"Lê Đinh Mạnh" là tên của người con trai tôi đã dùng hết 12 năm thanh xuân để chờ đợi. Tôi và cậu là bạn thuở nhỏ, tôi đối với cậu thì chẳng qua chỉ là một bạn nữ bình thường, còn cậu đối với tôi thì không. Cậu là kẻ đã nắm giữ cả thanh xuân của tôi...
Những năm lên 6 tuổi, tôi là một bé gái nghịch ngợm, hay trèo tường chọc phá cậu. Còn cậu là một người trầm tính, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và ít nói, cậu luôn mang trong mình trạng thái vừ thư giãn vừa lo âu, trong mắt cậu luôn ánh lên nỗi buồn man mác không thể thấu..
...
À, tôi tên là Nguyễn Linh Anh, khu xóm khá nhỏ nhắn, những ngôi nhà mái ngói đỏ, xanh đan xen lẫn nhau, gió nhè nhẹ mang theo hương cỏ xanh nơi cánh đồng xa, những con suối màu nắng chảy xuống những ngày hè... xóm tôi luôn mang đến cho con người ta một loại cảm giác yên bình, ngày hạ ấy tôi gặp cậu.. tôi đang đi nghịch nước ở những con suối gần nhà, tôi đã gặp cậu vào ngày hè tràn đầy hương nắng xen lẫn mùi hoa xuyến chi thơm ngát... trên tay cậu vẫn ôm một cuốn sách tranh nhỏ, tôi tiến lại chạm vào cuốn sách vẫn đang được ôm khư khư trên bụng cậu.
"Là ai?" Cậu ôm khư khư cuốn tranh đó
"Ô!! Cậu cũng đọc truyện alice à? Tớ cũng thích" tôi rút tay lại trong sự bối rối
" không liên quan đến cậu" nói rồi cậu ấy đứng dậy định rời đi nhưng tôi kịp túm cậu ấy lại.
"Tên? Tên cậu?"
"Tôi tên là Mạnh" cậu giật ra khỏi tay tôi.
"Tớ là Linh Anh, tớ chưa từng thấy cậu ở đây... cậu mới đến đây lần đầu à?"
Mạnh nhìn tôi rồi trầm ngâm, tôi vẫ nhớ đôi mắt ấy, một đôi mắt chứa cả một bầu trời, xanh thẳm nhưng lại man mác nỗi sầu của những ngày cuối hạ, một lúc sau cậu nói:
"tôi đến đây với mẹ"
Khi đó tôi vẫn quá hồn nhiên, không hiểu chuyện gì chỉ nghĩ gì và nói đó,tôi liền nói
"À!! cậu ở với mẹ à? Cha cậu không đi cùng sao?"
Cậu nhìn tôi một hồi rồi nhẹ giọng
"Cha tôi ở đây, tôi từ giờ cũng sẽ ở đây"
Tôi sẽ không hiểu, cho đến khi cha tôi tái hôn, và mẹ của Mạnh sẽ là mẹ kế tôi.
Tôi ghét mẹ kế nhưng... tôi thích cậu.. tôi thích đôi mắt đó... đôi mắt của những ngày cuối hạ. Tôi thích cậu ấy, tôi thích em trai tôi. Tuy tôi là kẻ vừa ngang ngược vừa hung dữ lại còn hay chọc ghẹo cậu nhưng cậu lại luôn dịu dàng và điềm đạm. Tôi cảm giác mình còn nhỏ tuổi hơn cậu mặc dù khi cả hai về một nhà tôi đã là chị vì hơn cậu 4 tháng tuổi.
Tôi thích cậu, thích tóc mùi cỏ, thích bàn tay lật từng trang sách, thích con người ngồi dưới gốc cây với những cuốn sách. Tôi không kìm được, tôi luôn là kẻ xấu tính với những đứa trẻ khác trong xóm. Khi nhỏ tôi thường hay đánh nhau với mấy đứa trong xóm, ai tôi cũng ghét cha tôi, hay mẹ kế, bất kì ai cũng không ưa. Chỉ có cậu... tại sao tôi luôn chọc ghẹo cậu một cách nhẹ nhà như vậy. Tôi nghịch tóc, giật lấy sách, xông vào phòng của cậu, kéo áo cậu, làm nũng... có lẽ là tôi thích cậu, vừa nhẹ nhàng vừa gần gũi cũng vừa xa cách.
Những trò chọc ghẹo giảm dần, những buổi học đan xen nhau, những ngày mệt mỏi... tôi không còn thích chọc ghẹo cậu nữa,
Tôi đã lớn rồi.
"Chị!! Chị định thi trường gì?" Vào những năm cuối cấp 2 cậu đã hỏi tôi vậy
"Chị định thi và trường Đặng, em định thi trường nào?" Tôi hỏi lại
"Em cũng vậy..."
Nói dối, đồ đáng ghét cậu hỏi để né tôi chứ gì, khi có bảng thông báo cậu đăng kí vào trường "Nguyễn Xuâm Nguyên"
Tôi thì vào "Đặng Thai Mai" cả con đường đều ngược hướng nhau. Thì ra cậu ghét tôi vậy. Tôi cũng.. cũng ghét cậu thôi.
3 năm trung học phổ thông chúng tôi ngoại trừ những bữa ăn gia đình thì hầu như không nói chuyện với nhau, nhưng tôi biết cậu khó chịu với tôi, tôi khi đến một môi trường mới đã làm quen và biết nhiều người và tôi đã cũng có người tôi thích ở đó, khoảng thời gian ấy tôi không còn thích cậu nữa. Cuộc sống mới của tôi không còn tên "Mạnh" nữa... chắc vậy.
Nhưng khi lên đến đại học tộ và cậu đều ở cùng một nhà trọ. Rồi hôm nọ khi cậu họp nhóm và đi ăn cùng các giảng viên lẫn bạn học về nhà với tình trạng say khướt, lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu khóc..
"Chị, sao chị là muốn rời xa em.. em muốn được học cùng chị, muốn làm mọi thứ cùng chị... hức.. chị! Em hối hận những năm cấp ba" không cho tôi trả lời cậu lại tiếp tục, vừa ôm eo tôi vừa khóc như đứa trẻ.
"Tại sao chị không chọc em nữa?"
"Tại sao lại nói đăng kí trường "Đặng" trong khi chị muốn thi trường "Nguyễn" em... "
"Em sợ chị nói dối nên em đã đăng kí trường"Nguyễn", Sao lại thích người khác? Em không vui"
"À... em thích chị à?" Tôi nhẹ nhàng đáp, nhưng cậu lại luốn cuống như bị dẫm phải đuôi
"Không... em chỉ thương chị thôi."
"Vậy sao?!"
Em trai.. thích tôi từ khi nào?
Nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi sẽ không vì cái thứ tình yêu nhỏ bé đó biến tôi thành con người kì lạ được, tôi không thích cậu nữa đâu.