Cái Chạm
Tác giả: Hoàng Oanh
Ngôn tình;Học đường
Trong đời...
Có những giây phút thay đổi cả thể xác lẫn tinh thần..
Có những phút giây, trái tim sẽ thổn thức dù rằng đôi mắt đang nhắm nghiền...
Mọi thứ bắt đầu từ ngày ấy, cái ngày tôi mất đi đôi mắt sau vụ tai nạn.
Đôi mắt tôi có màu nâu trong, rất đẹp, tôi nhớ như in ai ai cũng bảo rằng màu mắt tôi như nhìn thấu mọi vật lại mỏng manh nhưng chính con người tôi. Tôi tự hào về nó biết bao.
Vậy mà giờ đây tôi lại đang ngồi trên giường bệnh, im lặng lắng nghe không gian tối đen này.
Tôi là đứa con gái yếu đuối nhút nhát, một con rùa rụt cổ. Tôi sợ thế giới ngoài kia, một thế giới sáng rực với nhiều người tài giỏi. Tôi ngại giao tiếp, tôi sợ họ sẽ ghét tôi. Tôi cũng không có bạn thân, tôi sợ họ không chịu làm bạn với mình. Còn người yêu thì tôi càng không thể với tới. Tôi chỉ biết tự chìm vào thế giới của riêng mình. Ừa! Một thế giới cô độc nhạt nhẽo đối với bao người.
Thử nghĩ xem một cô gái yếu đối nhưng vậy khi biết rằng mãi mãi mất đi ánh sáng cùng đôi mắt mình tự hào nhất có chịu nổi không? Cô gái ấy sẽ suy sụp và càng chìm sâu vào thế giới lạnh lẽo của mình phải không?
Ừa! Tôi đã có khoảng thời gian như vậy, nhưng mất là mất, có đau thương cũng đã mất. Tôi bắt đầu học cách chấp nhận nó để có thể tồn tại trong với thế giới màu đen này. Tôi bỗng trở nên mạnh mẽ đến kì lạ.
Mỗi ngày tôi đều cố gắng lắng nghe mọi thứ, tiếng bước chân, tiếng xe đẩy thuốc của y tá rồi đến phân biệt giọng nói từng người, tôi thử tưởng tượng xem họ thế nào, tôi còn nghe được cả tiếng gió, tiếng lá, những điều nhỏ nhặt ấy bỗng trở nên đặc biệt với tôi. Dần dần tôi thử tính khoảng cách những âm thanh, có lần tôi làm mẹ ngạc nhiên vì biết bà đang đứng ở đâu. Tôi tài giỏi đúng không? Tôi lấy nó làm niềm vui trong những ngày còn nằm ở đây.
Hôm nay hình như có người chuyển tới cạnh giường, nghe qua loa biết được là con trai bằng tuổi mình, bị bệnh máu trắng đang trong quá trình theo dõi của bác sĩ.
Cứ tưởng tôi là người trẻ nhất trong phòng này rồi chứ. Lại một thiếu niên, chôn thanh xuân mình ở đây, đáng lẽ ở độ tuổi này nên bay nhảy mới đúng. Tôi khẽ thở dài.
Tối đến bỗng dưng lại khát nước, tôi mò mẫn lên bàn bên cạnh nhưng không thấy, nhăn mặt.
- Đâu nhỉ? Rõ ràng mẹ hay để bình nước đây mà!
Mò mãi vẫn không ra, tôi bỏ cuộc ngồi phịch lên giường.
"Thôi nhịn luôn cho rồi"
Định nằm xuống ngủ tiếp chợt nghe tiếng bước chân rất lạ, là của người mới đến? Đột nhiên tay trái tôi bị nhét vào cái vật tròn tròn lạnh lạnh, tay còn lại bị ngón tay nào đó viết lên, tưởng tượng ra nét chữ ấy là từ nước. Tôi phì cười cảm ơn rồi nốc hết một hơi. Người đó lại viết.
"Uống nữa không?"
Tôi lắc đầu, nghĩ ngợi vài phút.
- Sao bạn không nói chuyện?
Người đó lại viết.
"Ồn! Mọi người ngủ"
Tôi à một tiếng, giảm âm thanh của mình lại hỏi nhỏ.
- Sao bạn chưa ngủ?
"Chưa muốn"
Tôi gật gật đầu, mọi thứ lại trở về im lặng, gió đêm lùa qua cửa hắt lên cơ thể ốm yếu của tôi nếu bình thường tôi đã cuộn mình trong chăn đánh một giấc, nhưng cái cảm giác nóng ấm từ bàn tay người con trai này khiến tôi không còn để ý đến nó, cảm thấy khá lâu mà người này vẫn không buông tay tôi định rụt về thì người đó lại viết:
"Không buồn sao?"
- Tại sao buồn?
“Bạn không nhìn thấy gì”
Tôi trầm tư ngẫm một chút, nghe được cái thở dài của người đối diện, nhưng không phải quay về hướng tôi mà thở về hướng cửa sổ, chắc đang nhìn những thứ ngoài ấy, hình như có tâm trạng thì phải, tôi hỏi lại.
- Bạn buồn sao?... Vì căn bệnh của mình?
Đối phương im lặng, tôi cũng thôi không cần câu trả lời, theo hướng gió mà quay mặt ra cửa.
- Buồn chứ! Thời gian đầu còn muốn chết cho khoẻ thân nữa là... Nhưng, tôi chỉ mới 19, còn chưa sống được nữa đời người, kết thúc vậy uổng lắm... Với lại, giờ tôi mới nhận ra mình bỏ sót quá nhiều thứ mà lúc có đôi mắt lại không thấy được.
Tôi bắt đầu hào hứng kể cho người bạn mới nghe những thành công sau quá trình luyện nghe và đoán âm thanh của mình, có những câu chuyện ngốc nghếch tôi giấu riêng mình cũng lôi ra kể làm người đó bật cười. Tiếng cười ấy hay vô cùng vừa giòn tan lại vừa trầm ấm, nhưng một bản nhạc vậy, tự nhiên tạo cho tôi một cảm giác rất an toàn.
Thông qua bàn tay tôi, cậu ấy viết từng chữ để kể tôi nghe vài thứ như là cậu ấy cũng học được cách đoán lời nói qua cơ miệng, đoán âm thanh đang to hay đang nhỏ qua cử chỉ môi, cũng hay ho phết.
Và sau đêm đó chúng tôi đã trở thành bạn, tôi không còn những nổi sợ giao tiếp tôi nói chuyện nhiều hơn trước hay chăng vì gặp người còn nói ít hơn mình.
Giọng Duy, cậu ấy tên Duy, rất nhẹ nhàng, dù có hơi khác khác với tiếng cười trầm ấm nhưng vẫn rất hay thật muốn nghe cả ngày, chỉ tiếc là cậu ấy nói mỗi ban ngày thôi, ban đêm Duy lại viết lên tay tôi.
Không lầm thì đã hai tháng chúng tôi biết nhau, qua đêm nay nữa là hai tháng một ngày, đã bao lần tôi thử tưởng tượng gương mặt ấy là tròn hay vuông? Sóng mũi cao thấy thấp? Mắt to hay nhỏ? Môi dày hay mỏng? Nhưng vẫn không ra, nó càng làm tôi tò mò nên hôm nay lấy hết can đảm quyết định hỏi Duy.
-Tôi có thể chạm vào khuôn mặt bạn không?
Tôi nín thở chờ câu trả lời, cảm giác như lúc tôi chờ kết quả thi đại học vậy, vô cùng hồi hộp nhưng vài phút sau mọi thứ vẫn im lặng mùi hương của Duy vẫn ở rất gần, cậu ấy vẫn ngồi đây vậy là không được sao? Tôi thở dài tự trách mình hỏi làm gì không biết, quê chết được, đưa tay kiếm ly nước uống cho đỡ xấu hổ thì bất ngờ Duy chụp lấy kéo tay tôi chạm nhẹ lên gò má cậu, tôi ngạc nhiên do dự một chút mới dám thẳng ngón tay chạm vào gò má ấy lần nữa. Làn da cậu mịn thật, còn đẹp hơn cả mình nữa. Tôi nâng tay còn lại chạm bên má kia thử tưởng tượng là khuôn mặt gì. Là góc cạnh. Tôi đưa tay sờ vào sóng mũi cậu, rất thẳng, còn cao nữa. Cuối cùng tôi chạm nhẹ lên bờ môi, rất mềm, cánh môi lại cong, chắc cậu ấy đẹp lắm. Tôi phì cười ngại ngùng.
Duy kéo tay tôi xuống viết lên.
"Sao lại cười"
Tôi lắc đầu bảo không có gì mà miệng cứ toe toét. Tôi vui lắm, chắc Duy cũng đang cười, tôi nghĩ vậy.
Đột nhiên Duy đặt ngón tay vào lòng bàn tay tôi nhưng không viết gì lâu sau mới chậm rãi vẽ lên. Tim tôi bỗng trật nhịp, đập liên hồi, cảm xúc này theo lý thuyết là rung động phải không? Tôi cười cười gãy đầu nói gì bây giờ, tôi nên nói gì cho hợp tình huống đây nhỉ?
Duy bật cười, xoa xoa đầu tôi, hai bàn tay bên dưới khẽ đan vào nhau, nắm chặt. Thật ấm áp... Tay tôi cứng ngắt, lần đầu tiên nắm tay con trai mà, hồi hộp lắm. Duy lại cười, tôi biết cậu cười vì cái gì nên đỏ mặt rụt tay về liền bị cậu giữ chặt hơn, cậu viết lên mu bàn tay.
"Im lặng nào"...
Cả buổi tối ấy, chúng tôi im lặng nắm tay nhau, à tôi còn ngủ quên trên vai Duy, một bờ vai khá rộng nhưng rất gầy.
Hai ngày sau, tôi được tin có người hiến giác mạc cho mình là của một bệnh nhân đã qua đời. Sáng đó, tôi vui mừng khoe với Duy, cậu ấy xoa đầu tôi, chúc mừng nhưng giọng lại đượm buồn. Hôm nay Duy cũng được xuất viện nhưng cậu hứa ngày nào cũng tới đây thăm tôi, tôi thật sự rất rất hạnh phúc, tôi sắp có đôi mắt mới, sắp được thấy Duy rồi.
3 tháng sau...
Tôi nghĩ nó là ngày quan trọng nhất đời mình, tôi còn bắt Duy phải ngồi ngay trước mặt để đôi mắt mới có thể nhìn thấy cậu đầu tiên. Cái khoảnh khắc từng mảng sáng hiện ra khiến tim tôi đập mạnh, Duy sẽ như thế nào nhỉ? Nụ cười của Duy sao ta? Tôi đã trông chờ biết bao.
Nhưng, tôi mở mắt...là mẹ, tôi mỉm cười ôm lấy bà vừa vui lại vừa buồn, Duy không tới!
- Có muốn cùng tới một nơi không?
Là giọng nói ấy, tôi vội nhìn ra cửa, một người con trai cao ráo mỉm cười với mình. Duy có chiếc răng khểnh nữa, đáng yêu quá. Tôi cười rạng rỡ.
Trong suốt đường đi, lâu lâu tôi lại liếc sang người lái xe, Duy đẹp hơn so với trí tưởng tượng của tôi. Nhưng có gì đó rất lạ ở cậu, mùi hương này...khác với mọi lần.
Duy đưa tôi đến một nghĩ trang, tay còn cằm chậu hoa hướng dương chắc viếng thăm ai đó, tôi lẳng lặng theo sau. Cuối cùng chúng tôi dừng lại bên ngôi mộ xung quanh trồng đầy hoa hướng dương. Loài hoa tôi thích nhất, tôi tò mò khẽ nhìn vào mộ bia, của một người con trai rất trẻ gương mặt lại hao hao Duy. Nhưng cái tên khắc trên bia khiến thể thuỷ tinh tôi giản ra hết mức. "Duy".
Là trùng tên sao? Tôi nhìn Duy, vẫn ánh mắt nặng trĩu như lúc ngồi trong xe. Đặt chậu hoa xuống Duy nói.
- Là em trai tôi! Em vốn không thích hoa hướng dương nhưng người em ấy thích lại thích nó...
Tôi thấy một mảng nước trong mắt Duy, cậu hít sâu một hơi như đèn nén thứ gì đó xuống, tiếp tục nói.
-Một hôm em ấy nói với tôi muốn được sống tiếp, điều mà em đã từ bỏ bấy lâu với cái lí do thật trẻ con là muốn cùng một người trồng loài hoa hướng dương. Đã rất lâu tôi không thấy em ấy cười nhiều đến vậy, tôi đã vui biết nhường nào...
Duy cười nhạt, mọi thứ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Tôi đứng đấy, ngây người nhìn Duy rồi nhìn gương mặt trên bia, tôi như hiểu ra chuyện bi thương nào đó khó thể tin được. Tất cả đều là trùng hợp, Duy rõ ràng đang đứng ngay đây. Tôi run lên, nhắm mắt lại khẽ đưa tay chạm vào gương mặt phía trước, xác nhận điều mình đang sợ hãi, ôm lấy đôi gò má rồi tới chiếc mũi tay tôi bắt đầu run rẩy chạm vào bờ môi. Mọi thứ đều không giống. Tôi lắc đầu cố cười.
- Duy đừng đùa nữa! Là Duy, Duy đang đứng trước mặt mình.
- Anh không phải Duy!
- ĐỪNG NÓI DỐI! RÕ RÀNG LÀ GIỌNG CỦA DUY!
-BỞI VÌ EM TÔI KHÔNG NÓI ĐƯỢC!
Cả hai như hét vào nhau rồi im bật, Tôi chết lặng nhìn những giọt nước mắt của người con trai phía trước rơi xuống.
Hơi thở bỗng trở nên khó khăn, chân cũng dần mất cảm giác vội bấu chặt lấy cánh tay đối diện trước khi ngã khuỵ. Tất cả chỉ là giấc mơ phải không? Làm ơn cho tôi tỉnh dậy đi...
"Xin lỗi! Duy đã muốn nói với Uyên hai từ này rất lâu rồi nhưng lại chẳng thể nói được, bạn đừng buồn mình nhé!
Nếu Uyên đọc bức thư này thì có lẽ Duy đã ở đâu đó, một vũ trụ khác chẳng hạn, ước gì Uyên đừng đọc nó nhỉ? ^^
Xin lỗi! Đã giấu bạn chuyện tôi lấy giọng anh hai mình vì thật sự tôi không có giọng nói. Nhưng khi còn nhỏ giọng tôi cũng tựa tựa anh hai đấy! Ảnh nói vậy!
Xin lỗi! Đã không thể cùng bạn trồng nguyên cánh đồng hướng dương rồi. Tôi cũng muốn chụp thật nhiều ảnh lấy thật nhiều hạt. Nhưng mà... Tôi không còn thời gian, bạn đừng giận tôi nhé.
À! Khi nào mắt sáng nhớ ra sau bệnh viện nhen, tôi có để dành quà cho bạn đó!
Đôi mắt này, tôi cũng tự hào về nó lắm đấy, nhớ giữ gìn cẩn thận đó!
Đừng khóc, tôi thích cái nụ cười toe toét của bạn hơn kìa.
Gửi! Cô gái mạnh mẽ của tôi!
Yêu Uyên!"
Tôi nắm chặt lá thư trong tay, những lời trong ấy cứ lặp đi lặp lại vang dội bên tai làm đầu óc tôi sáo rỗng. Sao giấc mơ tồi tệ này cứ diễn ra thế này...
Tôi lê từng bước nặng nề ra sau bệnh viện, dưới ánh nắng buổi sáng, vườn hoa hướng dương nở rộ ngước nhìn tia nắng, tôi mỉm cười chạm nhẹ vào cánh hoa, có lẽ Duy đã trồng nó lúc còn ở đây. Vậy giờ Duy ở đâu nhỉ? Tại sao bỏ chúng lại đây rồi ai chăm sóc, tôi cười mệt nhoài vì nước mắt chẳng thể tuông. Chừng nào mới kết thúc giấc mơ này đây?
Ánh mắt cư nhiên lướt qua lòng bàn tay của mình, tim tôi quặng thắt, cảm giác nhớ nhung đau nhói thay nhau ùa về.
Tối hôm đó Duy đã vẽ lên lòng bàn tay này hình trái tim. Tôi ôm lấy nó, rõ ràng còn hơi ấm đây mà, sao mọi thứ thành ra thế này. Tôi đã chịu đựng không nổi nữa rồi liền khuỵ trên đất, nước mắt nối nước mắt lăn dài trên gò má, cứ thế tôi oà khóc nức nỡ. Thì ra tôi chỉ đang ép bản thân mạnh mẽ vì tôi biết mình sẽ đau đớn thế này mà. Bao hình ảnh hiện trước mắt tôi, cái chạm tay lần đầu, cái nắm tay lần đầu, cả cái yêu thương được vun đầy giờ chỉ còn là quá khứ.
Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận, Duy thật sự đã mất, cuối cùng tôi đau xé chịu đựng rằng mãi mãi không bao giờ được chạm vào gương mặt ấy một lần nào nữa. Mãi mãi...