Ngày ấy, ta còn nhỏ và ngây thơ trước mọi việc. Nếu lúc ấy mình nhận ra tình cảm của bản thân, liệu hai ta có khác không?
Sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi mới phát hiện ra mình đã thích cậu. Hưng - cậu bạn cùng bàn cấp 2 với tôi.
Tôi vẫn nhớ hồi đó cậu giỏi lắm. Cậu là một người dịu dàng, vui tính và rất được lòng mọi người, tuy không có nổi bật về ngoại hình nhưng cậu luôn là học sinh giỏi trong lớp còn tôi có thể nói là học sinh trung bình thôi.
Hồi đó, không hiểu sao cậu lại luôn tôi bực. Tôi vẫn nhớ cậu bé tròn đó ngồi cạnh tôi ở bàn một, hai đứa tranh giành từ cái bút đưa cho cô tới canh nhau làm từng việc sai để mách cô. Cậu bị tôi bắt nạt nhiều lắm nhưng chả bao giờ kêu ca gì cả. Tôi bị bệnh nhiều nên thường xuyên nghỉ học và mỗi lần tôi không làm được bài hay quên gì cậu lại che dấu và giúp tôi chép bài.
Lúc đó tôi chê cậu "Sao chữ viết của mày xấu vậy Hưng? Mày luyện chữ đi để cho tao chép bài với chứ?". Bây giờ nhớ lại cảm thấy cậu chiều tôi quá rồi, nhiều lúc cảm thấy lúc đó hai đứa giống cặp đôi hơn bạn cùng bàn bình thường. Cậu và tôi ngoại trừ trong lớp thì cũng ít khi nói chuyện với nhau nên tôi không hiểu cậu. Cậu và tôi chỉ được coi là bạn cùng bàn vì tới cả bạn bè bình thường chắc cũng không được tính là.
Nhớ hồi đó, có lần cậu và đám bạn tụ tập lại bàn chúng ta và còn ngồi lên phần bàn của tôi, có lẽ cậu phát hiện ra tôi tiến gần nên cậu liền bảo bạn nam ấy đứng ra chỗ khác xong cậu kéo lũ bạn ra chỗ khác để không bị tôi nói. Cậu chiều tôi lắm, từ việc cho tôi mượn vở liên tục tới mua đồ tôi cũng có thể nhờ cậu.
Vì có cậu ở bên, tôi hình thành một thói quen có gì không hiểu hay gặp khó khăn là quay ra tìm cậu. Nhưng từ khi tốt nghiệp cấp 2, tôi phát hiện tôi phải sửa thói quen này. Mới vào cấp 3, tôi vẫn theo thói quen nhắn tin hỏi cậu các bài tập khó. Nhưng sau đó phát hiện, bản thân còn gì mà liên lạc với cậu chứ. Thế là tôi ép bản thân quên cậu, quên đi khoảng thời gian đó.
Tôi vào một trường cấp 3 không danh tiếng, còn cậu thật giỏi. Cậu vào một trường chuyên rồi có cơ hội làm trao đổi sinh sang Nhật Bản học tập một thời gian. Nhiều lúc nhìn thấy tin tức của cậu, tôi lại muốn nhắn tin cho cậu. Nhưng tôi lại lướt qua vì tôi biết cậu đang rất tốt. Cậu đã hợp tác với vài người bạn cấp 2 của chúng ta để sáng tác nhạc, tuy nói thật bài hát của cậu có vẻ không được nổi nhưng nghe khá hay. Cũng có thể do cảm xúc của tôi với cậu trong đó.
Trong thời gian học cấp 3, tôi tìm thấy một người cho tôi cảm giác như cậu. Bạn học đó của tôi cũng khá giống cậu cả về ngoại hình và tính cách. Tôi nhìn thấy cậu trong cậu bạn ấy, và tôi đã nghĩ nếu tôi và bạn ấy ở bên nhau liệu có giống với tôi ở với cậu không? Câu trả lời là không, cậu bạn ấy không giống cậu. Cậu ấy không đối xử với tôi giống cậu, cậu ấy không nhìn tôi giống cậu, cậu ấy không trêu đùa với tôi giống cậu. Vậy nên khi ở bên cậu bạn ấy làm tôi đau hơn cả khi tôi cố tách bản thân ra khỏi thế giới của cậu.
Gần 5 năm rồi, tôi vẫn không thể quên được cậu. Người con trai đã chiều tôi như công chúa ấy đã phát triển và thành công hơn từng ngày. Còn tôi vẫn ở đằng sau cậu mà không thể tiến lên. Hôm nay tôi nhìn thấy thông báo sinh nhật của cậu trên tài khoản kết bạn zalo giữa cả hai. Lòng tôi nặng trĩu, và có vô vàn cảm xúc. Đã là sinh viên đại học rồi, tôi tự hỏi nếu bây giờ tôi chúc cậu thì cậu có nhớ tôi là ai không? Chắc không nhỉ? Chúng ta chỉ gặp lại nhau đúng 1 lần trong 5 năm này là khi về thăm trường.
Chắc cậu không biết, cậu đã khiến một cô gái yêu cậu lâu tới vậy. Nhưng ở đây, tôi chỉ muốn chúc cậu một sinh nhật vui vẻ và một tương lai tươi sáng. Nếu sau này có điều kì diệu xảy ra, nếu hai đứa sau này có thể tới với nhau thì tôi sẽ cảm ơn duyên phận và cho cậu xem lại câu chuyện tôi đã viết này.
Kí bút, ngày 25 tháng 11 năm 2024.