vậy. Sau những chuyện đã xảy ra tôi đúc kết lại rằng tất cả những khúc mắt của tôi đều đã gỡ, nhưng riêng anh thi tôi chẳng biết gì. Có lẽ cái cảm giác lạnh như băng cho đến ấm áp cùng cực của anh làm tôi không thể nào quên được.
Sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc, tôi quyết định học ngành Quản Trị KInh Doanh tại một ngôi trên thành phố. Nó thuộc hạng trường trung thôi, đối với tôi như vậy là đã đủ với nguyên vọng của tôi rồi, tôi không muốn mình là một gánh nặng đối với ba mẹ.
Ngày nhận giấy báo nhập học, tôi thu xếp quần áo để đến với cuộc sống mới, cuộc sống mà từ nay tôi phải tự mình làm tất cả mà không có ba mẹ bện cạnh. Lần đâu tiên tôi xa ba mẹ tôi sau từ ngần ấy năm.
Đặt chân lên thành phố mới mọi thứ đối với tôi nó mới mẻ, từ con người nơi đây, khung cảnh, cuộc sống quá khác biệt so với dưới quê.
Tôi ở kí túc xá trong trường, cũng thuận tiện cho việc đi học. Sau một tháng làm quen với đường xá và thời gian học ở đây nên tôi quyết định đi làm thêm để trang trải tiền sinh hoạt hằng ngàyy.
Tôi được nhận vào làm trong một cửa hàng tiện lợi cũng gần trường, do ông chủ biết tôi là sinh viên nên ông cũng thương như con cháu trong nhà. Lâu lâu ổng vẫn hay cho tôi về sớm để học bài. Hôm đó là vào cuối tháng 9, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, tôi định bắt xe về nhưng nghĩ lại phải tiết kiệm nên đành lội bộ về luôn. Khi gần tới trường tôi bắt gặp một dáng người quen thuộc đang đứng ngay cổng trường. Tim tôi đập nhanh, đã lâu rồi mình không gặp anh ấy, nhưng dáng vẻ đó…..thật sự là anh ấy sao, anh ấy tìm mình sao. Anh ta có xoay qua nhưng ánh đèn mập mờ cộng thêm nước mưa cứ rơi vào mắt làm tôi không nhìn rõ…
Vy An!……
Tôi giật mình bởi tiếng kêu của bạn cùng lớp
Vy An: A! Đi đâu mà về muộn vậy Tâm?
Kiều Tâm là bạn cùng khoá với tôi, cậu ấy cũng cá tính, lương thiện giống Thiên Ân nên tôi rất mến bạn ấy
Kiều Tâm: hôm nay tớ đi date đó haha. Sao cậu không vào kí túc xá, đứng đây làm dì vậy?
Tôi xoay đầu lại thì chẳng thấy đâu nữa, hay do mình hoa mắt nên nhìn lầm.
Sáng hôm sau tôi bị sốt, chắc do dầm mưa hôm qua nên bị. Tôi nằm trong phòng một mình không có ai, chắc có lẽ mỗi người đều đi học hết rồi. Tôi lết cái thân đi tìm đồ ăn, nhưng sạch trơn rồi, nhìn sang chiếc điện thoại mà anh ta đưa cho tôi, không hiểu sao tới giờ tôi còn giữ còn xem nó như là đồ kỉ niệm, tôi cười một cái như kiểu giống như đang tự cười chính mình. Nằm trên giường tôi lại suy nghĩ tới việc gặp anh ta hôm qua. Bóng dáng ấy quá đỗi quen thuộc, không thể nào nhầm được. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh ta” tôi sốt rồi! Không có gì ăn cả? Nếu không phiền anh mua giúp tôi nhé!” Tôi nghĩ chắc mình điên mất rồi! Đã bao lâu rồi mà anh ta còn sử dụng nó chứ. Tin nhắn kết thúc từ rất lâu rồi! Dù có nhắn chắc dì anh ta đã biết
Ting ting
Là tiếng tin nhắn từ điện thoại, lúc này tôi hoảng loạn không tin vào mình nữa. Tôi không dám cầm điên thoại vì quá xấu hổ. Trời đất ơi! Sao mình lại nhắn cho anh ta chứ nhỉ! Câu hỏi của mình thì không trả lời, mà kêu nhờ mua đồ ăn liền là trả lời liền là sao? Tôi từ từ cầm điện thoại mở lên đọc, vừa mở vừa hồi hộp lo sợ
‘Tin nhắn gửi không thành công, số tiền của quý khách không đủ để thực hiện dịch vụ này!’
Tôi cười như ngốc! À thì ra không như mình nghĩ!
Tôi có chút buồn, chút hụt hẫng, kiểu dì tôi cũng chả biết. Tôi đang định thay đồ đi mua thuốc và thức ăn thì tiéng chuôn phòng reo lên.
Bính boang…cốc cốc
Phòng 207 có người đưa đồ ăn nè!
Là tiếng bác bảo vệ của kí túc xá, tôi nghĩ đứa nào đi học mà lại đặt đồ ăn thế này?
Vy An: dạ con ra liền
Vy An: dạ cái này có nói gửi cho ai không vậy bác
Bác bảo vệ: có thanh niên nào đấy nói đưa cho Vy An phòng 207
Tôi ngớ người một lúc, bác bảo vệ dúi bịch đồ ăn vào tay tôi rồi bỏ đi. Lúc này tôi vội chạy ra cửa sổ nhìn xem có ai đứng đó không. Ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy a. Trong bịch đồ ăn còn có bịch thuốc cảm, tôi không biết là ai đưa nhưng linh tính mách bảo chắc là anh ấy.Tôi nằm trong phòng thấy hơi ngột ngạt, người cứ uể oải thế nào, muốn hít thở không khí một tí nên tôi đã ra ngoài đường đi dạo. Vừa đi vừa suy nghĩ, liệu sáng nay có phải anh ta là người đã mua đồ ăn cho mình không, nhưng mà tại sao lại biết. Tôi cứ suy nghĩ mông lung, rồi đi ra đường lộ hồi nào không hay. Tiếng còi xe inh ỏi làm tôi giật mình…..
Chiếc xe không dừng lại, như đang muốn lao thẳng vào người tôi, không hiểu sao tôi không chạy được, giống như có ai đang ghì chân mình lại vậy! Thôi xong con rồi, ba mẹ ơi……
( Giọng nam thanh niên hét lớn)
VY AN…….
——-Continue———
Cảm ơn mọi người đã đọc, hẹn mọi người chap tiếp theo nha