"Trái tim tan vỡ.. nhưng ánh sáng của tình yêu vẫn chiếu rọi tim ta"
Thiếu niên năm nào em đem lòng nhớ nhung mãi không nguôi.. Những giấc mộng thời xưa cũ đã chồng chất lên nhau. Nụ cười năm xưa đến giờ vẫn đem lòng mà thương mà nhớ. Giờ đây chỉ còn mãi trong kí ức đã nhạt nhòa theo thời gian .Đắm chìm trong ảo ảnh mà bản thân tự tạo ra.
Dù ta đã hết duyên nhưng kí ức ở bên cậu cứ vẫn mãi ám ảnh lấy thực tại tôi bây giờ..
Rời khỏi mảnh thuyền mà hai ta đã đi cùng nhau suốt mấy năm liền nay chỉ biết ngậm ngùi chia xa. Bỏ lại biết bao lãng du êm ái ban sơ tựa làn thu thủy chảy suốt bao mùa xuân ,hạ ,thu ,đông . Đặt chân mình xuống mảnh đất dài vô tận ,chẳng biết được tương lai chứa bao nhiêu giông tố. Quay lưng lại... là cậu, lúc đó tôi cũng nhận ra rằng mảnh tình này.. coi như đã khép lại sau từng ấy tháng ngày bên nhau
Cậu thì bước tiếp trên con đường của mình ,tôi thì đã quay lưng lại nhìn bóng lưng cậu không biết đã bao nhiêu lần. Có đôi lúc thật sự muốn từ bỏ.. nhưng lại thầm ước... " Nếu Có duyên.. thì ta gặp lại nhé? " Dù biết chỉ là mộng tưởng không thể thành thực.
Nhớ cái lần tôi vẫn còn là một người nhút nhát.. chỉ biết chịu đựng những lời mắng nhiết. Lúc đó chỉ có mình cậu.. đứng ra bảo vệ.
Tôi nhìn cậu bảo vệ mình mặc cho những người kia có ra sức la mắng, từ giây phút đó, một người có quá khứ tan nát như tôi.. Cảm nhận được tình yêu.
Cái ngày tôi biết tin.. mình phải rời khỏi nơi này, để đi đến nơi thành thị khác. Mà tôi có nhiều cơ hội, học hỏi và có tương lai tươi sáng hơn
Đổi lại.. tôi phải bỏ chốn thôn quê đã ở từ bé đến lớn này. Cả cậu...
Đứng giữa cơ hội đến nơi khác có môi trường sinh sống tốt hơn.. và Cậu - một mối tình đơn phương khiến tôi ôm mộng hằng đêm
Tôi đã chấp nhận ở lại nơi này thêm vài năm.. nhưng rồi cuối cùng vẫn phải đi.. rời khỏi nơi thôn quê đã gắn bó với tuổi thơ và thời niên thiếu, thanh xuân nhiệt huyết của mình bỏ lại cả cậu
Nhưng cậu biết không? Tôi chưa từng vui với lựa chọn của mình. Đêm nào đối với tôi cũng là những lần khóc đến nghẹn khác đến khi thiếp đi mới thôi
Tôi ghét.. ghét chính mình vì năm đó đã không bói cho cậu một tiếng, không gặp mặt cậu được lần cuối.. mà đã bỏ xứ mà đi. Những kỉ niệm kia như cuốn phim mà mỗi lần tua lại thù mắt cũng đã ngấn lệ. Kỉ niệm từng khiến ta cười đến híp mắt, nay lại khiến ta khóc nấc. Tôi âm thầm viết cả ngàn bức thơ mong muốn ngày nhận một lời hồi đáp trong vô vọng. Để rồi cuối cùng lại lần nữa tổn thương trong chính kí ức ấy.
Chớp mắt.. cũng đã ba năm kể từ ngày tôi bỏ nơi đó và Cậu. Nhưng đến tận bậy giờ.. lòng tôi vẫn vấn vương những ngày còn ngồi trên ghế lớp học, cậu nắm lấy bàn tay tôi háo hức chạy nhảy nô đùa trên hành lang trường .Lúc tôi vấp ngã cậu sẽ là người kéo tôi lên ,cho tôi những lời động viên
Cậu tựa như làn nước ở một con suối ,còn tôi là một viên đó gai góc .Ngày qua ngày.. viên đá ấy trở thành một hình hài dịu dàng
Bầu trời mùa hạ năm nào có những con diều đủ màu sắc bay phấp phới cùng tiếng cười nô đùa của lũ trẻ...
"Có lẽ.. sẽ không bao giờ lặp lại"
Tác giả -Ysaki Amoe-