Mùa xuân năm ấy em gặp được anh
Trong một buổi trại xuân ở trường vô tình em va phải anh, chàng trai lớn hơn em một lớp . Lúc ấy em còn là một con nhóc khá kiêu ngạo , còn anh là chàng trai có vẻ đẹp sắc xảo với sống mũi cao vút . Tưởng rằng sau cái va ấy chúng ta không còn liên quan đến nhau, nhưng chỉ vài ngày sau vô tình lướt mạng xã hội em nhận được thông báo Bạn có một lời mời kết bạn từ anh, em đắn đo một lúc sau đó chấp nhận lời mời và vài ngày sau nữa amh nhắn tin cho em lúc đó em chẳng có ấn tượng gì với anh đâu mà còn có chút không thiện cảm với anh bởi vì những người bạn anh chơi chung đa số là những người không tầm thường . Lúc đó em nghĩ chỉ trả lời tin nhắn anh qua loa rồi kiếm cớ chuồng đi nhưng không biết sao cứ nhắn tin với anh thì chúng ta lại có điểm chung với nhau , dần dần là những buổi tối muộn cùng trò chuyện với nhau qua màn hình mà cười tít cả mắt , cùng nói về tổn thương của nhau , những chuyện từ thuở bé , những lần gặp gỡ chạm mặt ở trường hai đứa trẻ chúng ta như có tương thông nhìn về phía nhau mà cười ngại . Sau đó là những lần cùng nhau đi chơi , đi ăn . Em còn nhớ lần đầu tiên em cùng với anh đi ăn cả hai đều ngại mà chỉ biết lẳng lặng cười khúc khích trên quảng đường đông đúc nhưng lại chả biết vì sao lại vui đến vậy cả hai đèo nhau đến quán ăn còn bị bạn em bắt gặp chụp hình lại nữa cơ , chúng nó còn bảo là lần đầu tiên thấy em đi ăn cùng một người con trai và còn nói lần này em đã được yêu thật rồi . Lúc đó em cũng nghĩ vậy , trên quãng đường về bình thường chỉ mất 10 phút nhưng không biết sao lúc đó xe lại chạy chậm tận 20 phút mới đến nhà cơ . Nhưng hơi xui cho em và anh là về đúng lúc mẹ em cũng vừa về tới nhà , em nhớ lúc đó mặt anh và em hoảng lắm anh vội vã thưa mẹ em về còn em thì không biết nói với mẹ như thế nào , mẹ em chỉ im lặng hỏi anh là ai rồi vào nhà lúc đó điện thoại em hiện tin nhắn liên tục từ anh , anh vừa chạy xe vừa hỏi em có sao không , có bị mẹ la không , sao không thấy em trả lời . Lúc đó không biết sao em bất giác cười nữa , sau lầm đi chơi đó em và anh đã gan dạ để nói chuyện với nhau hơn nhưng lần gặp mặt ở trường em thì cho anh kẹo , anh thì cho em hộp sữa và sau đó là những buổi đi chơi đi ăn cùng nhau. Nhưng đến lúc em nghĩ là em và anh sẽ có một lời xác định để đi vào mối quan hệ thì nó không như em nghĩ , em vẫn nhớ như in hôm đó thằng bạn mà em và anh đều không thích lại nhắn cho em là " Tao nghe nói nó cá cược với bạn nó xem có cua được mày không , bồ cũ nó cũng nói như thế " lúc đó tay chân em run cả lên , nhưng em còn tin anh lắm em đã lấy hết dũng khí nhắn anh để hỏi rồi làm rõ để cùng nhau giải quyết nhưng khi em nhắn " ** chuyện cá cược là như nào vậy ** " sau tin nhắn đó anh im lặng không trả lời em cứ thế biệt tâm mà đi không một lời giải thích . Chỉ còn mình em bi lụy với những cảm xúc đã cũ suôt những tháng hè em đã sống trong những tình cảm đã cũ và chắc do tình cảm ấy chỉ có mình em ảo tưởng ra , đến khi gần vào học em lại được thấy anh có một cô người yêu mới , chị đó nhìn đẹp lắm còn được anh công khai nữa cơ , cái thứ mà em nghĩ em sẽ có nhưng lại không . Nhưng bây giờ khi em thấy bạn anh ghẹo em về chuyênh tình cảm cũ của em và anh thì em biết chỉ có em mãi là một con hề mà đám bạn anh và anh xem mà thôi . Nhưng em không trách anh và bạn anh nữa vì em nghĩ nếu em học được cách tha thứ thì nó sẽ là cách giải thoát tốt nhất đốu với em , coi như tình cảm của em với anh là nghiệp duyên .